Chàng bác sĩ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy sếp Vu, là người đã mất kiểm soát
gây nên hoang mang ở bệnh viện trước kia, nào ngờ chuyển công tác đến
bệnh viện này cũng gặp lại. Trở về thực tại chàng bác sĩ rút kinh nghiệm lần trước mà vào thẳng vấn đề bằng chất giọng trầm.
- Hiện giờ bệnh nhân không sao, do cơn đau đầu ập tới nên ngất mà thôi.
Nghe nói như vậy, anh cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào, nhưng không hiểu sao cô ấy lại bị đau đầu nên hỏi thêm.
- Vậy anh có biết vì sao cô ấy lại đau đầu không?
Chàng bác sĩ không trả lời vội mà cầm quyển sổ theo dõi tình trạng sức khỏe
của bệnh nhân từ tay y tá mà giở ra xem. Sự im lặng kéo dài chỉ trọn
vẹn vài giây mới chịu lên tiếng và cũng là chất chất giọng trầm đó.
- Trong lúc kiểm tra cho bệnh nhân, tôi phát hiện phần da đầu có vết mổ
đã lành rất lâu, có thể liên quan đến bộ não nên bị ảnh hưởng.
Nghe đến đây và không cần giải thích gì thêm sếp Vu anh cũng đủ hiểu nguyên
nhân dẫn đến bộ não bị chấn thương, chính là vụ nổ tàu lẫn cơn lốc xoáy
năm xưa. Chàng bác sĩ đưa lại sổ cho y tá để chỉnh sửa lại áo khoác
trắng tinh khiết rồi nói tiếp.
- Thôi anh vào thăm bệnh nhân đi, tôi có chút việc bận phải đi liền.
Đi được nửa bước thì tự nhiên khựng người lại, chàng bác sĩ quay qua nhìn
thoáng qua sếp Vu bằng ánh mắt muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám
xen vào, tiếng thở ngắn khẽ vang lên rồi tiếp tục bước đi và mất hút.
Về phần sếp Vu, anh vẫn đứng ngay người ra đó cùng đôi mắt hướng nhìn chằm chằm về cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng cứ mãi ngập ngừng nửa muốn
vào xem Diễm Vân thế nào, nửa còn lại không muốn làm Ngọc Phụng buồn.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai làm anh giật mình nhẹ và quay qua thì
thấy Ngọc Phụng, cô nhìn anh bằng ánh mắt hiền hòa trong im lặng vài
giây mới cất lên tiếng nói khẽ ấm.
- Anh đứng trơ trơ ra đó làm gì vậy, vào thăm cô đi chứ!
Chính Long mấp máy miệng mãi mới nói được từ anh để trả lời, nhưng chưa gì cô gái thích bảo hiểm đã lên tiếng trước cùng lời thúc đẩy tự tin đang bị
mai một trong lúc này.
- Anh vào thăm cô ấy, em không sao cả... Chúng ta rủ họ đi ăn thì có trách nhiệm vào xem thế nào và chờ người nhà họ đến chứ?
- Với lại đây cũng là việc anh nên làm, biết đâu cô ấy sẽ nhớ được gì rồi sao!
- Vào đi... Vào đi! Vào đi mà!
Vừa nói vừa xô đẩy nhẹ về phía cánh cửa phòng cấp cứu, đôi lúc Chính Long
dồn sức lực xuống bàn chân để hóa thành tảng đá để không bị di chuyển
nhưng lại vô ích. Đẩy gần đến phòng cấp cứu thì đột ngột quay qua nhìn
Ngọc Phụng, sắc mặt lạnh lùng cùng đôi mắt tỏ ra nguy hiểm đối mắt với
Ngọc Phụng cô.
- Anh sao vậy?
Giọng nói trầm khẽ vang lên
trả lời ngắn gọn chỉ một câu anh không sao, rồi thơm nhẹ lên vầng trán
mịn màng của Ngọc Phụng khiến cô vô cùng bất ngờ.
- Em ở đây chờ anh, anh sẽ ra nhanh thôi...
Nói xong, Chính Long lại thơm một cái nữa như lời cảm ơn thầm lặng, trên
gương mặt Ngọc Phụng cô lúc này cười rất tươi như hoa nghiêng ngang
trước nắng ấm. Nhưng khi sếp Vu đi mất hút vào bên trong phòng cấp cứu,
nụ cười tươi như hoa dần dần nhẹ xuống cùng đôi mắt hiện rõ chữ buồn
nhưng giấu ở đáy lòng.
Bầu không khí lắng đọng kéo dài từ cảnh này sang cảnh khác mà chẳng ngưng lại, Chính Long anh mới vừa vào đã thấy
Diễm Vân nằm ngủ bất động, trên tay cắm ống truyền nước biển nên nước da vẫn hồng hào không tái nhợt như người mang bệnh ốm. Anh cứ ngắm nhìn
mãi gương mặt đang ngủ đó rất hiền hòa rồi từ từ vuốt nhẹ mái tóc dài
thướt tha như năm nào.
Đang vuốt giữa chừng thì vô tình chạm phải
vết sẹo mổ đó, nó nằm ngang đỉnh đầu nơi máu đổ nhiều nhất. Chính Long
nắm bàn tay mềm mại kia áp sát vào má rất lâu đến khi không khí chìm
trong yên lặng thì tiếng nói thầm trong đầu chính mình vang lên.
“Quả là phép mang diệu kỳ đã cứu lấy em, nếu không chắc em không sống nổi đâu phải không Diễm Vân...”
“Giá như ngày xưa anh biến cách ngăn cản em thì không có ra nông nỗi như
thế... Đúng là trời trêu cười một tên Chính Long như anh.”
“Mười
năm trời mong mỏi đợi chờ hy vọng em còn sống mà quay lại bất cứ lúc
nào, nhưng đến bây giờ em qua trở lại thì tình yêu mới trong lòng anh đã chớm nở cho một người."
Gian phòng yên ắng không hề có tiếng động nào phát ra ngoài tiếng nhỏ tỏn tỏn của chai nước biển truyễn xuống.
Anh cảm nhận có ai đó đang từ từ bước từng bước một vào phòng cấp cứu.
Phản xạ tự Chính Long đã quay qua với khẩu súng trên tay thêm câu nói
giơ tay lên.
Bầu không khí đang hồi hộp theo từng phím bí hiểm dằn lên thì sếp Vu hiện ra gương mặt kinh ngạc cùng cặp mắt xoe tròn kinh
ngạc khi trước mắt chính là... Tự nhiên khung cảnh thay đổi trong chớp
thoáng.
Anh ngồi bất động trên xe cùng biểu cảm đang nhớ lại những gì mà người bí ẩn kia đã nói, trở lại lúc đó Sếp Vu anh ngỡ ngàng kinh
ngạc đến mức không ngờ tới, vì trước mắt chính là nam tài tử Cổ Trạch.
- Tại sao anh là ở đây... chẳng lẽ Diễm Vân cô ấy là?
- Phải... Cô ấy là vợ tôi
Ngạc nhiên này thêm ngạc nhiên khác, Cổ Trạch anh ta kể mười năm trước tại
dòng sông Thâm Quyến cũng có trận lốc xoáy diễn ra và xém bị cuốn đi
mất. Khi cơn lốc xoáy tan dần nhưng để lại dấu vết tàn phá. Định đi về
thì tự nhiên vô tình trông thấy một người phụ nữ từ sông chao đảo đi
lên, tóc tai rối tung kể cả quần áo đều rách rươm rướm máu.
Người phụ nữ ấy chính là Diễm Vân, cô từ nhìn tới nhìn lui cùng
tiếng gọi tên Chính Long thật lớn vang lên nhưng không ai trả lời. Cho
đến khi mất sức ngã nhào xuống bãi bờ làm Cổ Trạch anh ta hoang mang
chạy tới cùng giọng nói lo lắng.
- Cô gì ơi! cô có sao không?
Diễm Vân cố mở mắt lên nhìn thì trong mờ ảo chẳng thấy rõ, cô thều thào nói
anh là ai rồi ngất trong vòng tay với tình trạng chảy rất nhiều máu. Cổ
Trạch vội vã đưa đến bệnh viện giải phẫu kịp thời nhưng khi tỉnh lại
chẳng biết mình ở đâu và ai là ai ỗ xung quanh, chỉ nhớ duy nhất họ tên
chính mình.
Thế là cô bắt đầu với ký ức mới trên trang giấy mới
tinh khôi chưa ai vẽ vào, cuộc tình mới bắt đầu chớm nở giữa Cổ Trạch
anh ta và cô theo thời gian trôi qua.
- Cảm ơn anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện, bây giờ anh có thể về cùng với cô bạn gái đang ở ngoài chờ được rồi!
Kể xong là lời nói mời về trong khéo léo chẳng ai ngờ tới, lại thêm lần
nữa bừng tỉnh khi cảm nhận cái lây gọi của một người con gái không ai
khác chính là Di Vân. Chưa dừng ở đó lại còn xuất hiện thêm tiếng kèn xe inh ỏi hòa lẫn tiếng hối thúc ồn ào của người dân.
“Trời ơi chiếc xe kia có chạy không vậy?”
“Anh gì ơi đèn xanh rồi kìa, mau chạy tới đi chứ!”
“Chạy nhanh lên đi!”
Mấy lời hối thúc đó làm sếp Vu anh phải nhìn lên đèn giao thông thì đúng là màu xanh. Không nói gì anh liền đạp ga tăng tốc chạy vù vù giữa con
đường với vắng tanh cùng khí trời sương mù rạng sáng.
Còn Ngọc
Phụng cô cảm thấy hôm nay đối phương rất kỳ lạ, hết ngập ngừng đến phân
vân, hồn phách cứ bay đi nơi đâu và đầu suy nghĩ điều gì đó. Lúc này
tiếng nói khẽ thầm trong lòng vang lên thì liền bị xen ngang bởi sếp Vu.
Lúc cô đang thầm suy nghĩ, Chính Long vô tình nhìn qua thấy Ngọc Phụng có
vẻ đang buồn điều gì, tuy không nói ra cũng đủ hiểu nỗi lòng của cô ấy.
Nên anh hạ tông giọng trầm ấm nói.
- Em buồn ngủ phải không? Nếu vậy thì dựa đầu vào vai anh ngủ đi...
Ngọc Phụng có vẻ chút ngập ngừng nhưng rồi cũng dần dần lấy đầu dựa vào bờ
vai rộng lớn kia của Chính Long. Cứ như thế họ giữ cho nhau cái yên tĩnh im lặng riêng mình cho đến khi chiếc xe tự nhiên thắng cái két lại rất
đột ngột.
- Chuyện gì thế, xe bị hư hả anh?
Không hiểu sao
Chính Long lại chỉnh giọng mình trầm xuống cùng cách nói chậm rãi từng
câu từng chữ. Anh quay qua với đôi mắt chân tình vừa nhìn lấy cô vừa nói tiếp.
- Nếu em buồn cứ nói với anh đừng chèn ép cảm xúc như vậy...
- Anh biết trên khắp thế gian này, chẳng có cô gái nào thấy người mình yêu quan tâm lo lắng quá mức với cô gái khác mà vui cả...
- Có thể anh đã kể em nghe về người con gái ấy... Nhưng bây giờ chỉ là quá khứ mà thôi.
- Mười năm cách biệt, duyên nợ số phận đã thay đổi tất cả... Bây giờ
trong lòng anh chỉ có hình ảnh người con gái mang tên Ngọc Phụng thôi...
Lời giải thích và sự ân cần của Chính Long, đã khiến cho cô thở phào nhẹ
nhõm mà mỉm cười. Ngọc Phụng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt bàn tay to lớn chắc khỏe kia như không muốn buông ra, tiếng nói thều thào
khẽ ấm cất lên hòa vào giữa không gian đang lắng đọng.
- Em không
hy vọng tình yêu giữa chúng ta sẽ vươn xa đến tận đâu, nhưng hiện tại em chỉ mong tình yêu này không như tình yêu trước đây...
- Thà anh phụ bạc em, còn hơn phải âm dương cách biệt như mối tình 10 năm về trước.
Nghe mấy lời tâm sự bày tỏ nỗi lòng đã che giấu suốt mười năm qua của Ngọc
Phụng, khiến cho anh thêm đồng thêm cảm cho cô mối tình đầu cách biệt
này. Vì trên thế giới ai cũng có tình đầu cao đẹp nhưng sẽ có vài trường hợp bi thương nhất.
Trở lại thực tại, anh vừa nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn kia vừa thỏ thẻ bên tai Ngọc Phụng lời ngọt ngào cùng câu
hứa hẹn mai sau. Chính Long hứa rằng sẽ mãi bảo vệ và ở bên cạnh cô, để
không cho nỗi đâu ngày xưa tái diễn thêm nào nữa cả.
- Và tất nhiên không có hai từ phụ bạc!
Anh vừa nói dứt câu, cũng là lúc họ ôm ấp nhau tình tứ cùng tiếng cười hạnh phúc vang vọng giữa không gian đầy lãng mạn như thế này. Bầu trời lúc
này đây đã gần rạng sáng cũng là lúc họ về tới nhà.
Mới vừa bước
vào nhà, họ đã mặn nồng ôm ấp lẫn nhau di chuyển đến chỗ này đến chỗ
khác cùng với nụ hôn ngọt ngào lẫn ánh mắt đưa tình. Sắp đến giây phút
cao hứng thì tự nhiên bị xen ngang bởi giọng nói thanh thót quen thuộc.