Nguyên Ngọc nhìn thấy cảnh này cũng chỉ thở dài rồi cùng ba người đuổi theo.
Xem ra Ba Ngải Tư đã nhìn thấy điềm báo gì đó trong mơ hay là tàn hồn
của Cuồng Ma Tà Long đã thông báo cho y hoặc y bị hận thù làm mù mắt. Dù thế nào thì năng cũng tìm hiểu sự thật.
Ba Ngải Tư một mình thi triển Kinh Phong Kiếm Quyết chiến đấu với đám linh thú vừa phải cảnh giác nhìn phía sau xem có con nào tấn công không. Y
nhất định phải lấy được truyền thừa, y muốn lũ nhóc kia có thể hợp sức
lại với nhau nếu y bị phản phệ vì nếu có thể thì y sẽ nhắm mắt tốt hơn.
Sau một hồi căng thẳng, y cũng vào được Dị Ma Vực. Đó là nơi dung nham chảy thành một con sông lớn, xung quanh chẳng có nổi một cây nào sống cả.
Quan sát một hồi y thấy có một ngọn núi lớn cách đó không xa. Truyền
thừa... Truyền thừa của Cuồng Ma Tà Long nhất định ở đó! Ba Ngải Tư
không do dự mà bay thẳng đến.
Phía sau, Tạ Trinh cùng những người khác đuổi theo thấy y liều mạng xông đến ngọn núi lớn không khỏi hoảng loạn. Tạ Trình liền bảo bọn họ đuổi theo
y, còn hắn ở lại ngăn đám linh thú tới gần. Đợt Thú Triều lần này chẳng
khác gì một bước ngoặt lớn mở ra một thời đại mới cả nên hắn không thể
thất thủ được. Về phần tên Ba Ngải Tư ngu ngốc đó thì càng phải dạy dỗ
lại hơn. Không thể để y liều mạng vô ích, nơi này không phải là ảo cảnh
thực nghiệm hay giấc mơ để y liều mạng!
Tống Mao Bàng bay phía sau ra sức gọi y: "Đại ca! Huynh làm sao vậy? Chẳng
lẽ đối với huynh truyền thừa này quan trọng hơn cả mạng sống của mình
sao?! Tên hôn quân Triệu Đức Hành đó sớm muộn gì cũng trả giá! Huynh đây là......"
"Đệ thì hiểu cái gì chứ! Mục đích của ta không phải là đánh bại hắn hay gì
cả! Ta muốn bảo vệ mọi người thật tốt. Chỉ cần có thể nhìn thấy tất cả
rời khỏi đây bình an thì dù bị truyền thừa thôn phệ cũng đáng." Ba Ngải
Tư giọng thều thào nói rồi tạo ra một đội quân chiến tử thi quỷ ngăn bọn họ lại.
Lúc này thật sự không dám nhìn mà chỉ cố gắng bay lên cao, đáp xuống vùng
đất bằng trên ngọn núi ấy. Nhìn quanh, y thấy một cái bục lớn đặt ở
giữa, nhìn thấy nó, tim y hẫng lại một nhịp, toàn thân đều bất động
nhưng y vẫn tiến lại gần.
Ba Ngải Tư đặt tay lên thì một cỗ năng lượng lớn chảy vào cơ thể y. Ngay
sau đó dị tượng bắt đầu xuất hiện, sấm chớp rền vang cả một vùng, một
cột sáng từ trên trời chiếu xuống chỗ y. Bỗng nhiên trong không trung có tiếng rồng gầm thét khiến bọn họ và những yêu thú, linh thú xung quanh
đều dừng mọi hoạt động lại.
Ai cũng cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó một con rồng lớn toàn thân vảy
đen to lớn từ dưới ngọn núi trồi lên bay lượn trên không trung vài vòng
rồi hạ xuống chỗ y, quấn lấy cả ngọn núi, ánh mắt đỏ sắc lẹm nhìn y.
Nhìn qua y cũng có thể thấy từ miệng nó có một làn khói trắng bay ra.
Không.... Không thể lầm được! Đây chính là tàn hồn Cuồng Ma Tà Long lưu
lại trên truyền thừa này!
Cuồng Ma Tà Long nhìn y, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: "Một nhân loại nhỏ bé
như ngươi mà cũng muốn tiếp nhận truyền thừa của bổn tọa? Hừ, đừng nghĩ
bản thân ngươi có thể làm được. Để bổn tọa nói cho ngươi biết, ngươi dù
có thiên phú thế nào thì cũng không thể hi sinh mạng mình vì cái này
đâu."
Ba Ngải Tư kinh ngạc nhìn hắc long lớn trước mặt rồi cảm giác có điều gì
đó không ổn. Ngày hôm trước, khi vào thức hải thì tiền bối đã nói với y
là trước khi biến mất đã tạo ra một truyền thừa và để tâm ma của mình
bảo vệ. Giờ có thể hiểu tại sao lại không nhận ra y.
"Mạng của ta chứ không phải mạng của ngươi! Dù sao ngươi cũng chỉ là một cái
tâm ma bị Cuồng Ma Tà Long phong ấn trong truyền thừa này chứ ngươi còn
không thật sự là ngài ấy! Ngày hôm nay ta nhất định sẽ lấy được truyền
thừa!" Ba Ngải Tư dùng ánh mắt kiên định hướng về phía hắc long. Trong
lòng y dâng lên một nỗi sợ nhưng rồi y cũng bình tĩnh lại vì thời khắc
này y không được phép sợ hãi!
"Ngươi chắc chứ? Truyền thừa này sức cắn nuốt của nó rất lớn. Đến một tâm ma
là ta còn không dám động đến thì ngươi cũng không thể đâu nhân loại nhỏ
bé. Nếu ngươi có đủ may mắn thì có thể sống sót nhưng nếu không thì
ngươi sẽ bị chính nó thôn phệ lại. Ta khuyên ngươi hãy cân nhắc thật kỹ
nếu không sẽ hối hận đấy." Cuồng Ma Tà Long cất giọng khàn khàn, chỉ bàn tay rồng về phía y: "Đến lúc đó dù có cầu xin thì ta cũng không thể nào giúp ngươi được."
Bọn họ vì không thể đến gần do một kết giới được dựng lên bao quanh đó
nhưng vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện của cả hai. Lòng ai cũng nóng như lửa đốt, chẳng ai muốn y hi sinh vô ích cả. Giờ bọn họ thầm cầu
nguyện là dưới lời nói của Cuồng Ma Tà Long thì y sẽ từ bỏ, không đáng
để hi sinh.