Vì không gặp phải vấn đề gì đáng ngại nên ngay chiều hôm đó Ngọc Nhi đã
được xuất viện. Minh Toàn làm thủ tục đầy đủ cho cô rồi cùng cô đi ra
xe. Anh nhẹ nhàng mở cửa và ra hiệu cho cô lên xe, giọng nói nhẹ nhàng,
ấm áp: "Em lên đi, anh đưa em về."
Ngọc Nhi không bước lên xe
vội, ngại ngùng xua tay nói: "Cả ngày nay em đã làm phiền anh nhiều rồi, anh cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Em nghĩ mình không nên làm phiền
anh như vậy nữa. Em tự mình bắt xe về được mà, cảm ơn anh." Minh Toàn
không có phản ứng gì, đầu mày hơi nhíu lại: "Dù sao cũng đã giúp rồi thì nên giúp cho hẳn hoi đến nơi đến chốn chứ. Lên xe đi anh đưa em về."
Ngọc Nhi định phản bác và tiếp tục từ chối nhưng chưa kịp lên tiếng cô đã bị anh ấn vào trong xe đồng thời vươn người qua thắt dây an toàn cho cô:
"Em đừng khách sáo với anh như thế, dù sao cũng vì anh mà em ra nông nỗi này, hãy để anh giúp đỡ em, nếu không anh sẽ hối hận đến chết."
Nghe anh nói vậy, Ngọc Nhi cũng không kiên quyết muốn tự về nữa, ngoan ngoãn ngồi trên xe. Minh Toàn thấy vậy cũng hài lòng gật đầu vòng qua ghế lái ngồi. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện thành phố trước ánh mắt đen láy sâu
thẳm của người đàn ông. Hắn ta nheo mắt nhìn hướng chiếc xe rời đi,
khuôn mặt không biểu cảm, không biết đang suy tính điều gì...
*****
Trên xe, Ngọc Nhi đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, yên lặng không lên
tiếng. Minh Toàn liếc qua cô, mở miệng nói: "Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi
đi, đừng ép bản thân không nên tò mò." Nghe vậy cô mới quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, đôi tay mảnh khảnh với
những đốt ngón tay thon dài nắm chặt vô lăng lái xe, môi anh nhếch lên
tạo thành một đường cong đẹp đẽ.
Ngọc Nhi nhìn anh một lúc lâu
rồi mới thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói: "Nếu anh đã hứa với Lệ Hằng, hứa
với Minh Anh thì anh nên thực hiện lời hứa đó, đừng phá vỡ quy tắc."
Nghe lời cô nói, khuôn mặt anh cũng không biểu lộ cảm xúc gì, tĩnh lặng
như nước, nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh biết việc thất hứa thật tồi tệ,
nhưng anh nghĩ mọi thứ sẽ kinh khủng hơn nếu anh thực hiện lời hứa đó.
Có một số lời hứa khi thực hiện rồi mới biết cả hai đều không thể có
được hạnh phúc."
Dứt lời anh lại cười nhạt nói: "Ngọc Nhi, rất khó để bắt buộc ai đó phải
yêu mình nhưng càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó.
Anh yêu em, điều đấy không thể thay thế, nếu chỉ vì sự thương hại, lòng
biết ơn của anh đối với Minh Anh mà anh buộc mình phải yêu cô ấy thì đối với cả anh và cả cô ấy đều không công bằng."
Cô không nghĩ anh
sẽ nói như vậy, thoáng sững sờ: "Nhưng em không thể cho anh thứ hạnh
phúc mà anh đáng phải có." Minh Toàn bất ngờ dừng xe lại ven đường, quay sang nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm như hút hết những tự ti, buồn phiền
của cô vào trong: "Cuộc sống này là của anh, con đường anh đang đi cũng
do chính anh chọn. Dù có khó khăn như thế nào thì đây cũng là quyết định của riêng bản thân anh. Không phải lựa chọn nào cũng đúng, không phải
việc gì cũng thành công, chỉ có tiếp tục bước đi mới biết được. Em phải
đi, phải bước tiếp mới biết điều đó có thể hay không."
Dừng một
lúc, anh lại nói: "Ngọc Nhi, trước năm hai sáu tuổi, mong ước của anh là được chinh phục cả thế giới, đi khắp mọi nơi giúp đỡ mọi người. Nhưng
sau năm hai sáu tuổi, mong ước cả đời của anh là được ở bên em đến già.
Anh cuối cùng cũng nhận ra rằng từng mảnh, từng mảnh trong thế giới anh
muốn chinh phục kia đều là em."
Sau một thoáng trầm mặc, Ngọc Nhi dường như đã có quyết định của mình, cô quay sang nhìn anh, đối diện
với ánh mắt đen láy chân thành của anh: "Minh Toàn, sai lầm lớn nhất
cuộc đời em là để cho người con gái khác có cơ hội đến gần anh. Vậy nên
từ bây giờ em muốn sửa chữa sai lầm đó của mình, được không anh?"
Minh Toàn sững sờ mơ to hai mắt nhìn cô, anh mạnh mẽ kéo cô vào lòng ghì
chặt như muốn hoà mình vào người cô. Anh ôm cô chặt, rất chặt như cách
anh đã từng nắm chặt tay cô không buông ở bể bơi năm nào. Ngọc Nhi rơi
nước mắt hạnh phúc, từng giọt từng giọt thấm đẫm một mảng trên chiếc áo
cảnh sát đặc nhiệm của anh.
Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không
bao giờ buông. Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ
bỏ. Bởi vì tìm được một hạnh phúc quá khó. Nó phải trả giá bằng niềm
đau, bởi những giọt nước mắt và thời gian. Nhớ lấy điều đó và phải nắm
thật chặt tay em, anh nhé!
*****
"Điều tra đến đâu rồi?"
Người đàn ông mặc bộ đồ đen trên tay cầm ly rượu vang nhấp một ngụm,
dáng người hắn cao lớn, khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng. Hắn ta nhã nhặn
thưởng thức ly rượu vang trong tay, chân gác lên bàn trà, dáng vẻ lười
nhác, hờ hững.
Tên thuộc hạ bên cạnh rụt cổ e dè nói: "Hiện vẫn
chưa tiến hành điều tra thông tin về cô gái bên cạnh hắn thưa lão đại."
*CHOANG* ly rượu vang bị hắn ném mạnh xuống chân tên thuộc hạ làm tên
kia run lên lẩy bẩy, giọng nói đầy sợ hãi: "Chúng tôi sẽ tìm hiểu ngay
lập tức." Nói rồi hắn chạy vội ra khỏi phòng mà không dám ngoảnh đầu
nhìn lại.
Sau khi tên thuộc hạ chạy ra ngoài, ánh mắt người đàn
ông trong phòng hơi tối lại, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại bấm một
dãy số gọi đi: "Cho tôi thông tin bệnh nhân mới khám vào đêm hôm qua do
bị bỏ thuốc." Đầu dây bên kia chần chừ một lúc mới lên tiếng: "Thưa bác
sĩ, bệnh nhân hôm qua được đăng ký thông tin khá ít ỏi chỉ biết tên cô
ấy là Trần Lê Ngọc Nhi, nhà ở Hà Nội, năm nay hai mươi lăm tuổi. Hình
như cô ấy chỉ là khách du lịch tới Hội An thôi ạ."
Người đàn ông
trầm mặc không nói gì, tự động cúp máy, đi đến bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh dòng sông nhẹ nhàng chảy dưới đêm trăng đen tuyền bên ngoài. Đầu mày hắn hơi nhíu lại, môi nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm:
"Hiếm có ai được cậu ta đối xử đặc biệt như vậy, thật hiếm có. Thú vị
rồi đây."
*****
Vài ngày sau, Ngọc Nhi phải ra ngoài quay phóng sự cùng phóng viên Lâm và
Thanh Trà. Vì sự cố xảy ra mấy hôm trước nên phóng sự bị lùi lịch quay
khá dài. Cô cảm thấy rất áy náy vì việc đó nên không ngừng xin lỗi Cao
Lâm. Anh cũng chỉ cười xoà nói không sao.
Chị Tâm đi bên cạnh
không lên tiếng, suốt quãng đường từ nhà đến địa điểm phóng vấn chỉ có
mình Ngọc Nhi và Cao Lâm nói chuyện với nhau. Do địa điểm quay cách nhà
Thanh Trà khá xa, xe phải di chuyển gần hai tiếng đồng hồ nên Thanh Trà
đã ngủ từ bao giờ, còn Diệp Tâm thì vẫn ung dung thờ ơ nhìn ra khung
cảnh bên ngoài cửa sổ mặc kệ ánh mắt nóng bỏng của anh luôn dõi theo cô.
Cao Lâm rời mắt đi chỗ khác, nói chuyện với Ngọc Nhi: "À phải rồi, Minh
Toàn bảo cậu ấy cũng sẽ tới đó, hôm nay đội cậu ấy làm nhiệm vụ ở gần
địa điểm quay." Ngọc Nhi hơi khựng người lại, nhớ tới chuyện hôm trước
mình và anh đã chính thức xác định mối quan hệ nên hơi ngượng ngùng: "Ồ, vậy anh ấy cũng quay luôn à?"
Cao Lâm nhàn nhã nói: "Tất nhiên,
hai người cùng quay thì lượt xem cũng sẽ nhiều hơn, phóng sự cũng tiếp
cận tới người xem nhanh hơn. Bọn anh đã bắt đầu quảng bá phóng sự rồi,
hiệu quả tốt lắm, em yên tâm." Ngọc Nhi gật nhẹ đầu, tâm trạng cũng bớt
căng thẳng hơn: "Đây là lần đầu em làm một phóng sự lớn, hy vọng không
xảy ra việc gì."
Diệp Tâm lúc này mới lên tiếng: "Sẽ không xảy ra việc gì đâu, em yên tâm làm cho tốt đi còn mau chóng về Hà Nội." Cao
Lâm đưa mắt nhìn cô, tâm trạng có phần phức tạp. Vì lái xe là người của
công ty anh cộng thêm việc có người ngoài ở đây nên anh cũng không tiện
nói chuyện cùng Diệp Tâm.
Ngọc Nhi phát giác ra bầu không khí kì
lạ của hai người, cô quay sang Diệp Tâm, giọng nói mang theo ý làm nũng
rõ ràng: "Chị gái thân yêu của em, em ở Hội An cũng phát triển rất tốt
mà, em cũng có cảm hứng sáng tác hơn nữa. Sao phải vội vã về Hà Nội thế, ta ở đây vài tháng nữa rồi về."
Diệp Tâm hất tay cô ra, đẩy gọng kính dày cộp của mình lên, lạnh lùng nói: "Em còn chưa hoàn thành bản
thảo mới đưa cho biên tập đâu đấy. Còn dám nói ở đây phát triển tốt à."
Ngọc Nhi cứng họng xấu hổ cúi đầu xuống lí nhí nói: "Dạo này em gặp phải nhiều chuyện mà, em sẽ cố hoàn thành trong tuần này."
Diệp Tâm
liếc mắt nhìn cô, giọng nói mang theo ý giễu cợt: "Chứ không phải em bận yêu đương với anh chàng cảnh sát kia sao?" Nghe tới đây Thanh Trà tưởng như đang ngủ say không biết trời đất là gì đột nhiên bật tỉnh, cao
giọng nói: "Cái gì? Cậu yêu anh ta rồi á? Sao cậu không nói cho tôi
biết, cái con nhỏ chết tiệt này."
Cao Lâm cũng không mấy bất ngờ
trước thông tin này, anh biết thằng nhóc kia rất có bản lĩnh. Ngọc Nhi
mở to mắt nhìn Diệp Tâm miệng mấp máy: "Sao... sao chị biết?" Diệp Tâm
khẽ nhếch môi: "Nhìn thái độ lúc nào cũng như trên mây của em chẳng nhẽ
lại không nhận ra được sao? Tối nào cũng ôm điện thoại nhắn tin rồi cười tủm tỉm, ai nhìn vào cũng biết phụ nữ đang yêu mà cần gì phải hỏi."
Thanh Trà trừng mắt với Ngọc Nhi: "Chuyện hệ trọng như vậy mà cậu không kể
với tôi, cậu còn coi tôi là bạn của cậu không hả?" Ngọc Nhi ngượng
ngùng, mặt cũng đỏ hết lên: "Mình mới xác định quan hệ gần đây thôi,
mình cảm thấy chuyện này có hơi gấp gáp, chưa nhất thiết phải kể với
ai."
Nghe thấy vậy Thanh Trà lại càng điên tiết: "Cái gì là chưa
nhất thiết hả? Tôi phát điên vì cậu mất." Ngọc Nhi cười cười làm hoà:
"Thôi mà, không phải bây giờ cậu cũng đã biết rồi sao?" Thanh Trà hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác: "Tôi chưa tha thứ cho cậu đâu."
Ngọc Nhi khoác lấy tay cô nàng: "Tí nữa mình bao cậu ăn trưa được không?
Đừng giận nữa nha." Thanh Trà không rút tay ra, cũng không trả lời lại.
Bản tính trẻ con của cô nàng lại trỗi dậy mạnh mẽ: "Nhớ lấy lời cậu nói
đó." Ngọc Nhi tươi cười nhích lại gần cô bạn: "Nhớ, nhớ rồi mà.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chiều Hư
2. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
3. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
4. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
=====================================
Không khí trong xe cũng vì cuộc đối thoại này mà vui vẻ hơn. Thoáng cái xe đã tới địa điểm quay ở ven ngoại ô thành phố. Cả đám bước xuống xe, từ xa
cô đã thấy bóng dáng mặc cảnh phục rất bắt mắt đang đứng tựa lừng vào
tường của toà nhà phía sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt đen láy, dịu
dàng nhìn về phía cô.