Cô cẩn thận che chở La Mẫn. Hai đứa con gái chân yếu tay mềm đứng sát vào nhau. Phía trước có ba gã to con đang chặn đường.
Tên cầm đầu cắt tóc đầu đinh, cuối mày trái có vết sẹo, vẻ mặt ngả ngớn:
"Bọn anh đang túng quẫn, tính mượn hai cô em chút đỉnh tiền."
"Chúng tôi không có tiền!"
"Không có thì đưa hai cái sọt đồ qua đây cũng được, bọn anh không chê đâu."
Hai người con gái nắm chặt tay. Phòng ở của bọn họ vừa xây xong, Thái Hồng
Cảnh và Trần Vệ Dân có việc bận nên không đi cùng. Họ nghĩ hai người đi
sẽ an toàn hơn, ai ngờ thời buổi này vẫn có kẻ muốn ngược gió gây án.
Đây là một đoạn đường vắng có nhiều cây cối che khuất, ít người qua lại.
La Mẫn lén ra dấu, cô và Thái Hồng Loan chậm rãi lùi về phía sau. Chỉ cần
đi thêm chút nữa là đến thôn, nhưng ba tên này chắc chắn sẽ không để họ
bình an đi qua, giờ chỉ còn cách chạy ngược lại, hy vọng sẽ có người tới cứu họ.
Tên cầm đầu thấy vậy thì hét lớn: "Đứng im!"
Cùng lúc, La Mẫn nắm chặt tay Thái Hồng Loan, kéo người lao nhanh về hướng ngược lại.
"Chạy!"
"Mẹ nó!"
Ba tên đàn ông vội rượt theo. Bọn họ để ý thấy hai cô gái này mua nhiều
đồ, còn cố ý chạy đường tắt bọc đầu, sao có thể để con mồi thoát được.
Ở bất kì thời đại nào, sức lực nữ giới luôn yếu hơn nam. Chẳng mấy chốc, La Mẫn và Thái Hồng Loan đã bị chúng đuổi theo kịp.
Ngay lúc này có ai đó hét lớn.
"Làm gì đó!"
Đám đàn ông giật mình, định co chân bỏ chạy thì phát hiện người tới chỉ là
một tên nhóc chừng mười một, mười hai tuổi, mặt non choẹt.
Đứa
nhỏ gặp bọn chúng sững người liền ra hiệu cho hai cô gái tiếp tục chạy,
cậu cũng chạy theo. Thật là, giờ không chạy còn chờ bị cướp à?
"Thằng này láo!" Gã mặt sẹo tức giận tăng tốc.
Ba người La Mẫn thấy khoảng cách dần được rút ngắn thì hoảng lắm. Cậu nhóc vừa chạy vừa la lớn: "Có ai không? Cứu với! Có cướp!"
La Mẫn và Thái Hồng Loan học theo: "Cứu tôi với! Có cướp!"
Cậu nhóc chạy rất nhanh, nếu chỉ có một mình cậu thì nói chừng đám cướp
không làm gì được. Nhưng hai người La Mẫn chậm quá, cậu lại không dám để hai người lại mà chạy thoát một mình, phải nắm tay áo của cả hai lôi về phía trước.
Nhưng chạy không được bao xa thì hai người con gái đã không chạy nổi nữa, thở cũng không ra hơi.
"Cậu chạy trước đi! Tìm người về cứu chúng tôi." La Mẫn đẩy cậu nhóc một
cái. Cô lảo đảo ngã sóng soài trên mặt đất, tay ma sát với những tản đá
nhỏ ven đường, rỉ máu.
Thái Hồng Loan lập tức kéo cô đứng lên, có điều ai cũng mệt, kéo người không xong, cũng ngã xuống theo.
Bên này, cậu nhóc nghe vậy lại sợ bản thân chạy thoát thì đám cướp sẽ làm
bậy. Cướp tiền còn đỡ, lỡ mà chúng cướp sắc thì hai người này chỉ có
đường chết mà thôi.
Cậu do dự chỉ một chút mà ba tên cướp đã đuổi tới gần. Cậu cắn răng, chộp khúc gỗ ven đường làm vũ khí.
Ba tên cướp đã bị ba người làm cho tức điên. Chúng càng sợ có người nghe
được tiếng kêu cứu. Tên cầm đầu nảy sinh ý ác. Ban đầu chúng chỉ muốn
cướp tiền, khi thấy hai đứa con gái có vẻ ngoài xinh đẹp, chúng nghĩ
thầm kéo người vô bụi cây làm bừa một trận, nói không chừng hai người sẽ thành vợ chúng.
Ba tên này là người thuộc thôn Đá Đen, cách thôn Hoàng Gia tầm mười lăm cây số, bốn phía đều là rừng rậm. Cuộc sống trên núi cực khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mỗi lần muốn đi huyện
thành bán đồ vật thì phải đi bộ tầm mười lăm cây số đường núi, sau đó
mới có thể thấy được đường lớn để bắt xe bò. Giao thông không tiện, đi
lại khó khăn, cả thôn không có nổi một con gia súc. Nếu thôn Hoàng gia
là thôn giàu thì thôn Đá Đen là thôn nghèo nhất trong các thôn nghèo.
Bởi vậy, con gái thôn họ chỉ muốn được gả ra ngoài, đám con trai lại khó mà cưới vợ.
Cái nghèo bủa vây quanh năm suốt tháng nên khi
chúng thấy hai người La Mẫn tiêu tiền như nước thì lòng tham nổi lên,
thấy nhan sắc hai người lại càng thèm thuồng.
Nếu không có cậu nhóc nhỏ, nói không chừng hai thiếu nữ đã bị họ bắt, kết quả không cần nói cũng biết.
Đời bây giờ người dân còn cổ hủ lắm. Chữ trinh tiết của người con gái còn
quan trọng hơn cái mạng của họ. Đa số người gặp chuyện như vậy thường
giấu nhẹm đi, nếu không sẽ bị xì xào bàn tán suốt cuộc đời, khó có thể
lấy chồng, ảnh hưởng bản thân, ảnh hưởng gia đình và dòng tộc. Ít ai
trong số họ nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.
Cho nên, đừng nhìn ba
tên cướp này ngược gió gây án mà nghĩ chúng ngu, không đâu, chúng liều
nhưng não vẫn còn dùng rất tốt, tính đâu ra đấy cả rồi. Chúng còn nghĩ
đến việc mang ít sính lễ qua cưới nạn nhân nữa đấy.
La Mẫn và Thái Hồng Loan hoảng sợ mà nhìn cảnh này, lòng nôn nóng lại không làm được gì. Cậu nhóc nhỏ đứng che trước mặt họ.