Sau cuộc chạm mặt tình cờ ngỡ ngàng đó, họ hẹn cùng nhau đi ăn và sẵn kể
lại những chuyện trước đây cho cô gái mới vừa gặp. Lúc đầu Diễm Vân có
vẻ ngập ngừng như muốn nói lời từ chối, nhưng cô lại tò mò chính mình
trước đây.
Tại quán ăn Vĩnh Ký ở khu phố Vượng Giác.
Cả ba
người mới vừa ngồi xuống và chưa kịp nghĩ sẽ ăn gì, sếp Vu anh đã nhanh
lên tiếng gọi phục vụ kêu món. Anh không hề hỏi họ ăn gì nhất là Diễm
Vân mới gặp lại khiến cô phải xoe tròn mắt kinh ngạc.
- Anh cho tôi một tô hoành thánh tôm không lấy giá, một tô hủ tiếu mì không lấy hành và tô cuối cùng đầy đủ nha!
Chàng nhân viên vừa ghi lại vừa dạ một hai tiếng rồi rời đi, sếp Vu anh chưa
kịp uống miếng trà cho đã khát thì cảm giác có ai đó đang khều mình,
nhìn lại thấy Diễm Vân cô cầm chiếc đũa chạm vào cánh tay anh và khẽ hỏi bằng chất giọng ngạc nhiên.
- Sao anh biết tôi thích ăn hoành thánh tôm vậy? Lại còn biết không ăn được giá nữa chứ.
- Bộ trước đây, tôi và anh thân lắm hả?
Tuy nhiên chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng đối với anh lại nhói lòng vì
không ngờ tới ngày có thể gặp lại, nhưng không phải ở trong tình cảnh
người nhớ kẻ đánh mất ký ức thế này. Ngọc Phụng nhìn thoáng qua đôi mắt
của Chính Long cũng thấu hiểu, nhưng Diễm Vân lại không.
- Sếp Vu... Sếp Vu...
Nghe tiếng gọi tên làm bừng tỉnh như phá vỡ lớp băng phủ kín vài giây, anh
ngập ngừng vì không biết phải kể lại từ đâu cho cô ấy hiểu. Bầu không
khí lặng im gần một phút, sếp Vu mới thở lên một hơi ngắn và mấp máy
miệng tính kể thì.
- Dạ... Đồ ăn của quý khách tới rồi đây!
Chàng nhân viên phục vụ lúc nãy quay lại với chiếc mâm to cầm trên tay, cậu
ta để xuống từng tô một nhẹ nhàng rồi mỉm cười cùng câu nói chúc quý
khách ngon miệng.
- Hay là mình ăn trước đi rồi kể sau có được không...
Diễm Vân hả lên với gương mặt vô cùng hụt hẫng đợi chờ, nhưng ngay sau đó
bụng của cô cũng sôi sục lên báo hiệu đói nên đành ăn tô hoành thánh
nóng hổi trước mặt. Cô múc một cục hoành thánh lên cắn một phát nhẹ thì
liền cảm nhận ngay hương vị lan tỏa ra từ lớp vỏ mềm đến lớp nhân dai
chắc bên trong.
Từng viên hoành thánh trong tô dần dần giải thoát và chỉ sót lại phần nước lèo bồng bềnh chưa cạn.
- Nãy giờ ăn cái không, thử húp miếng nước lèo xem sao, nó có ngon không...
Thì thầm xong, cô liền múc miếng nước lèo húp thì đầu lưỡi lẫn cuốn họng
cảm nhận hương vị rất thanh ngọt và có chút gì đó rất quen thuộc, dường
như đã thưởng thức qua.
Bỗng nhiên trong đầu cô lại hiện lên một hồi ức mờ ảo chẳng thấy gì xung quanh, chỉ nghe tiếng nói của đôi nam nữ.
“Tự nhiên hôm nay tốt dữ vậy, còn rủ tôi đi ăn khuya nữa?”
“Suốt ngày cô cứ nghĩ xấu cho tôi không?”
“Vì có ngày nào anh tốt đâu ha ha...”
“Món đến rồi kìa, tô hoành thánh tôm của cô đây.”
“Trời sao nhiều giá dữ vậy, tôi không ăn được giá!”
“Xin lỗi tôi không biết cô không ăn được giá, để tôi gọi tô khác cho cô, tô này tôi ăn.”
“Được không... Nhiều lắm đó.”
Hồi ức hiện đến đây thì liền tan biến bởi tiếng gọi tên của sếp Vu, anh
thấy cô tự nhiên húp nước lèo xong lập tức đứng hình như một bức tượng.
Hỏi thì Diễm Vân nói không có gì và tiếp tục húp nước lèo còn dang dở.
Mười phút trôi qua, cả ba đã ăn no nê và tô nào tô nấy đều hết
sạch không sót giọt nước lèo hay sợi hủ tiếu nào. Trong lúc chờ tính
tiền, Ngọc Phụng trò chuyện hỏi đủ thứ để tạo mối quan hệ bạn bè mới
quen này.
- Nhìn cách ăn mặc của cô, tôi đoán cô là doanh nhân thành đạt phải không?
Ngọc Phụng cô vừa nói vừa thực hiện động tác tay như một vị thám tử phát
hiện ra thủ phạm, còn Diễm Vân nghe cô đoán mình như vậy mà ngạc nhiên.
- Chị nghĩ em là doanh nhân sao?
Ngọc Phụng mím môi cùng cái gật đầu xác định suy đoán của mình, nhưng nào
ngờ Diễm Vân lại cười ha hả lên thật lớn làm cho bao người ngồi xung
quanh lẫn Chính Long đều ngỡ ngàng.
Đang cười giữa chừng thì vô
tình thấy bao ánh mắt ẩn chứa câu nói cô gái này bị điên đang nhìn mình
mà khiến Diễm Vân phải vừa xin lỗi vừa ngượng cười.
- Xin lỗi... Xin lỗi... mọi người ăn tiếp đi.
Khi những ánh mắt đó rời đi, Diễm Vân cô liền lấy trong túi ra một thẻ name card đưa cho Chính Long và Ngọc Phụng xem. Vừa cầm lên đập ngay vào mắt là chức vụ chủ tịch của một tòa soạn Vân Thanh, cả hai người đồng loạt
lắp bắp nói trong kinh ngạc.
- Cô cô... Là chủ chủ tịch!
Diễm Vân không nói gì thêm, chỉ cần cái gật đầu cũng đủ hiểu cô hoàn toàn
nghiêm túc. Cô tiếp tục hỏi sếp Vu quá khứ trước đây mình là ai và làm
việc gì. Càng ngày cô lại tò mò chính mình trước đây.
Còn về phần
Chính Long, không hiểu sao từ lúc vào quán đến giờ cứ ngập ngừng và phân vân điều gì đó, lâu lâu lại quay qua nhìn Ngọc Phụng bằng ánh mắt mong
cô sẽ hiểu không giận anh.
Bất ngờ đôi bàn tay nhỏ nhắn kia nhẹ
nhàng ấp lên bàn tay chắc khỏe của anh, Ngọc Phụng trao cho Chính Long
ánh mắt long lanh hiện rõ hiền từ, cái mỉm cười ngọt ngào cùng cái gật
đầu nhẹ.
Dường như anh cảm nhận được sự bối rối và phân vân trong
lòng đang nguôi dần khi nhìn vào ánh mắt của Ngọc Phụng. Chính Long từ
từ quay lại hướng Diễm Vân đang ngồi mà thở lên hơi thật dài rồi hạ tông giọng trầm ấm nói.
- Trước đây... Em là một nữ cảnh sát, lại còn
là thanh tra cao cấp, còn anh với em có mối quan hệ mật thiết cho đến
khi nảy sinh tình cảm!
Nghe kể xong, cô cũng hơi ngạc nhiên và bất ngờ, vì không tưởng tượng trước đây mình lại giỏi như thế. Diễm Vân
đang nói thầm trong miệng thì tự nhiên cái đầu nhức bưng lên từ nhẹ đến
nặng dần.
Ký ức lại xuất hiện và lần này rất nhiều chúng diễn ra
chớp nhoáng như ai đang dùng điều khiển tua nhanh, Diễm Vân thấy chính
mình trước đây tốt nghiệp trường cảnh sát, phá án, thăng chức, đau khổ,
tình yêu mới và cuối cùng là cơn lốc xoáy định mệnh đã cuốn cô đi năm
xưa.
Từng mảng ký ức rời rạc cứ quanh quẩn trong đầu không dừng
lại, cơn đau càng ngày càng càng dữ dội làm cho Diễm Vân phải đổ đầy mồ hôi, ôm đầu và nghiến răng chịu đựng.
Sếp Vu và Ngọc Phụng thấy
lầm lạ vì không hiểu sao lúc nãy bình thường, bây giờ lại trở nên như
thế. Tầm ba đến bốn giây sau dường như Diễm Vân cô chao đảo sắp ngã
xuống đất, ngay lập tức Chính Long vội đứng bật dậy đỡ lấy cô và hỏi
trong sự lo lắng.
- Diễm Vân! em sao vậy?
- Đầu của của tôi... đau đau...
Giọng nói thều thào yếu ớt lại còn lắp bắp, cô nói chưa trọn câu đã dần dần
ngất đi trên tay sếp Vu, khiến cho anh càng thêm lo lắng và gọi tên Diễm Vân liên hồi trong khi cô đã ngất đi. Bầu không khí trở nên vô cùng hồi hộp từng phút từng giây cho đến khi chuyển sang khung cảnh khác mới
lắng xuống, thay vào là giai điệu trầm lắng.
Tại bệnh viện gần khu phố Vượng Giác. Chính Long và Ngọc Phụng ở ngoài cửa phòng cấp cứu chờ
đợi, sếp Vu anh cứ đi qua đi lại vô cùng lo lắng và bối rối. Ánh đèn
bảng cấp cứu tắt đi cái vụt, bác sĩ cùng cô y tá vừa mới bước ra anh đã
chạy tới và tính hỏi thì.