Ba ngày sau, trong đêm tối một đám hắc y nhân đột kích hoàng cung Hán
quốc đánh vào tẩm cung của Hán Vũ, ai nấy võ công cao cường đánh nhau
kịch liệt với cẩm y vệ Hán quốc. Đám hắc y nhân này là ám vệ đi theo Vũ
Hiên Viên, mục đích của hắc y nhân đánh vào đây là để đánh lạc hướng cẩm y vệ tạo thời cơ cho Vũ hiên viên có thời gian cứu Tuyết Nhi.
Cung phía bắc, Tuyết Nhi đang ngủ mơ màng bỗng nhiên có cảm giác thấy ánh
mắt nhìn nàng, chỉ lạ nàng cảm thấy ánh mắt quen thuộc, ấm áp và trìu
mến. Nàng mở mắt một thân ảnh cao lớn đang đứng tước giường nàng, dưới
ánh sáng le lói của ánh trăng rọi vào ở cửa sổ nàng nhìn thấy rất rõ
người đang đứng ở giường nàng là Vũ Thuần Uyên. Nàng bật dậy ôm chặt lấy hắn ta òa khóc, hắn xuất hiện giống như một cái phao cứu nàng khỏi biển nước vậy, nàng ở Hán quốc tuy rằng vẫn được đối xử không tệ nhưng nàng
cảm giác giống như mình đang ngồi trên chiếc thuyền giữa dòng nước xoáy, có thể nhấn chìm mình bất cứ lúc nào. Vũ Thuần Uyên xuất hiện bất giác
làm nàng cảm thấy an tâm nàng nhỏ giọng:
"Vũ Thuần Uyên"
"Là ta đây" Vũ Thuần Uyên đáp trả bằng giọng nói dịu dàng, hắn nhìn nàng
bằng ánh mắt âu yếm, Tuyết Nhi của hắn đang ở đây, bao nhiêu ngày nhớ
mong cuối cùng cũng gặp được nàng rồi, hắn ôm nàng thật chặt như sợ nới
lỏng nàng lập tức biến mất.
"Tuyết Nhi, ta mang nàng về Vân Quốc"
Nàng không nói gì chỉ gật gật đầu rúc vào lồng ngực hắn.
Vũ Hiên Viên ôm Tuyết Nhi phi thân ra khỏi hoàng cung Hán Quốc, lúc ra đến cổng thành có người đánh một chưởng về phía hắn, hắn ôm Tuyết Nhi xoay
người né được:
"Hoàng đế Vân Quốc quả là có bản lĩnh có thể ra
vào hoàng cung Hán Quốc cứu người đi mà không ai phát hiện." Tô Mạt nhìn Vũ Hiên Viên nói lạnh giọng.
"Đường đường là sát thủ hàng đầu
trên giang hồ lại chịu làm việc dưới trướng hoàng quyền cũng chỉ có Tô
Mạt ngươi" Vũ Hiên Viên châm chọc.
"Tô Mạt, là ngươi." Tuyết Nhi nhìn tô mạt nói
"Hoàng hậu lại gặp rồi" Tô Mạt đáp trả nàng rồ hắn ta lại nhìn về phía Vũ Hiên Viên nói
"Với thực lực của ngươi thắng ta là chuyện dễ, nhưng hiên tại ngươi mang
theo nàng thì chuyện rời đi an toàn là không thể nào lát nữa cấm vệ quân sẽ phát hiện."
"Được nếu ngươi có bản lĩnh giữ chân ta thì làm đi."
Hai người lao vào đánh nhau, Tuyết Nhi đứng một bên nhìn cảnh hai hắc y
nhân bay lượn lòng trở nên vừa sợ vừa phấn khích, cảnh tượng bây giờ
nàng nhìn thấy giống như trong phim nàng từng xem vậy.
Phía xa có tiếng bước chân truyền tới hai người đang đánh nhau chợt dừng chiêu thức lại.
Tô Mạt lên tiếng:
"Hai người đi đi, hôm nay lại được giao chiến với Hiên Viên hoàng đế quả là thú vị."
Vũ Hiên Viên lấy làm khó hiểu sao hắn ta lại thả hai người đi, nhưng nếu hắn đã có lòng tốt như vậy thì nên chớp lấy cơ hội.
"Vậy đa tạ Tô Mạt huynh, ân tình này ta sẽ ghi nhớ." Vũ Hiên Viên gọi Tô Mạt bằng huynh cho thấy hắn cảm kích Tô Mạt.
"Không phải vì ngươi, mà là vì nàng." một mạt nhìn Tuyết Nhi.
"Ngươi thả chúng ta đi." Tuyết Nhi nhìn Tô Mạt ánh mắt khó hiểu.
"Báo đáp nàng lần trước thả ta đi, chúng ta hòa nhau." Tô Mạt nhìn nàng cười.
Tiếng bước chân truyền đến càng gần, Vũ Hiên Viên ôm Tuyết Nhi lên ngựa rồi lao đi trong màn đêm.