Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền khẽ cười tự giễu lên tiếng đáp “Người tuyệt tình
trước vốn là hai người mà, xưa nay Kiều phu nhân đây cũng không thích có đứa con gái như tôi, đây là việc cuối cùng tôi làm để trả ơn sinh thành của hai ông bà, sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Triệu Lệ
Quỳnh cảm thấy đau lòng sợ rằng còn tiếp tục ở lại bên cạnh của Kiều Tâm Vũ thì sẽ không cầm lòng được mà thay đổi quyết định nên sau khi giúp
cô mặc hỷ phục vào xong thì liền đi ra ngoài.
Biệt thự Kiều gia
đêm nay trang trí vô cùng hoành tráng toàn là hoa tươi tỏa hương thơm
thoang thoảng, vốn nhà đang tổ chức hôn lễ nhưng lại chẳng có khách mời
nào cả, Kiều Trạch Khương đang ngồi ở phòng khách chờ đến giờ người bên
Tịch gia đến đón dâu.
Triệu Lệ Quỳnh bước đến ngồi xuống bên cạnh
của Kiều Trạch Khương rồi cầm chiếc hộp chứa cái vòng cổ bằng vàng đưa
cho ông “Lúc nãy tôi đeo cho Tâm Vũ nói rằng là quà hồi môn mà tôi và
ông chuẩn bị cho nó nhưng mà nó không nhận.”
Kiều Trạch Khương thở dài khẽ lắc đầu “Đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ không nhận đâu, Tâm Vũ
chắc là đang hận tôi với bà lắm, có ai lại đi gả con gái ruột cho một
phế nhân đâu chứ.”
Triệu Lệ Quỳnh thở dài “Biết sao được, trong
hai đứa chỉ có thể bảo vệ một đứa thôi nhưng mà Nguyệt Dung đang mang
thai con của Nam Khánh chúng ta cũng không thể gả nó đến Tịch gia được.”
Kiều Nguyệt Dung đứng nép mình một góc nghe Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ
Quỳnh nói chuyện với nhau thì nhếch môi mỉm cười thầm nghĩ [Cũng may là
mình nghĩ ra chuyện mang thai giả mới có thể lừa bà ta triệt để như thế
mình đúng là quá thông minh mà…hai người cũng đừng có trách tôi nha nếu
trách thì trách bản thân hai người ngu ngốc đem con gái đẩy vào quỷ môn
quan đi.]
Đúng 12 giờ đêm, một đoàn siêu xe nối đuôi nhau chạy trên đường phố ở Nam Giang như thắp sáng cả màn đêm lên.
Cao Đàn Hương mặc một bộ sườn xám bằng nhung có thêu họa tiết hình phượng
hoàng sang trọng bước xuống xe với sự hộ tống của Tam long gồm có Bạch
Long, Hắc Long và Ảnh Long.
Nhìn thấy Kiều gia trang hoàng cho hôn lễ vô cùng hoành tráng nên Cao Đàn Hương tỏ vẻ hài lòng, bà mỉm cười
hiền từ lên tiếng nói với Kiều Trạch Khương “Kiều gia gả con gái đúng là có sự đầu tư rất lớn nha, cảm ơn Kiều lão gia đã cho bà già này chút
mặt mũi.”
Kiều Trạch Khương cúi đầu nhún nhường trước Cao Đàn
Hương “Tịch lão phu nhân quá lời rồi, đại tiểu thư của Kiều gia xuất giá đương nhiên phải làm sao cho coi được nếu không chắc chắn người ta sẽ
cười chê mất.”
Kiều Trạch Khương đưa mắt nhìn mãi mà không thấy ai mặc áo tân lang bước xuống xe hết nên ái ngại quay sang hỏi Cao Đàn
Hương “Dạ thưa Tịch lão phu nhân hình như Tịch thiếu vẫn chưa đến phải
không ạ?”
Cao Đàn Hương nhàn nhã đáp “Cháu trai của ta sức khỏe hiện không tốt vì vậy ta đến đây đón dâu thay nó.”
Kiều Nguyệt Dung đứng một bên nghe thấy như vậy liền mỉm cười thõa mãn trong lòng, cô thầm nghĩ [Lần này thì lời đồn đúng là sự thật rồi, chắc chắn
là Tịch thiếu kia đã chết rồi nên mới không thể đến đây đón dâu được,
Kiều Tâm Vũ ơi là Kiều Tâm Vũ lần này thì ông trời cũng không giúp mày
rồi, nói không chừng vừa làm lễ xong liền bị đem đi bồi táng cho người
đã chết mà không ai hay biết luôn thì thật thê thảm nha.]
Triệu Lệ Quỳnh chần chừ rồi lên tiếng “Ngay cả hôn nhân đại sự mà Tịch thiếu
cũng không thể đến đón dâu đúng là coi thường Kiều gia chúng tôi quá rồi đó.”
Kiều Trạch Khương liền kéo tay của Triệu Lệ Quỳnh một cái “Bà nói ít thôi.”
Cao Đàn Hương không nổi giận mà nhàn nhạt đáp lại “Kiều phu nhân xót con
gái cũng là chuyện có thể thông cảm được thôi, tuy là Kỳ Phong không thể đón dâu nhưng mà sau này đại tiểu thư của Kiều gia gả vào Tịch gia rồi
nhất định sẽ trở thành thiếu phu nhân của Tịch gia cả đời này sống trong nhung lụa không cần lo lắng bất cứ thứ gì nữa hết, vì vậy Kiều lão gia
và Kiều phu nhân cứ yên tâm đi.”
Kiều Nguyệt Dung đứng một bên bĩu môi tỏ vẻ coi thường thầm nghĩ [Cái gì mà cả đời ăn sung mặc sướng chứ, nó chẳng qua chỉ là vật bồi táng theo người đã chết thôi chứ có phải gả cho Tịch thiếu thật sự đâu mà có quyền lực ở Tịch gia chứ, đúng là nghe thật tức cười mà.]
Cao Đàn Hương nhìn chiếc đồng hồ quả quýt
trong tay rồi nói với Kiều Trạch Khương “Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép đón dâu vì còn phải trở về Tịch gia làm lễ trước bàn thờ gia tiên
cho đúng giờ nữa.”
Kiều Trạch Khương gật đầu “Dạ Tâm Vũ cũng chờ đã lâu rồi ạ, mời Tịch lão phu nhân đi vào trong ạ.”
Triệu Lệ Quỳnh đi vào bên trong nắm tay dắt Kiều Tâm Vũ đi ra ngoài, lúc này
trên đầu cô đã đội khăn che mặt mỏng màu đen viền đỏ rồi không ai có thể thấy được nhan sắc kiêu sa diễm lệ của cô nhưng dáng vóc, khí chất khi
mặc hỷ phục cổ trang của cô vẫn vô cùng cao quý, một chiếc mạn che mặt
không làm mờ đi được nét xinh đẹp kiều diễm của cô.
Triệu Lệ Quỳnh dắt Kiều Tâm Vũ đến trước mặt của Cao Đàn Hương rồi lên tiếng “Đây là
Tịch lão phu nhân là bà nội chồng của con đó Tâm Vũ à.”
Kiều Tâm
Vũ đưa mắt nhìn qua tấm khăn đội đầu có thể thấy một bà lão tóc bạc
nhưng khí chất vẫn rất là cao quý mang một khuôn mặt hiền lành, phúc
hậu.
Kiều Tâm Vũ cúi đầu lễ phép lên tiếng “Con chào bà nội ạ.”
Cao Đàn Hương mỉm cười tỏ vẻ hài lòng “Ngoan lắm cháu dâu, bà
thay Kỳ Phong đến dâu sức khỏe của thằng bé không tốt mong là con thông
cảm cho bà.”
Kiều Tâm Vũ khẽ gật đầu “Dạ bà nội.”
Cao Đàn Hương bước đến nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ “Chúng ta về Tịch gia thôi con.”
“Khoan đã.”
Vừa lúc đó một giọng nói nghiêm trang vang lên khiến mọi người phải quay
đầu lại nhìn, Kiều Trạch Khương, Triệu Lệ Quỳnh và Kiều Nguyệt Dung đều
há hốc mồm khi thấy người vừa lên tiếng đi vào là Kiều Trí Tề.
Ngay từ đầu Kiều Trạch Khương sợ là Kiều Trí Tề biết vợ chồng ông ta đem đứa con gái ruột Kiều Tâm Vũ gả đến cho Tịch đại thiếu gia nên giấu nhẹm
không có dám nói ra, bây giờ thấy ông xuất hiện thì mặt mày tái méc.
Kiều Nguyệt Dung vừa nhìn thấy người xuất hiện là Kiều Trí Tề thì cũng cả
kinh sợ rằng ông ta cản trở việc Tịch lão phu nhân đón Kiều Tâm Vũ về
Tịch gia lại bắt cô thay thế thì xong đời.
Kiều Trạch Khương vội vàng đi ra có ý muốn cản Kiều Trí Tề lại “Ba à, khuya rồi sao ba còn đến đây vậy hả?”
Kiều Trí Tề né người qua một bên đi vào “Hôm nay là ngày đại hôn của cháu gái tôi thì đương nhiên là tôi phải tới rồi.”
Kiều Trạch Khương đầu đổ đầy mồ hôi hột thầm thở dài trong lòng [Sao ba lại biết mà đến chứ, lần này thì rắc rối to rồi đây.]
Triệu Lệ Quỳnh cũng nhất thời sợ hãi, Kiều Trí Tề mà ngăn cản người bên Tịch
gia đón dâu thì đúng là đại họa rơi xuống đầu vợ chồng bà mà.
Cao
Đàn Hương nhìn thấy Kiều Trí Tề đi vào thì khẽ cười lên tiếng “Anh Trí
Tề, tôi còn tưởng là anh không đến tham dự hôn lễ của cháu gái nữa chứ.”
Kiều Trí Tề nghiêng đầu có ý chào Cao Đàn Hương rồi lên tiếng “Đại hôn của
đứa cháu gái duy nhất của Kiều gia làm sao tôi không đến tham dự được,
có điều vì chút trục trặc mà đến trễ mong là chị đây bỏ lỗi cho.”
“Anh đến tham dự lễ đưa dâu là cho Tịch gia chúng tôi mặt mũi lắm rồi, tôi
sao dám oán trách anh đây, tính ra Tịch gia và Kiều gia rất là có duyên
đó nha, năm xưa anh và chồng tôi là bạn thân thiết bây giờ hai đứa nhỏ
lại nên duyên chồng vợ với nhau, chúng ta lại trở thành thông gia rồi.”
Kiều Trí Tề tỏ vẻ khách sáo với Cao Đàn Hương “Chị đây khách sáo rồi, tôi có chút quà tặng cho cháu gái tôi trước khi về nhà chồng xem như là của
hồi môn, xin chị cho tôi vài phút nói chuyện với Tâm Vũ được chứ?”
“Dạ đương nhiên rồi ạ.”
Kiều Trí Tề lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ nhìn qua sang trọng bên trong là hai cái vòng tay bằng vàng nạm ngọc chạm khắc tinh xảo nhìn vô cùng đẹp mắt, ông tự tay đeo lên hai tay của Kiều Tâm Vũ rồi dùng giọng điệu yêu thương cô lên tiếng “Tâm Vũ à, đôi vòng tay này là kỷ vật của bà nội
con để lại, đây cũng chính là vật định tình mà ông tặng cho bà năm xưa
vào lúc hôn lễ, gia đình mình chỉ có một mình con là cháu gái thôi vì
vậy ông tặng đôi vòng tay này lại cho con xem như của hồi môn.”
Kiều Nguyệt Dung nghe Kiều Trí Tề nói như thế thì ánh mắt liền thể hiện rõ
sự ganh tị cùng ghen ghét ở trong lòng, cô ta thầm nghĩ [Ông ta đúng là
không để mình vào trong mắt mà, dù sao thì mình cũng lớn lên ở Kiều gia
này hai mươi mấy năm, nếu như không phải tại Kiều Tâm Vũ đó trở về thì
tình yêu thương đó phải là dành cho mình mới đúng.]
Lúc đó mọi
người đều chú ý đến Kiều Trí Tề và Kiều Tâm Vũ chỉ có một mình Tôn Di là để tâm đến cảm xúc của Kiều Ngyệt Dung mà thôi, bà ta nhìn ánh mắt yêu
thích hai chiếc vòng kia trong lòng thầm nghĩ [Đến hôn lễ của Nguyệt
Dung và Đoàn thiếu gia mình cũng sẽ tặng con bé hai chiếc vòng như thế
làm của hồi môn mới được.]
Kiều Tâm Vũ xúc động đến rơi nước mắt,
giọng cô nghẹ ngào vang lên “Con cảm ơn ông nội rất nhiều nhưng mà đây
là kỷ vậy của bà nội sao ông không giữ lại làm kỷ niệm vậy ạ.”
Kiều Trí Tề liền đáp “Kỷ vật của bà tặng lại cho cháu gái là đúng rồi còn
gì, ông tin là bà nội của con cũng sẽ đồng tình với cách làm của ông.”