Ngàn Năm Say

Chương 103: Đại Ngư - Đạt Mã giao tranh, uyên ương liền cánh cũng đành phụ nhau


trướctiếp

Ca thán mệt, cười chê cũng mệtKhổ đau vui, sống chết cũng vuiNgười say - kẻ đã chôn vùiBao nhiêu tấc đất, ngậm ngùi bấy nhiêu

“Amaik, con đi ra ngoài được không?” Bé gái nhỏ từ trong lều nhìn ra đám trẻ đang chơi đùa bên ngoài, trên tóc đeo một loại trang sức màu bạc óng ánh, nó nhìn chằm chằm vào mẹ mình, đôi mắt nhỏ hấp háy sáng lên, như thể chờ đợi một sự cho phép.

“Không phải bây giờ, batuk asit. Tối con có thể ra ngoài.”

Bé gái hơi tiếc nuối một chút, nhưng cũng không cãi lời mẹ mà ngồi lại trong lều, nó lặng im nhìn bếp lửa bập bùng. Người Đạt Mã không thích người Đại Ngư, từ bé nó đã được dạy như vậy. Thuở xưa, khi Địa Tinh thần quân tạo ra con người, trước chiến tranh lầm than, người dẫn những người con của mình về Miền Trăng Khuất. Hải Tinh thần quân ban cho muôn dân đuôi cá, tha hồ vùng vẫy biển khơi, Sơn Tinh ban cho cháu con đôi cánh, Lâm Tinh vươn rộng bờ cõi, bảo hộ yêu thú bình an.

Cứ thế, những kẻ tôn thờ tất cả vị thần khởi thủy bị đuổi ra ngoài rìa, để rồi khi Thiên Tinh thần quân hạ phàm, ngài dẹp loạn tứ đế, nhưng đồng thời cũng đánh đuổi những đứa con của Địa Tinh ra khỏi đất Đại Ngư, từ đó người Đạt Mã luôn cố gắng trở lại với vùng đất quê hương nơi họ sinh ra, còn người Đại Ngư thì luôn cố ngăn cản điều đó.

Và giờ đây, batuk asit là con của một người Đại Ngư và một người Đạt Mã, vì thế nó cũng không được chấp nhận nơi vùng đất này. Nó còn nhớ, lần trước khi đi ra ngoài, nó còn bị một người nào đó ném đá vào đầu, báo hại mẹ phải lo sốt vó chạy đi tìm thuốc đắp cho mình.

Ngay khi mặt trời bắt đầu lặn, bé gái đứng dậy, nó nhanh chân chạy đến ôm giỏ tre giúp mẹ. Chờ đợi được mẹ mang ra bên ngoài hái nấm.

Tuy buổi tối không sáng như ban ngày, nhưng vẫn có nhiều thứ để ngắm, bé gái thích nhất là được ra ngoài với mẹ, không khí trên núi ở bên ngoài vô cùng trong lành, dù có thể lạnh đôi chút. Thế nhưng bao giờ nó cũng mong thời khắc này hơn cả, bởi vì cảm giác được cùng mẹ dạo quanh những cánh đồng luôn rất tuyệt vời.

Nó thích cảm giác được đan tay vào cỏ thơm, chạy dọc những hàng cây thông lớn.

“Batuk asit, đừng đi quá xa nha con.”

“Dạ.” Bé gái nhanh chóng đáp, nó cúi người xuống, loay hoay nhặt vài cây nấm nhỏ, mang đến cho mẹ mình.

“Amaik ơi, amaik ơi, con tìm được nấm nè.”

“Batuk asit giỏi quá, bỏ nấm của con vào bên trong giỏ tre đi.” Người phụ nữ dịu dàng nói, nàng ta vươn tay về trước, dịu dàng xoa tóc con mình, ánh nhìn vô thức dõi ra ngoài phương xa, bé gái nhìn theo, cảm tưởng như tầm mắt của mẹ mình đã vượt qua khỏi núi non, đến một nơi được bảo hộ bởi thần linh, bốn mùa đều no đủ.

Bé gái lúc đó còn quá nhỏ, nó không hiểu mẹ mình đang trông chờ điều gì, vì thế chẳng mấy chốc lại bỏ chạy đi chơi.

“Batuk asit, đừng chạy quá xa.” Giọng của mẹ nó từ phía sau vang đến.

Bé gái cho tay vào tuyết, hơi lạnh làm bàn tay bị đỏ lên, em cố đắp tuyết thành một quả cầu nhỏ, muốn bắt chước giống mẹ nặn thành một người tuyết to, thế nhưng làm mãi vẫn thất bại. Cuối cùng nó tự nhủ rằng mình sẽ hỏi mẹ sau, nên liền nhanh chóng phủi tay đừng dậy, muốn chạy về tìm mẹ.

Bỗng từ phía sau có tiếng la của một lũ nhóc khác. Batuk asit nghe thấy lập tức hoảng sợ túm lấy mũ trùm che khuất mặt mình, sau đó nhanh chóng chạy về chỗ của mẹ. Thế nhưng vẫn không kịp, đám nhóc con kia nhanh chóng nhào tới trước, túm chặt nó lại, không cho nó thoát đi.

“Con nhỏ ngoại lai! Ai cho mày ra bên ngoài?”

Thằng nhóc cầm đầu trong đám trẻ lớn tiếng mắng, chúng nó cầm lên gậy, dùng sức đánh mạnh vào đầu của bé gái, khiến nó ngã xuống nền tuyết.

“Hatai! Nó... nó có chết không vậy?” Một đứa khác trông thấy bé gái bất động liền lo lắng hỏi, thế nhưng thằng nhóc cầm đầu vẫn vô cùng dửng dưng.

“Nó không chết được đâu! Bọn người Đại Ngư sống dai như vậy, nó là con của bọn đó, làm sao mà chết được?” Lời vừa dứt, Hatai lập tức kéo ra mũ trùm, thằng nhóc cầm đuốc soi về trước, chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đen láy, hai mắt bé gái đỏ ửng, máu trên trán theo đó chảy xuống thái dương, Haitai bỗng dưng đỏ mặt, thằng bé vội vàng đẩy bé gái ngã về phía sau.

“Chúng mày làm gì vậy? Amaik amâ chúng mày không biết dạy con à?” Tiếng mẹ của bé gái vang lên từ sau, doạ cho đám nhóc con bỏ chạy tán loạn. Nàng ta vội vàng chạy đến, ôm lấy con mình vào lòng.

“Batuk asit, xin lỗi con, xin lỗi con.” Nàng liên tục lặp đi lặp đi. Bé gái biết nàng rất buồn, nó chợt không còn cảm thấy đau nữa, đôi bàn tay bé nhỏ vươn ra sau lưng mẹ, dịu dàng dỗ dành mẹ nín khóc.

“Amaik đừng khóc, con không đau mà, con không đau nữa.”

Bé gái biết mẹ không muốn mình khổ, chỉ là mẹ không chọn được, nên nó cũng không bao giờ trách mẹ, bé gái cũng biết cha của mình đang ở rất xa, không thể nào đến đón hai mẹ con đi được.

“Amaik đừng khóc... batuk asit sẽ ngoan mà, con sẽ vô cùng ngoan, con không quấy amaik nữa, sau này con cũng không ra ngoài chơi nữa. Amaik đừng khóc.”

Mẹ của bé gái lại càng ôm chặt nó, như thể muốn bao bọc nó bên trong lòng mình.

Nhưng ngay khi hai mẹ con vừa chuẩn bị trở về, một cơn bão đen quét tới, mẹ của bé gái lập tức cảm thấy không ổn, nàng nhanh chóng ôm nó trở về nhà, cả giỏ tre cũng chẳng kịp nhặt lấy. Trong ánh trăng mờ ảo, bé gái loáng thoáng trông thấy những cây nấm vẫn còn tươi, khi cơn bão kia quét qua, lập tức trở nên thối rữa.



“Không ổn rồi! Mau chạy đi! Cả làng mau chạy đi!” Mẹ của bé gái vừa ôm theo nó trở về, vừa hô hoán.

“Chuyện gì vậy Yang?” Một người già nhất trong làng vội hỏi nàng, ánh mắt của lão hướng về phía bé gái, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua cho nó mà quay lại với Yang.

“Nó tới rồi! Đọa Lạc Điêu Linh đã quét đến đây rồi.” Nghe nàng nói xong, dân làng liền hoảng sợ, trai tráng gọi thức vợ con, nhanh chóng lấy ngựa, cố gắng bỏ làng chạy càng nhanh càng tốt.

Quang cảnh trong làng vốn vẫn còn nhộn nhịp, giờ đây lại vì một cơn bão mà trở nên tiêu điều xơ xác. Nhà của Yang chỉ có hai mẹ con, vì vậy cũng chẳng có ngựa. Không một dân làng nào ở lại giúp bọn họ cả.

Trước cơn lốc vẫn ngày một dữ dội hơn, Yang cõng con mình trên lưng, liều mạng chạy xa khỏi làng. Nhưng chân người làm sao bì kịp sức quét của bão tố, ngay lúc nó gần như bắt được cả hai, một bóng người cưỡi ngựa vụt qua, vươn tay kéo cả hai mẹ con lên ngựa.

Bé gái nhắm mắt rồi lại mở mắt, cát hắt vào mắt nó khiến nó không thể nào trông thấy được chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ kịp nghe mẹ gọi hai tiếng “Vệ Kiếm” sau đó liền thấy mẹ ôm chặt người đàn ông kia.

“Hai người bám chắc, chúng ta sẽ rời khỏi đây nhanh thôi.” Vệ Kiếm nói, tay lại thúc ngựa, con tuấn mã lao băng băng trên thảo nguyên, bỏ xa ngọn lốc đáng sợ kia.

“Batuk asit, amâ của con đến đón chúng ta rồi, không cần sợ nữa.”

Lần đầu tiên nó thấy cha mình. Bé gái rướn cổ lên, sắc mặt của người đàn ông nọ cương quyết, mày kiếm mắt sao, nhưng khi nhìn mẹ lại vô cùng dịu dàng. Và dẫu cho cơn bão đen kia ngày một đến gần, hắn vẫn chưa bao giờ buông hai mẹ con nó ra.

“Amâ của mình... Amâ của mình.” Bé gái lầm bầm. Nó có cha rồi. Cuối cùng nó cũng có cha rồi.

Thế nhưng khi ngựa chạy đến vùng biên giới, mẹ của nó đột nhiên kéo dây cương, dừng lại.

“Em phải ở lại đây, Vệ Kiếm.” Nàng nói, sau đó dõi mắt nhìn vào bé gái. “Hãy coi sóc con gái của chúng ta.”

Vệ Kiếm cắn môi, dường như đã biết rõ cái kết từ lúc đầu, hắn không động đậy chỉ thoáng cúi đầu trước người thương, để nàng hôn lên môi hắn lần cuối.

“Uranam của em, hãy thương yêu batuk asit thay cho phần của em nữa.”

Tai bé gái như ù đi, nó bấu chặt tay áo của mẹ, nức nở.

“Amaik đừng bỏ con, amaik ở lại với con và amâ có được không? Amaik đừng về đó nữa.”

Đối diện với nỗi buồn của con gái mình, nàng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán nó.

“Uranam janâk amaik.”

“Amaik ranam anâk ralo lo, batuk asit janâk amaik.”

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng buông tay, mặc cho mọi sự níu kéo đến từ con gái mình.

“Đừng bỏ con! Amaik, đừng bỏ con! Con chỉ cần amaik thôi mà!”

Bé gái khóc không thành tiếng, nhìn theo bóng dáng của mẹ mình biến mất dần trong từng làn khói đen kịt ngoài kia. Vệ Kiếm lại thúc ngựa, mang nó trở về với đất Đại Ngư.

Trong không khí hoang tàn tang tóc, bé gái chợt nghe tiếng hát của mẹ.

kraong haok apuei

taganum kuk akaok

po inâ nagar danaok uni maong tuei

anâk palei atah hapak



Bé gái gào lên, với màn sương mù đen tối kia. Nó không cần cha nữa, nó không muốn ở cùng cha nữa, nó chỉ cần mẹ thôi, nó chỉ muốn ở cùng mẹ thôi. Cơn tuyệt vọng chiếm trọn trái tim non nớt, tiếng kêu khàn đặc cố với tới bóng dáng của đấng sinh thành đang biến mất dần trong bóng tối.

Nhưng không có bất kỳ điều gì được hồi đáp, vó ngựa mỗi lúc một nhanh, và giờ thì nó không còn mẹ nữa rồi.

Thứ mà nó phải đối diện bây giờ là một nơi xa lạ, những con người xa lạ nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi căm tức, hận thù.

“Vệ Kiếm, đứa trẻ này là ai?” Một người đàn ông lạ chạy đến, cả người mặc giáp trắng, hắn nói gì đó mà bé gái nghe không hiểu. Vệ Kiếm che chở nó sau lưng.

“Là lỗi của ta, ta sẽ chịu phạt với Song Trường phủ.”

Cứ thế, bé gái bị bỏ lại trong lều, thỉnh thoảng, chỉ có mỗi người đàn ông nọ thỉnh thoảng mang đồ ăn đến cho nó, cố nói chuyện với nó.

“Môn đồ của Song Trường phủ không được phép vi phạm luật lệ, đặc biệt là có quan hệ với người Đạt Mã.”

Bé gái nghiêng đầu, khó hiểu.

“Bởi vì mẹ con mi nên Vệ Kiếm đang bị phạt, có thể bị trục xuất khỏi Song Trường phủ. Anh ấy không khóc, mi còn khóc cái gì? Mấy ngày nay có ngày nào mi không khóc không vậy?” Hắn ta vẫn tiếp tục nói.

“Vệ Kiếm?” Bé gái nức nở lặp lại.

“Đúng rồi, cha mi tên là Vệ Kiếm, mi cũng thông minh đó chứ.” Hắn cười haha, hai bàn tay nhéo má nó. Mặc cho nó cố gắng giãy ra.

Năm ngày sau, cha nó trở về, toàn thân tràn đầy thương tích. Hắn không nói lời nào, chỉ nắm tay nó, dắt nó ra khỏi lều, lên ngựa, bỏ đi.

“Chúng ta đi đâu vậy... a...” Chữ cha nó không dám gọi ra. Vệ Kiếm nhìn nó, mỉm cười.

“Về nhà của chúng ta, batuk asit. Ta sẽ nuôi dưỡng con, thay phần của amaik con.”

Nhà của Vệ Kiếm trồng rất nhiều hoa lan. Tên của mẹ, bé gái biết. Người đàn ông này trồng hoa lan để tưởng nhớ mẹ. Hắn trông mạnh mẽ như thế, nhưng thỉnh thoảng vẫn khóc giữa đêm. Hắn ôm lấy một chiếc vòng tay được bện bằng vải bông, khóc không thành tiếng, liên tục gọi tên của mẹ.

Thế hóa ra khi tầm mắt của mẹ dõi ra bên ngoài khoảng không kia, cũng đang có một ánh nhìn khác đang âu yếm đáp lại.

Năm năm sau, bé gái tròn mười một tuổi.

Hoa lan trong vườn nở rực, lấp lánh ánh mai. Vệ Kiếm tương tư mệt mỏi, bắt đầu lấy rượu giải sầu, không quan tâm thế sự nữa.

“Hôm nay ăn cháo nhé, con mới bắt được một con cá to. Nấu cháo cá chắc cũng không tệ nhỉ?” Nó hỏi người đang nằm trên giường, nhưng ông ta không đáp lại. Mắt Vệ Kiếm chỉ mãi đuổi theo những bóng hoa lan rực rỡ ngoài hiên. Chợt, ông lên tiếng.

“Con vẫn chưa có tên mà đúng không?”

Bé gái im lặng một chút, đáp lại.

“Ừm, trưởng làng ở Đạt Mã không cho amaik đặt tên cho con.”

Vệ Kiếm chợt nói.

“Vậy gọi con là Vệ Mục Huyên nhé.”

Ngón tay bé gái bị dằm củi đâm trúng, chảy ra máu đỏ. Nó sững người, bật cười.

Cỏ huyên là cỏ quên, Vệ Kiếm trồng một vườn hoa lan, lại mong ước tìm một ngọn cỏ để quên lãng dáng hình người thương.

Đáng thương làm sao, khốn khổ làm sao.

Vệ Mục Huyên đáng thương làm sao, khốn khổ làm sao.

trướctiếp