Phải nói người sốt ruột lúc này nhất là Tống Mao Bàng, Nguyên Ngọc và Nguyên Ly cả ba thầm cầu mong y đừng dại dột gì hết. Bọn họ vẫn cần y, dù y có nhỏ tuổi hơn bọn họ thì trong mắt họ y vẫn không khác gì một huynh
trưởng cả. Triệu Đức Hành gây ra chuyện tày trời thì hắn sẽ bị trừng
phạt không sớm thì muộn nhưng hi sinh mạng mình ở đây không khác nào nói hành trình của bọn họ là vô nghĩa cả.
Mâu Thành Vũ thì ngược lại, y chỉ nhìn lên đỉnh núi nơi y đứng, trong ánh
mắt một tia buồn bã cũng chẳng có. Số phận đã nói cho hắn biết y sẽ
không chết ở đây vì y chính là đứa con do thiên mệnh lựa chọn. Hắn có
cảm giác như nguồn gốc của y cũng bí ẩn như Thất Đại Họa Thú vậy.
"Ta vẫn khuyên ngươi nên là nghĩ kỹ lại đi. Hãy nhìn những đứa nhóc mà
ngươi chăm sóc chúng đi. Chẳng phải đều là gia đình cả sao? À, ta nhìn
thấy rồi, ngươi đang mang trong lòng một sự hận thù. Chính nó sẽ cắn
nuốt và giết chết người đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy người ngươi
yêu quý chìm trong đau khổ vì cái chết của ngươi sao?" Cuồng Ma Tà Long
cất giọng khàn khàn nói.
Lời này gần như khiến Ba Ngải Tư chùn bước, y không viết phải làm thế nào
cả. Một kết cục không tốt đẹp không phải là ước muốn của y. Sau một hồi
suy nghĩ, y nhìn xuống bọn họ thì chạm phải ánh mắt cầu xin đừng làm gì
dại dột nữa, y nhìn từng người, y biết quyết định sắp tới rất tàn nhẫn.
Ba Ngải Tư không muốn mất đi ai cả nhưng tình hình thì lại không cho
phép y từ bỏ.
Sau một hồi nghĩ ngợi, y không do dự mà truyền toàn bộ linh lực của mình
vào cái bục lớn, ngay sau đó một cột đá lớn trồi lên. Nhìn thấy cảnh này Tống Mao Bàng không thể nhìn nổi nữa mà gục xuống đất, những tiếng khóc nức nở phát ra. Hắc long thấy y đã quyết định rồi cũng không ngăn cản
nữa mà bay lên trời.
Cột đá lớn tan thành những luồng khí đen, Nguyên Thủy Tinh Kiếm bỗng nhiên
xuất hiện trước mặt y, toàn thân kiếm run lên không ngừng. Từng đợt hắc
khí lao đến bao vây xung quanh Nguyên Thủy Tinh Kiếm. Lúc này Ba Ngải Tư nhận ra một việc rất quan trọng bấy lâu nay y không để ý đến. Chẳng có
truyền thừa nào cả! Nguyên Thủy Tinh Kiếm, Dị Ma Vực, tâm ma Cuồng Ma Tà Long để lại và y chính là chìa khóa giải phong ấn hay nói cách khác
tiếp theo sẽ có sức mạnh truyền vào cơ thể y. Nếu y chịu nổi mà không bị phản phệ thì y sẽ sở hữu sức mạnh to lớn ấy còn nếu không thì nơi này
sẽ trở thành mồ chôn của y.
Bỗng nhiên những dung nham dưới đất biến thành từng dòng năng lượng chảy vào cơ thể y. Năng lượng của thiên địa chính là thứ mạnh nhất, ôn nhu và
cũng là thứ nguy hiểm nhất. Ba Ngải Tư cảm nhận năng lượng trong cơ thể
bành trướng không ngừng, y nhanh chóng thi triển Vô căn thôn phệ nhưng
rốt cuộc vẫn là không thể địch lại sức mạnh này. Cuồng Ma Tà Long bay
trên trời cũng ngừng lại mà bay thẳng đến chỗ y, dung hòa cơ thể lại làm một. Bên khác, Nguyên Thủy Tinh Kiếm bộc phát bạch quang chiếu sáng
khắp nơi, sau đó nguyên thần hiện ra.
Nhìn thấy nguyên thần của Nguyên Thủy Tinh Kiếm thì Ba Ngải Tư và những
người khác kinh ngạc không nói lên lời. Nguyên thần này hình dáng không
khác gì y cả! Bọn họ đều có cảm giác như đang nhìn thấy hai huynh đệ
sinh đôi vậy!
Mở mắt, Nguyên Thủy Tinh Kiếm nhìn quanh thì thấy y đang khổ sở trước sức
mạnh từ thiên địa. Hắn quan sát một hồi rồi đưa tay ra hút bớt một phần
năng lượng về phía mình nhưng chẳng bao lâu thì cũng không thể chịu nổi
mà đẩy hơn một nửa ra ngoài, nguyên thần tổn hại. Nguyên Thủy Tinh Kiếm
nhìn y, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ táo bạo nhưng rồi lại thôi.
"Xin... Xin lỗi, mọi người hãy sống tốt nhé. Thời gian tiếp theo ta sẽ bế quan
500 năm. Khi ta không có ở đây lũ nhóc các ngươi đừng rời bỏ nhau mà hãy chờ ta, ta nhất định sẽ quay lại." Miệng Ba Ngải Tư đầy máu, hướng về
phía bọn họ nói rồi điều khiển đất đá xung quanh tạo thành một hang
động, đặt kết giới, cùng Nguyên Thủy Tinh Kiếm bế quan.
Sau chuyện này, bọn họ chịu đả kích không nhỏ, Tạ Trình cũng không biết
khuyên nhủ thế nào. Hắn biết được là chuyện này không tới phiên hắn nói
nhưng nhìn y cứ thế mà làm chuyện nguy hiểm thì hắn cũng có chút đồng
cảm với bọn họ. Người tổn thương nhiều nhất là tỷ muội Nguyên gia, nhìn
thấy ân nhân của mình chết thì không ai đau lòng chứ. Tiếp đến là Tống
Mao Bàng, hắn thật sự đã quá suy sụp, hắn không ngờ là chuyện này lại
xảy ra. Cuối cùng là Mâu Thành Vũ, hắn cũng đau khổ khi nhìn thấy y phải bế quan để thôn phệ sức mạnh ấy nhưng vẫn làm bộ mặt lạnh lùng không có gì để khóc nhưng hắn vẫn không ngăn được nước mắt.
"Mọi người..." Tạ Trình tiến lại chỗ bọn họ, ánh mắt lướt qua từng người.