Nôn ọe suốt hai phút liền, Sài Ngọc Tâm mới cảm thấy cảm giác nhộn nhạo
trong dạ dày chậm rãi giảm dần. Bủn rủn vịn nắm đấm cửa đứng dậy, Sài
Ngọc Tâm càng nghĩ càng tức giận.
Xem trong toilet không có
người ngoài, lớp ngụy trang với khí chất nữ thần trên người liền nứt ra, để lộ bộ mặt dữ dằn như quỷ dạ xoa đang tràn đầy lệ khí oán độc, Sài
Ngọc Tâm đưa nắm tay đấm bụng nhỏ của mình một hồi, dữ tợn nói, "Mày
hành tao nhiều quá rồi đó, sớm muộn cũng tiễn vong mày đi cho nhanh
giống hệt mấy đứa khác thôi!"
Bụng nhỏ đau nhói, Sài Ngọc Tâm vẫn không chút ý định dừng lại, liên tục mắng nhiếc nguyền rủa như thể bên
trong không phải cái thai gần 6 tuần tuổi mà là thứ rác rưởi dơ bẩn cần
bị loại bỏ cho khuất mắt vậy.
Không sai, Sài Ngọc Tâm đang có
thai! Ả mới không phải vì muốn tìm bạn đời trăm năm nên đi xem mắt! Mục
đích của ả từ đầu chí cuối chỉ có một, đó là tìm người đổ vỏ cho mình!
Ban đầu, ả muốn tạo ấn tượng tốt nên cũng không định đến trễ, nhưng buổi
sáng thức dậy bị cơn ốm nghén hành hạ làm ả loay hoay cả buổi trời, lại
phải cố ý trang điểm thật đậm để che bớt vẻ mặt mỏi mệt của mình, dây
dưa dây cà phí thời gian. Cộng thêm tình trạng hormone tăng giảm thất
thường làm Sài Ngọc Tâm vốn tính tình đã khó ở càng thêm giống một quả
bom nổ chậm, nhìn gì cũng chướng mắt, ngấp nghé bùng nổ.
Nhưng
người tính không bằng trời tính. Cố chịu đựng trang điểm thật lộng lẫy
đi xem mắt tưởng sẽ vớt được một người vừa ý để giải quyết vấn đề, nào
ngờ lại gặp phải một tên 3D!
Kế hoạch gài người lên giường để đổ trách nhiệm xem ra tạm thời là bất khả thi, chỉ có cách xài lại chiêu
cũ, nạo phắt cục thịt thừa này là xong, Sài Ngọc Tâm bực mình nghĩ.
Sài Ngọc Tâm thời còn học cấp 3 nổi danh hoa khôi trường ngoan hiền số 1
trong mắt thầy cô bạn bè, ít ai biết trên thực tế ả lại đã là khách quen của mấy cái nhà nghỉ gần khu vực. Thông qua internet và mấy cái app
"giao lưu kết bạn", Sài Ngọc Tâm dễ dàng chọn mục tiêu của mình, hai bên ẩn danh hẹn hò 419, chỉ lên giường không yêu đương.
Người ta
nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Thường xuyên ra vào nhà nghỉ, hậu
quả là chưa thành niên liền dính bầu, ngay cả chính Sài Ngọc Tâm cũng
không biết cha của đứa nhỏ là ai. Vậy là lén lút mượn quan hệ gia đình
xuất ngoại, mang danh du học, trên thực tế là đi phá thai, giải quyết
nhanh gọn lẹ không chút do dự đau lòng.
Ở nước ngoài, Sài Ngọc
Tâm càng như cá gặp nước. Một đêm tình là chuyện thường xảy ra, cộng
thêm những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, cả đống nam nữ chịu chơi tụ lại
dùng chất kích thích, thác loạn hết cỡ. Cồn và thuốc làm đầu óc mụ mị,
Sài Ngọc Tâm cũng không nằng nặc đòi đám bạn tình dùng bảo hộ, còn bản
thân ả cũng lười không muốn uống thuốc tránh thai.
Vì thế, cứ
dăm ba tháng một lần Sài Ngọc Tâm lại nhận được kết quả hai vạch trên
que thử thai, cha của đứa trẻ là ai cũng vẫn khó mà xác định.
Tính cả lần này, đã là lần thứ 5 Sài Ngọc Tâm dính bầu. 4 lần trước, ả đều
đi phá thai ở một bệnh viện tư quen thuộc. Lần này trùng hợp đến thời
điểm đã về nước rồi mới phát hiện, trong nước cơ sở phá thai chui không
đảm bảo an toàn, cộng thêm gia đình thúc giục xem mắt kết hôn sinh con,
Sài Ngọc Tâm bèn nảy sinh ý định tìm một người làm bia đỡ đạn, hợp thức
hóa cái thai này cho rồi, coi như tận dụng rác rưởi để không lãng phí,
cho hai ông bà già ở nhà đừng thúc giục, vậy là gặp Hà Trường Thanh.
Phát tiết một hồi, Sài Ngọc Tâm chậm rãi bình tĩnh lại. Ả đi ra ngoài, đặt
túi xách lên bên cạnh bồn rửa, vặn nước rửa tay súc miệng. Sài Ngọc Tâm
nhìn mình trong gương, đôi môi tô son đỏ tỉ mỉ lúc này lại có vẻ tái
nhợt đi, bèn lấy son ra thoa lại một lớp mới.
Bởi vừa vừa kích
động phát giận một hồi, lúc này hai bên thái dương của ả đau điếng như
bị búa bổ. Qua loa từ trong túi xách lấy ra vài viên thuốc giảm đau nuốt ực một phát không cần nước, chẳng quan tâm liệu mấy thứ thuốc kia có
ảnh hưởng thai nhi hay không.
Dù sao sớm muộn cũng cho nó lên
đường giống bốn lần trước, có gì phải xoắn. Sài Ngọc Tâm nghĩ, nhìn lại
chính mình trong gương một lần, thấy không có gì bại lộ bất ổn, hất nhẹ
mái tóc giẫm giày cao gót, xoay người bước đi.
Sài Ngọc Tâm không nhìn thấy, sau lưng ả, bóng hình mái tóc xõa trong gương hơi khẽ động
một chút rồi hõm qua một bên, cứ như có thứ gì đó đang ghé vào trên vai
của ả vậy.
"Đau quá…"
Âm thanh như một tổ hợp bện lại từ
tiếng một đám trẻ con khóc nỉ non vang lên, quanh quẩn trong phòng rồi
mất hút, không rơi được vào tai của Sài Ngọc Tâm.
"Cạch" một tiếng đóng cửa, ả rời khỏi toilet.
Hà Trường Thanh nhìn giờ. Đã gần 15 phút trôi qua, Sài Ngọc Tâm còn chưa về. Chẳng lẽ ngủ gật bên trong luôn rồi? Y nói thầm.
Đang do dự không biết có nên nhờ phục vụ nữ trong quán vào xem hay không thì liền nghe âm thanh lộp cộp lộp cộp tiếng gót giày va mạnh xuống sàn
nhà, Sài Ngọc Tâm nhanh chóng đi tới, ngồi xuống.
Không biết có
phải là do lớp trang điểm nhạt màu hay không, Hà Trường Thanh trông
khuôn mặt của Sài Ngọc Tâm lúc này có vẻ xanh xám một cách kỳ lạ, ngay
cả ấn đường dường như cũng ẩn hiện một màu đen nhàn nhạt.
Có lẽ
vì chuyện xảy ra hôm qua còn mới như in trong óc, Hà Trường Thanh không
khỏi đem hình ảnh mình nhìn thấy liên tưởng đến chuyện tâm linh quỷ dị. Y âm thầm nghi hoặc, chả lẽ trong toilet của quán này có quỷ hồn lui tới
hay sao mà Sài Ngọc Tâm vừa đi vào một lượt trở ra liền nhìn như bị thứ
gì quấn lên?
Ở cái bàn bốn người họ Phương, Phương Thiên Khải liếc nhìn Sài Ngọc Tâm một cái, hai mắt lóe hàn quang, "Nghiệt nợ."
Phương Thiên Tứ vốn đang ôm tâm thái ăn bánh kem hóng chuyện là chính lúc này
cũng nghiêm mặt ngồi thẳng người, trong giọng nói tràn đầy phản cảm, "1, 2, 3, 4, 5… Tất cả đều dính phải nguyền rủa, tâm địa của cô ta cũng
thật tàn nhẫn. Gieo nhân nào gặt quả nấy, chờ tới lúc bùng phát bắn
ngược lại tỏ vẻ hối hận thì đã muộn rồi."
Phương Thiên Ân nhìn
hai ông anh họ đều đã tỏ thái độ, cảm thấy mình hùa theo nữa thì kỳ quá, bèn chọn một kiểu khác, gãi cằm thắc mắc, "Lạ nhỉ, người như vậy mà lại có người giới thiệu cho xem mắt với tổ sư công, coi bộ chị ta ngụy
trang giỏi lắm."
Lời này vừa dứt, Phương Thiên Khải và Phương
Thiên Tứ trong lòng liền lộp bộp một chút, chỉ hận không thể quay ngược
thời gian vài giây để kịp bịt miệng đứa em họ cái hay không nói nói cái
dở này của mình. Phương Thiên Ân năm nay mới 15 tuổi, tuy có thiên phú
thuật pháp nhưng không giỏi xem trường hợp, EQ thấp. Lúc này tự nhiên
nhắc tới vụ xem mắt chi không biết!
Hai ông anh họ cùng tuổi 25
lúc này thấp thỏm chờ đợi tổ sư gia quay sang giận chó đánh mèo, không
ngờ Phương Trạch Vi lại đưa tay vỗ vỗ đầu Phương Thiên Ân, khen:
"Nhóc con còn nhỏ mà thông minh thật. Đương nhiên là cô ta giỏi ngụy trang,
che giấu hết chuyện mình làm nên mới lừa được một cơ hội xem mắt với tổ
sư công của mấy đứa rồi! Với lại tổ sư công của mấy đứa còn lâu mới bị
cô ta lừa bịp, sớm muộn cũng nhìn thấu bản chất của cô ta thôi! Bữa xem
mắt hôm nay sớm muộn cũng đổ bể, không thể nào thành công!"
Phương Thiên Khải và Phương Thiên Tứ nhìn nhau, đều phát hiện cảm xúc vỡ lẽ
trong mắt đối phương. Cho nên, chỉ vì gọi bác sĩ Hà một tiếng tổ sư công vừa lòng tổ sư gia, những chi tiết khác đều là mây bay, đúng chưa?
Không ai trong hai người kịp giao lưu thêm, vì bàn bên đó lúc này vang lên
tiếng quát giận dữ của Sài Ngọc Tâm, kéo lấy sự chú ý của họ:
"Phục vụ đâu, mau ra đây cho tôi!"
Khi Sài Ngọc Tâm vỗ bàn gào một tiếng này, Hà Trường Thanh đang bưng tách
uống cà phê, suýt bị giật mình làm đổ hết cà phê lên người. Vội vàng đặt tách xuống bàn, Hà Trường Thanh nhíu mày nhìn cô gái đối diện, thần sắc không vui hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trong lòng đang tích trữ
lửa giận, muốn lôi người phục vụ ra phát tiết một chút, cộng thêm Sài
Ngọc Tâm đã quyết định ngâm nước bỏ mặc buổi xem mắt hôm nay nên không
thèm đếm xỉa đến Hà Trường Thanh.
Thấy ả khoanh tay bắt chéo chân mà ngồi, không hé răng trả lời mình, Hà Trường Thanh coi như cũng hiểu
mình đã được như ý nguyện, làm chìm xuồng buổi xem mắt hôm nay. Y rất
muốn đứng dậy đi về cho nhanh, nhưng nghĩ tới thái độ khó ở và trạng
thái như miệng núi lửa sắp phun này của Sài Ngọc Tâm, lo lắng mình bỏ về trước sẽ làm cô ta thêm điên tiết ra tay đánh người phục vụ, bèn im
lặng ngồi xuống, âm thầm đề phòng, giám sát cô ta.