Nhìn thấy cô, anh nhẹ nhàng bước tới gần, mắt ánh lên ý cười. Ngọc Nhi
ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Từ khi nào cô lại quay về thành một cô gái đôi mươi hay đỏ mặt ngại ngùng như này cơ
chứ?
Anh đi tới trước mặt cô, giơ tay đặt lên đỉnh đầu cô vò nhẹ: "Em đâu còn bé bỏng gì nữa, tại sao ra đường không biết cầm theo nón mũ gì hết vậy? Thời tiết rất nắng nóng có biết không?" Ngọc Nhi ngước mắt
lên nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ: "Mình quay phóng sự trong nhà mà, em đâu có đứng dưới nắng nhiều."
Minh Toàn bất mãn nhíu mày, kéo cô tới
trước mặt mình, che nắng cho cô: "Kể cả là vậy thì với thời tiết này
cũng vẫn có thể say nắng được. Lần sau em nhớ phải mang theo mũ không
thì đừng hòng ra khỏi nhà." Cao Lâm đứng bên cạnh không khỏi trợn mắt há mồm: "Từ khi nào cậu biết quan tâm tới người khác như thế?"
Minh Toàn không thèm để ý tới câu hỏi của anh ta, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn
Ngọc Nhi, không có ý định rời đi. Thanh Trà thấy vậy cười đùa nói: "Ngọc Nhi nhà tôi đã từ người yêu trở thành con gái của anh rồi sao?" Ngọc
Nhi đỏ bừng mặt trừng mắt với cô bạn: "Cậu nói cái gì đó?"
Thanh
Trà tỏ ra thản nhiên, nhún vai nói: "Tôi nói đâu có sai? Cách anh ta
quan tâm cậu không khác gì ông bố già tần tảo ở nhà của tôi." Nghe thấy
thế Ngọc Nhi lại càng ngại hơn, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mọi
người xung quanh. Minh Toàn nãy giờ vẫn để ý đến cô nên có thể nhìn thấy rõ mọi biến chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Ngọc Nhi.
Anh khẽ mỉm cười rồi giơ tay nhấc cô lên kéo vào bóng râm. Hành động của
anh khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng suýt chút nữa ngã ngửa ra phía
sau, may mắn anh đã kịp thời giữ chặt eo cô.
Minh Toàn véo cái
mũi đỏ ửng của cô rồi nói: "Thấy chưa, mặt em vì đứng dưới nắng lâu mà
đỏ bừng rồi đây này, còn nói là không sao đi." Rõ ràng biết là anh đang
trêu mình nhưng cô vẫn không tự chủ được mà càng ngại ngùng hơn, ngửa
mặt lên nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu thẳm của anh.
Dường như
không thể nhìn nổi cảnh trai gái tình tứ ôm ấp ở nơi công cộng, Cao Lâm
hắng giọng nói: "Hai người thôi ngay đi, ở đây còn có bọn tôi đấy. Hàn
huyên xong rồi thì vào thôi, chúng ta còn phải quay nữa." Lúc này cả đám người mới bắt đầu lần lượt nối đuôi nhau vào trong toà nhà.
Đây là một toà nhà cổ, nhìn bên ngoài có phần cũ nát. Có vẻ nó là một di
tích còn sót lại của cuộc chiến tranh. Vừa đi vào thăm quan, Cao Lâm vừa giới thiệu với mọi người: "Nơi mọi người đang đứng chính là tòa Công sứ Hội An. Đây là địa điểm được chính quyền thực dân Pháp và chính quyền
miền Nam Việt Nam trước năm 1975 đặt các cơ quan đầu não của tỉnh Quảng
Nam. Tại đây đã ghi dấu nhiều sự kiện cách mạng vô cùng quan trọng."
Đợi Cao Lâm nói xong Thanh Trà cũng tiếp lời: "Phóng sự chúng ta làm gồm
năm phần. Đầu tiên chính là tìm đề tài, như đã từng nói chúng ta quyết
định chọn đề tài là chiến tranh vậy nên ở phần thứ hai chúng ta phải đi
khảo sát thực tế. Vì công việc khảo sát thực tế này là của chúng tôi nên chúng tôi đã tự mình hoàn thành để không làm mất thời gian của mọi
người. Sau khi khảo sát thực tế xong, ta sẽ bắt đầu tiến hành viết kịch
bản quay. Trong phần này chúng tôi đã chốt địa điểm, bối cảnh là ở toà
Công sứ này."
Nói xong cũng là lúc đoàn người đi tới gian phòng
có đầy đủ dụng cụ quay, bàn ghế và thiết bị. Cao Lâm mời mọi người vào
và nói tiếp: "Phần thứ tư là tổ chức sản xuất, chính là phần chúng tôi
đang tiến hành. Nội dung cơ bản tôi đã nói với mọi người từ trước, chúng tôi muốn phỏng vấn hai người để đưa vào một phần trong phóng sự. Và
cuối cùng sau khi hoàn thành bốn phần ở trên chúng tôi sẽ chỉnh sửa và
cho lên sóng."
Nói rồi, Thanh Trà phát cho Ngọc Nhi và Minh Toàn mỗi người một tờ giấy những câu hỏi họ đã chuẩn bị từ trước để hai
người xem qua: "Đây đều là những câu chúng tôi sẽ hỏi trong quá trình
ghi hình phỏng vấn hai người, hãy xem qua và chuẩn bị trước những câu
trả lời phù hợp nhé."
Ngọc Nhi nhận lấy tờ giấy Thanh Trà đưa
tới, vừa xem vừa hỏi: "Mình và anh ấy sẽ quay chung với nhau sao?" Thanh Trà cười cợt, vỗ vai Ngọc Nhi nói: "Đương nhiên là quay chung rồi, cậu
không phải lo. Chúng tôi muốn tạo hiệu ứng người xem nữa mà. Trai tài
gái sắc như cậu với Minh Toàn sẽ thu hút nhiều lượt xem hơn."
Ngọc Nhi hơi liếc nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn về phía mình nên vội
vàng cụp mắt xuống giả vờ chăm chú xem câu hỏi. Khoảng một giờ sau, mọi
thứ đã sẵn sàng ghi hình, Ngọc Nhi và Minh Toàn cũng bắt đầu vào vị trí
ngồi trên chiếc sô pha đối diện với một anh chàng phóng viên trẻ tuổi.
Chị Tâm đứng bên ngoài cũng chuẩn bị vài chai nước cho Ngọc Nhi đợi cô
nghỉ là có thể tiếp sức ngay.
Người quay phim và chỉ đạo của công ty Thanh Trà đứng ngoài thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong nên hô to: "Mọi
người sẵn sàng chưa? Ba, hai, một bắt đầu quay."
*PV: Chào mừng
tất cả các bạn đã đến với cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Hôm nay trong
phóng sự với chủ đề chiến tranh này chúng tôi có mời tới hai vị khách
mời đặc biệt, dù làm hai ngành nghề khác nhau nhưng họ đều là những
người cùng chung tay góp sức làm nên những điều có ý nghĩa cho đời và
cho đất nước theo những cách riêng. Xin giới thiệu với mọi người nhà văn Ngọc Nhi và chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm Minh Toàn.
(*PV: Phóng viên)
PV: Thời gian gần đây có rất nhiều người quan tâm tới phóng sự của chúng
tôi, mọi người đều rất hứng thú với việc tái hiện lại lịch sử để ghi nhớ công ơn to lớn của ông cha ta ngày xưa. Dù là trong thời chiến hay thời bình đều có những người luôn hết mình vì đất nước. Vậy thì theo hai
người ở thời hoà bình hiện tại, làm thế nào để có thể giữ gìn đất nước
nối tiếp truyền thống cha ông ta?
Ngọc Nhi: Tôi rất vui vì có thể làm khách mời đặc biệt trong phóng sự ý nghĩa này. Theo cá nhân tôi,
giữ gìn và phát triển đất nước không nhất thiết phải ra đường đánh giặc, hung hăng chiến đấu mà chúng ta cần biết sống cống hiến cho đất nước.
Là một nhà văn tôi luôn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, những bài học
từ thời xa xưa vào từng trang sách. Các bạn cũng có thể làm giống như
tôi theo cách riêng của mình bởi ngành nghề nào cũng chung tay góp phần
giữ gìn bản sắc dân tộc và phát triển đất nước lớn mạnh.
PV: Tôi
cũng đồng ý với cách suy nghĩ của nhà văn Ngọc Nhi. Vậy còn đồng chí
Minh Toàn thì sao? Anh nghĩ như thế nào về việc giữ gìn và phát triển
đất nước trong thời bình?
Minh Toàn: Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn
mơ ước được làm điều gì đó có ích cho xã hội. Tôi lựa chọn ngành nghề
này bởi nó là cách trực tiếp nhất để cống hiến cho đất nước, bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với thế hệ đi trước. Và nếu một ngày nào đó đất
nước xảy ra chiến tranh tôi sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ và sức lực của
tôi cho đất nước. Tôi hy vọng không chỉ tôi hay nhà văn Ngọc Nhi đây mà
tất cả mọi người đều có những suy nghĩ giống chúng tôi. Sẽ luôn cống
hiến và phát huy hết sức mình cho quê hương, tổ quốc.
PV: Quả là
một lý tưởng cao đẹp. Thưa quý vị, chiến tranh không diễn ra chưa hẳn đã kết thúc vì vậy mà ngay cả trong thời bình cũng còn rất nhiều người
cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước. Vậy nhà văn Ngọc Nhi, vì sao cô lại lựa chọn ngành nghề này?
Ngọc Nhi: Theo anh thì một nhà
văn sẽ phát biểu bằng gì? Theo tôi chính là bằng tác phẩm. Tôi không thể có sức khoẻ mạnh mẽ như các đồng chí cảnh sát kia nhưng tôi có tri
thức. Tôi sẽ đưa những thông điệp ý nghĩa nhất ẩn sau những câu chữ mĩ
miều nhất tiếp cận tới các độc giả của tôi.
PV: Ồ, trước đó cô
cũng đã cho ra một tác phẩm mang tên "Phép màu" phải không? Tôi rất ấn
tượng với tác phẩm ấy bởi nó khắc hoạ rõ cuộc sống thiếu thốn của các
trẻ em nghèo ở Châu Phi đồng thời cũng cho thấy tinh thần lạc quan của
các em. Sau khi tác phẩm được xuất bản thì có rất nhiều tình nguyện viên đã vươn tay giúp đỡ các em ấy. Tôi tin với những thông điệp tích cực
qua tác phẩm như vậy cô cũng sẽ đem lại một tác phẩm về chiến tranh hay
với những thông điệp đẹp. Vậy với đồng chí Minh Toàn thì sao?
Minh Toàn: Như đã nói, tôi rất muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội ngay từ nhỏ. Hồi ấy tôi luôn tự hỏi "sống" và "tồn tại" có khác nhau hay không? Lớn lên tôi mới nhận ra rằng chúng quả thực không giống nhau.
PV: Vậy anh có thể cho chúng tôi cùng biết nó khác nhau như thế nào được không?
Minh Toàn: “Sống” là khi tôi thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa với những
người xung quanh, có ý nghĩa với cuộc đời. "Sống" là cách tôi nhìn nhận
thế giới bằng một con mắt tích cực, là khi tôi hiểu được giá trị của bản thân và biết vươn lên, là khi tôi có mục đích cùng lý tưởng để hướng
đến. “Sống” cũng là cách tôi trân trọng chính mình và tự tạo được giá
trị cho bản thân. Còn “tồn tại” thì khác, “tồn tại” là khi sống không
mục đích, lí tưởng, là sống cho qua ngày mà chẳng biết cuộc đời mình sẽ
ra sao, sống theo sự sắp đặt của người khác. Thật ra có nhiều người chấp nhận việc “tồn tại” để được “sống” tức là cuộc đời họ trôi nổi, vô định họ chọn cách tồn tại chỉ để sống tiếp mà không có mục tiêu hay định
hướng. Tôi cho rằng khi đó tâm hồn họ đã "chết" rồi."
Ngọc Nhi:
Thật ra theo tôi thì “sống” hay “tồn tại” chỉ là một khái niệm, việc
phân biệt nó, nhìn nhận nó là do quan điểm của mỗi người. Và việc bạn
chọn cách sống nào cũng đều là chính kiến riêng của bạn. Hãy cứ làm
chính mình và sống theo cách bạn muốn. Chỉ cần mỗi khi thức dậy bạn
không tự hỏi rằng bạn đang “sống” hay đang “tồn tại" là được.
PV: Cách nhìn của hai người rất giống tôi, tôi đánh giá cao cách nhìn nhận
đó. Mọi người đều là những người trưởng thành và có thể tự đưa ra lựa
chọn cho bản thân mình chỉ cần họ không thấy hối hận là được. Cuộc sống
hoà bình cũng là thành quả của cuộc chiến ác liệt đã từng xảy ra trước
đó vậy nên ta cũng phải biết chọn cách đền ơn những thế hệ đi trước sao
cho đúng phải không?
...
Mãi cho tới trưa muộn cuộc phỏng
vấn mới kết thúc, mọi người cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng gần đó.
Minh Toàn chùm áo lên đầu Ngọc Nhi rồi nhẹ giọng nói: "Em mà ra ngoài
bây giờ mà không có mũ áo là cháy đen cho xem, chùm lên đi." Ngọc Nhi
mỉm cười e thẹn nhìn anh: "Em đâu phải con nít nữa."
Thanh Trà
đứng bên cạnh không khỏi bĩu môi khinh bỉ: "Lần đầu tôi thấy một Ngọc
Nhi đầy mạnh mẽ lại có lúc e thẹn ngại ngùng như bây giờ đấy." Ngọc Nhi
lườm cô bạn, biện minh: "Mình ngại ngùng e thẹn gì chứ?" Thanh Trà giơ
tay nhéo đôi má đỏ ửng của cô nói: "Đỏ hết cả mặt lên thế này còn không e thẹn ngại ngùng hả?"
Ngọc Nhi gỡ tay Thanh Trà ra: "Do trời nắng quá thôi." Thanh Trà cũng không trêu cô nữa: "Cậu nói trưa nay cậu bao
tôi đấy, đừng nói là quên rồi nhé?" Ngọc Nhi hơi ngẩn ra rồi mới nhớ
mình đã từng nói với cô nàng này như vậy ở trên xe, cô mỉm cười làm hoà: "Đi ăn cùng đoàn mà, sao mình bao cậu được?"
Thanh Trà liếc mắt nhìn cô, bất mãn nói: "Không trưa nay thì trưa mai. Nói chung cậu đã
hứa rồi cậu phải làm được." Ngọc Nhi đi tới khoác tay Thanh Trà cười hì
hì: "Ok, mai mình bao cậu ăn trưa." Đột nhiên tiếng chuông điện thoại
reo lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngọc Nhi và Thanh Trà
cùng quay người lại, tiếng chuông điện thoại là của Minh Toàn. Anh nhẹ
nhàng cầm điện thoại lên nhấc máy. Theo thời gian, khuôn mặt anh cũng
nghiêm nghị hơn, đầu mày nhíu chặt. Sau một lúc, anh tắt máy và quay
người về phía cô: "Anh xin lỗi, có nhiệm vụ khẩn cấp, anh phải rời đi
ngay, mọi người ở lại ăn trưa nhé."
Ánh mắt Ngọc Nhi vơi đi ý
cười, cô cứ tưởng rằng hôm nay sẽ được ở cạnh anh lâu hơn một chút. Cô
cố nặn ra một nụ cười mỉm nói: "Anh đi đi, nhớ cẩn thận nhé, xong việc
thì gọi cho em." Minh Toàn nhìn cô đầy áy náy rồi cũng gật đầu quay lưng rời đi.