Dương Lạc từ ngày xảy ra chuyện đó với Bạc Lăng, đừng nói là đi làm mẫu đại
diện, ngay cả chụp ảnh áo quảng cáo cho cửa hàng còn không dám, cô như
đóng quân ở tại nhà.
Vậy mà từ khi đi dự đám cưới của Thời Nhiễm
về thì liền bị Bạc Lăng mang về nhốt ở biệt thự, còn bảo vệ sĩ không cho cô ra ngoài, khiến cô vô cùng khó chịu cô ngồi trên sofa nhìn ra phía
cửa chính.
Cuối cũng tiếng xe cũng vang lên, cô khẽ ngẩn đầu lên
nhìn thấy trên tay của Bạc Lăng là túi hoa quả, vì túi trong cho nên cô
có thể nhìn thấy anh mua dâu tây cho nên liền biết anh mua cho cô, nhưng cô thật sự không muốn ăn.
“ Tiểu Lạc em sao vậy? giờ này còn chưa ngủ ” Anh đi đến trước mặt cúi người xuống, vén tóc cô ra phía sau.
Dương Lạc nhìn anh “ Bạc Lăng, em muốn về nhà ” cô không muốn ở lại đây, thật sự nó quá bức bối khiến cô rất rất khó chịu như là bị giam cầm, mà nói
chính xác là anh đang giam cầm cô.
“ Em lại muốn rời khỏi anh, anh đối xử với em rất tệ sao? ” Anh nở nụ cười nhạt, thật ra Bạc Lăng biết
cô vẫn không dám đối diện, nhưng anh thật sự rất thích cô, khi thích cô
anh mới nhận ra thật ra đối với Thời Nhiễm chỉ là cảm mến chứ không
thích nhiều như cách anh muốn bên cạnh Dương Lạc.
Anh có nói bao
nhiêu lần, đối với cô thật tốt cuối cùng lúc nào cô cũng luôn tìm cách
chạy trốn khỏi anh, cánh tay anh lau đi giọt nước mắt trên má cô, giây
phút cô khóc anh mới nhận ra, anh không nên bắt ép cô.
Đứng thẳng
người dậy, anh mỉm cười cho dù trong lòng có chút khổ sở, cầm túi dâu
tây đưa đến tay để cô cầm lấy “ Em đừng khóc, anh cho người đưa em về
nhà, từ nay sẽ không bắt ép em, cũng không phiền đến em nữa ” anh hôn
lên trán cô một cái rồi gọi người đưa cô về.
Bạc Lăng quay lưng
lại với cô, bước chân anh nặng trĩu đi về phòng, không nói gì nữa cô
nhìn theo bóng lưng của anh, nắm chặt túi dâu tây trên tay trong lòng
đột nhiên cảm giác nhói nhói, khiến cô bất lực bật khóc nhưng bước chân
vẫn đứng dậy rời khỏi biệt thự.
Đứng trên lầu, anh nhìn cô qua
khung cửa sổ, dáng vẻ của cô tuy so với những người phụ nữ khác cô sẽ
cao nhưng so với anh thì cô vô cùng nhỏ bé, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Chiếc xe chậm rãi di chuyển khỏi biệt thự đến khi khuất dần anh mới
đóng lại cửa sổ.
Đi đến quầy rượu rót rượu ngồi uống, căn phòng anh không bật đèn, để nó tối om không chút ánh sáng nào.
Dương Lạc không biết được, để cô được ăn dâu tây Bạc Lăng đã đi đến rất nhiều cửa hàng để tìm cho cô vì buổi tối đều đóng cửa, anh phải bỏ một số
tiền rất lớn đi đến nông trại ngoại ô tự mình hái cho cô.
Anh
không nói nhưng từng thứ cô muốn Bạc Lăng đã luôn tìm cách để tìm về cho cô, vậy mà cô chưa từng muốn bên cạnh anh, có phải quả báo không? anh
chơi đùa với nhiều người như vậy, bây giờ lại vì cô mà đau lòng như muốn chết đi sống lại.
Những ngày sau đó anh không tìm cô nữa, cũng không mỗi ngày đứng
trước mặt cô nói đông nói tây trêu chọc cô, Bạc Lăng hình như anh sắp
không chịu nổi nữa rồi, đây chính là cảm giác yêu đương sao? Là yêu đơn
phương nên vậy sao?
Anh đến công ty nơi cô làm việc, mỗi ngày đổi
một chiếc xe để cô không nhận ra, đi từ loại xe rẻ nhất đến loại đắc
nhất, không bước đến trước mặt cô chỉ ngồi bên trong lặng lẽ xem cô tan
làm rồi lại chạy ở phía sau đợi cô vào nhà an toàn thì anh rời đi.
Dương Lạc không thấy anh đến tìm, cũng không thấy anh gọi điện nhắn tin làm
phiền nữa, trong lòng liền nghĩ anh đã buông bỏ rồi trong lòng lại khó
chịu không rõ lý do, lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại của mình chỉ có
thông báo công việc không hề có tin nhắn của anh.
Trở về nhà vào
tối khuya, anh thật sự muốn gọi cho cô để nghe giọng của cô nhưng ấn vào rồi lại thôi, cũng phải cô không thích anh, cho nên anh có tốt đến mức
nào cô cũng sẽ không thích, anh là loại người không trong sạch, không
thể vấy bẩn cô được nữa.
Tránh xa cô một chút, sẽ tốt hơn cho cô.
Tiếng chuông điện thoại lặng lẽ vang lên, Dương Lạc đang đợi đầu dây bên kia
nhấc máy, mất một lúc thì Bạc Lăng mới nhàn nhạt cất tiếng.
“ Alo ”.
“ Bạc Lăng, ngày mai anh có bận không? ” Cô muốn đi ăn với anh, cô muốn
nhìn thấy anh không biết thế nào chỉ là giây phút này cô muốn gặp anh,
muốn nghe anh luyên thuyên.
Anh chỉ cười nhạt sau đó cũng giả vờ lạnh nhạt đáp lại lời nói của cô “ Ngày anh bận rồi ”
“ Vậy ngày mốt, ngày kia thì sao? anh có bận không ” Cô ngồi bật dậy gấp gáp lên tiếng hỏi.
“ Ngày nào cũng bận, được rồi em ngủ sớm đi đừng thức khuya, anh còn phải làm việc cúp máy nhé ” Bạc Lăng dứt câu anh đã cúp máy trước khi cô
đồng ý, anh sợ nếu như còn nói tiếp anh sẽ không nhịn được mà chạy đến
nhà cô nữa.
Dương Lạc ở đầu dây bên kia sững lại, cô nhận ra anh
rất khác, lúc trước anh đã luôn dành thời gian cho cô, cho dù có việc
bận, còn chẳng bao giờ cúp máy trước. Bây giờ anh đã quay lại anh như
lúc đầu, ít nói lạng lùng không muốn đôi co khiến trái tim của cô rung
rẩy lên.
Rõ ràng anh nói thích cô, vậy mà lại phủ cô như vậy, ghét gặp cô đến vậy sao? nếu như ngay từ đầu đã vậy thì tại sao anh lại
không tránh xa cô, tại sao cứ ở gần cô làm gì, cô cũng không cần anh
chịu trách nhiệm.
Bạc Lăng mệt mỏi nằm ngã lưng ra giường, mi mắt
nhắm lại không chút động đậy, bất lực, khó chịu, đay lòng đều có, chỉ là không thể nói ra để giải toả mà thôi.