Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy Kiều Tâm Vũ đang ngồi trước bàn trang điểm, hôm nay
cô trang điểm sắc nét vô cùng xinh đẹp, thần thái khí chất cao sang quý
phái đúng chuẩn là đại tiểu thư giàu có.
Nhìn hình ảnh của Kiều
Tâm Vũ trong gương Triệu Lệ Quỳnh lại nhìn thấy bản thân của mình ngày
còn trẻ, mặc dù bà luôn không chấp nhận thân phận của cô con gái này
nhưng mà huyết thống là thứ không thể phủ nhận được.
Kiều Tâm Vũ
ngày càng trưởng thành lại càng giống mẹ y như đúc có muốn chối cãi thế
nào cũng không được, còn Kiều Nguyệt Dung so sánh thế nào cũng không
bằng được Kiều Tâm Vũ lúc này hết.
Triệu Lệ Quỳnh nhíu mày thầm
thở dài trong lòng [Phải chi Nguyệt Dung là con gái ruột của mình thì
tốt quá rồi nhưng mà gương mặt này của Tâm Vũ lại giống mình hồi trẻ y
như đúc nếu như nó có tính cách ngoan hiền hiểu chuyện như Nguyệt Dung
thì hoàn hảo rồi, chỉ tiếc là…haiz.]
Giọng nói lạnh lẽo của Kiều Tâm Vũ vang lên “Kiều phu nhân, bà vào đây làm gì vậy hả?”
Lúc Triệu Lệ Quỳnh hoàn hồn thì Kiều Tâm Vũ đã đứng dậy nhìn bà bằng ánh xa lạ không chút tình thân rồi.
Triệu Lệ Quỳnh nhìn vẻ đẹp sắc xảo như họa của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng đáp
lại “Hôm nay là hôn lễ của con mà Tâm Vũ, mẹ đến giúp con thay giá y.”
Kiều Tâm Vũ nghe thấy như vậy liền nở một nụ cười trào phúng trên môi “Không biết Kiều phu nhân có nhầm không? Hôm nay tôi gả đến Tịch gia chẳng
khác nào đi vào con đường chết, bà nên nói là giúp tôi thay tang phục
mới đúng chứ.”
Triệu Lệ Quỳnh nghe thấy như vậy liền chột dạ, ai
cũng nói là Tịch thiếu kia đã chết rồi nhưng Tịch gia vẫn ngoan cố tổ
chức minh hôn, bà lại đem con gái ruột gả cho một người đã chết để cứu
đứa con gái không có chút máu mủ huyết thống gì hết, có người mẹ nào lại nhẫn tâm với con gái của mình như vậy không chứ?
Đối với lời nói
đau lòng mà Kiều Tâm Vũ vừa nói ra Triệu Lệ Quỳnh không có cách nào cãi
lại được hết, bề ngoài là hôn lễ của cô và Tịch thiếu nhưng ai cũng thừa biết là đem cô bồi táng theo người đã chết thì đúng hơn.
Trong
phút chốc Triệu Lệ Quỳnh lại cảm thấy trái tim mình đau thắt lại, trong
lòng nóng ran như lửa đốt, phải chăng tình yêu thương của mẫu tử là đang vô thức bọc phát ra mà người ta không hay biết.
Triệu Lệ Quỳnh
nhíu mày thẫn người hồi lâu rồi lên tiếng “Người bên Tịch gia vẫn chưa
đến nếu muốn thì con có thể đào hôn…bây giờ con bỏ trốn vẫn còn kịp mà,
mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương ba con đã sang tên cho con đứng rồi
sau này Kiều gia cũng không thể làm khó con được nữa.”
Kiều Tâm Vũ nhếch môi mỉm cười đáp lại “Đào hôn sao? Sau khi tôi đào hôn thì Tịch
gia sẽ hủy diệt Kiều gia này rồi tôi mang tiếng bất trung bất hiếu bất
nhân bất nghĩa hại chết cha mẹ thân sinh và nhiều mạng người vô tội
khác…Kiều phu nhân à tôi chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ bé bất lực
trước số phận mà thôi tội danh nặng như vậy tôi gánh không nổi đâu.”
Triệu Lệ Quỳnh liền lên tiếng biện minh “Tâm Vũ à, Tịch gia chỉ đích danh
muốn thành thân với đại tiểu thư Kiều gia, cha mẹ cũng hết cách rồi mới
bấm bụng để con gả đến đó thôi.”
Thà không nói thì thôi, nói ra
những lời dối trá này càng khiến cho Kiều Tâm Vũ đau lòng, ánh mắt của
cô tràn ngập sự thất vọng lên tiếng đáp trả lại “Tôi không còn là Kiều
Tâm Vũ ngây ngô của năm năm trước đâu Kiều phu nhân à bà không cần viện
cớ biện minh làm gì cho mất công, cả Nam Giang này ai cũng biết đại tiểu thư của Kiều gia là Kiều Nguyệt Dung còn tôi chẳng qua chỉ là đứa con
gái nuôi không danh phận mà thôi, nếu thật sự như lời bà đã nói thì
người gả đến Tịch gia phải là Kiều Nguyệt Dung mới đúng.”
Triệu Lệ Quỳnh liền tỏ vẻ khó xử lên tiếng “Tâm Vũ à con thương ba mẹ thì hãy
thương luôn Nguyệt Dung có được không hả? Từ nhỏ em gái con đã sống
trong sung sướng quen rồi giờ bắt nó chịu khổ nó sẽ chết đó con à.”
“Cô ta không chịu khổ được thì tôi phải chịu khổ thay cho cô ta sao bà lấy
đâu ra cái lý lẽ đó vậy hả? Tôi dù sao cũng là con gái ruột do bà hoài
thai chín tháng sinh ra mà sao bà nở đối xử với tôi tàn nhẫn như thế hả? Bao nhiêu năm qua bà vẫn không hề thay đổi vẫn coi trọng đứa con gái đó hơn tôi. Bà sợ cô ta chịu khổ không được thì bắt tôi thay cô ta chịu
khổ hay sao hả? Bà vì cô ta đòi sống đòi chết mà ép tôi phải chấp nhận
cuộc hôn nhân này vậy bà có nghĩ từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không
hả? Trước đây tôi cứ nghĩ mình sinh ra là một cô nhi thì cuộc đời đã
thật tồi tệ rồi cho đến khi nhận lại cha mẹ ruột tôi mới được mở rộng
tầm mắt. Hóa ra bà và ông ta còn tồi tệ hơn cuộc đời mà tôi cho là tồi
tệ gấp vạn lần đó, bây giờ chuyện cũng đã rồi bà đừng có ở đây giả nhân
giả nghĩa nữa thật khiến người khác cảm thấy buồn nôn mà.”
Triệu
Lệ Quỳnh lại biện minh “Tâm Vũ à, ba mẹ đã muốn nhận lại con rồi nhưng
mà lễ nghi của giới thượng lưu con không chịu học, lại học cái thối ăn
chơi thất thân với người khác rồi sảy thai làm mất mặt ba mẹ, cho nên
đành nói con là con nuôi của Kiều gia thôi.”
Khóe mắt của Kiều Tâm Vũ đỏ hoe lên khi nghe thấy mẹ ruột nói ra những lời như thế, nước mắt
của cô vô thức rơi xuống “Đủ rồi không cần giải thích gì nữa hết tôi
không muốn nghe nữa, như điều kiện mà tôi đã đưa ra trước đó với hai
người, sau hôm nay Kiều Tâm Vũ này gả đến Tịch gia từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với Kiều gia mấy người.”
“Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã mà Tâm Vũ.”
Kiều Tâm Vũ cười lạnh “Bà để dành đạo lý đó mà tự ngẫm nghĩ đi, không cần
phải giả vờ đạo đức giả trước mặt tôi làm gì, dù sao thì sau hôm nay tôi cũng là kẻ bị tuẫn táng theo một người đã chết nằm dưới mộ sâu rồi sau
này sẽ không làm cho hai người cảm thấy mất mặt nữa đâu.”
Triệu Lệ Quỳnh nghe câu nói này đột nhiên mắt đỏ hoe lên một giọt nước mắt rơi
xuống, giọng bà nghẹn ngào vang lên “Ba con cũng dự liệu được chuyện này nên đã nói với bên Tịch gia hàng tháng sẽ cho phép con về thăm gia đình một lần mà, họ sẽ không thể nào lộng hành bắt con tuẫn táng theo một
người đã chết được đâu Tâm Vũ à.”
“Đã muốn dồn tôi vào chỗ chết
như vậy rồi thì cần gì phải hao tâm tổn trí như thế chứ, tôi nói cho bà
biết dù tôi có thành quỷ cũng không muốn trở về cái nhà này nhìn mặt
những kẻ máu lạnh không có trái tim trong cái nhà này lần nào đâu, tôi
đi rồi tuyệt đối sẽ không trở về nữa.”
Nước mắt đột nhiên rơi
xuống trên mặt của Triệu Lệ Quỳnh bà cũng chẳng biết vì sao lại như thế, bà vốn không ưa Kiều Tâm Vũ nhưng giờ đây trong thời khắc chia ly sắp
đến lại đột nhiên đau lòng, phải chăng đây là thứ tình cảm bộc phát
trong vô thức từ tình cảm của người mẹ dành cho con gái của mình mà ngay cả bản thân của bà cũng không hay biết.
Kiều Tâm Vũ trang điểm
xong rồi cô bước qua chỗ để bộ hỷ phục cổ trang màu đen có họa tiết màu
đỏ kỳ dị nhưng lại rất bắt mắt, tay cô sờ lên chất liệu thì phát hiện ra đây là lại gấm thượng hạng vô cùng đắc tiền những hoạt tiết trên áo đều là thêu tay vô cùng công phu.
Những đường chỉ may trên hỷ phục
toàn bộ được sử dụng là chỉ kim vàng làm cho những họa tiết nổi bật trên nền vải đen, Kiều Tâm Vũ còn tinh ý nhận ra kỹ thuật may chiếc áo này
là phương pháp may hai mặt.
Bên ngoài hỷ phục có màu đen nhưng mà
bên trong lại may màu đỏ, họa tiết bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác nhau chứng tỏ người thêu bộ áo này là một nghệ nhân có tài nghề rất cao chứ không phải hạng tầm thường.
Kiều Tâm Vũ xem bộ hỷ phục rồi
cảm thán một câu “Bộ giá y đẹp đến như vậy nhưng lại mặc vào ngày đại
tang thật là tiếc làm sao!!!”
Vì bộ hỷ phục có phần đuôi dài hơi phức tạp nên vẫn là Triệu Lệ Quỳnh giúp Kiều Tâm Vũ mặc bộ hỷ phục kia vào.
Khoác lên mình bộ hỷ phục kêu sa lộng lẫy khiến cho Kiều Tâm Vũ trở thành cô
dâu xinh đẹp nhất Nam Giang từ trước đến nay chỉ tiếc người cô gả lại là một phế nhân thậm chí có thể là người đã chết.
Triệu Lệ Quỳnh
nhìn hình ảnh Kiều Tâm Vũ lúc này lại nhớ đến lúc mình kết hôn với Kiều
Trạch Khương, đám cưới của hai người cũng thuộc hàng đáng nhớ của Nam
Giang, hôm nay nhìn con gái lộng lẫy trong hỷ phục chẳng khác mình ngày
xưa nhưng bà lại đau lòng cảm thấy ray rứt trong tim.
Triệu Lệ
Quỳnh lấy cái hộp nhung màu để bộ trang sức kim cương đắc tiền mà hôm
Tịch gia mang sính lễ đến lấy bộ trang sức đó ra đeo lên người của Kiều
Tâm Vũ, cô vốn đã xinh đẹp khí chất rồi thêm bộ trang sức đắc tiền thì
càng trở nên quý phái.
“Đây là sính lễ mà Tịch gia đem đến vì vậy con phải đeo lên người lúc về nhà chồng.”
Kiều Tâm Vũ lại thấy Triệu Lệ Quỳnh lấy thêm một cái vòng cổ bằng vàng có
chạm khắc tinh tế đến “Để mẹ giúp con đeo lên nhé Tâm Vũ, đây là quà
cưới mà ba mẹ chuẩn bị cho con đó.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền lạnh giọng lên tiếng đáp “Không cầu đâu, tôi sẽ không nhận thêm bất cứ món
quà nào từ các người hết, tôi đã được sang nhượng mảnh đất cô nhi viện
Huyền Phương là quá đủ rồi, sau này tôi mong là Kiều lão gia và Kiều phu nhân đây hãy thực hiện đúng điều kiện thứ hai mà tôi đưa ra.”
Triệu Lệ Quỳnh cảm thấy mất mát “Tâm Vũ con có cần tuyệt tình như vậy không hả?”