Đêm khuya,khi Dung Âm đã vào giấc ngủ thật sâu thì ngay tại cánh cửa sổ, ngoài ban công đã có một người xuất hiện.
Lưu Ly vẫn chưa ngủ, nhìn thấy được tín hiệu.Cô lật đật ngồi dậy ra mở cánh cửa sổ cho người đó vào.
Một người đàn ông với nét mặt mang theo một sương mù lạnh lẽo, vừa vào bên
trong anh ta đã dán chặt mắt vào cả cơ thể gầy gò của Dung Âm đang nằm
lặng lẽ trên một chiếc giường với nền nã trắng tuyết.
"Cô ấy đã ngủ sâu rồi phải không?"Giọng điệu của người đàn ông trầm trầm nhìn Lưu Ly khẽ hỏi.
Lưu Ly khẽ gật đầu, lập tức đáp .
"Chị ấy đã uống ly nước cam có chứa một chút thuốc cảm.Anh yên tâm, chị ấy sẽ không phát hiện ra anh đâu".
"Ừ....! Vậy cô làm gì thì làm đi, tôi chỉ ở đây một chút thôi!"
Nghe xong, Lưu Ly nhanh chóng lấy một cuốn sách ôm vào trong phòng vệ
sinh.Vì bây giờ cô không thể nào ra bên ngoài được, cô không muốn lại bị Trịnh Nhược Thiên cưỡng ép
Sau khi Lưu Ly đi rồi, người đàn ông đã từ từ tiến lại gần Dung Âm.
Nhìn thấy gương mặt Dung Âm vẫn còn bị thương từ những cái tát của Trịnh
Nhược Thiên gây ra,ánh mắt người đàn ông đó trở nên kinh hồn,hô hấp có
chút gấp gáp.
"Âm Nhi! Em bị thương sao....? Là Trịnh Nhược Thiên đánh em sao?"
Người đàn ông đó đưa tay vừa mới chạm vào gương mặt của cô,Dung Âm đã nhanh
chóng đẩy anh ra theo bản năng rồi xoay lưng lại với anh ta.
Dáng vẻ đáng yêu của người con gái này lại khiến trong lòng của người đàn
ông này nổi lên sự chua sót.Anh ta cúi đầu xuống úp mặt vào sau gáy hít
hương thơm từ cô.Giọng điệu mang theo nhiều sự tự trách trong lòng.
"Phải...! Anh thật xấu xa khi bỏ rơi em, Âm Nhi! Hãy tha thứ cho anh".
Người đàn ông xông vào bam đêm này chính là Vũ Hoàng Long.Người mà cho anh
biết chỗ ở, cũng như quá trình trong nhà này của cô cũng chính là Lưu
Ly.
Và việc anh biết tới Lưu Ly cũng là do cô ấy tự chủ động nói
cho anh biết.Cho nên anh mới biết rõ chuyện của cô ấy và Trịnh Nhược
Thiên, nhưng có lẽ cô gái đó không hề biết Trịnh Nhược Thiên đã có tình
cảm với mình thay vì với Dung Âm.
Vũ Hoàng Long thay đổi tư
thế,anh bắt đầu trèo lên đầu giường.Anh nâng cơ thể thể của Dung Âm cao
lên ôm chặt vào lòng,giơ tay vuốt nhẹ từng sợi tóc của cô, khẽ thì thầm.
"Có phải em đang giận anh lắm không? Anh biết những chuyện mà anh đã gây ra với em, sẽ không có cách nào bù đắp lại được.Nhưng em hãy yên tâm, chỉ
cần em cố gắng cho anh một chút thời gian, chúng ta sẽ ở bên nhau.....Em sẽ là người phụ nữ duy nhất của anh".
Có lẽ Dung Âm dạo gần đây
đã hình thành thói quen khi ngủ luôn phải có mùi hương của anh bên cạnh, khiến cho cô bất giác mơ hồ nghĩ mùi hương đang bao vây cánh mũi của cô chính là người đàn ông cô yêu.
Chỉ một giây sau,Dung Âm liền quay người qua vùi mặt vào lòng của anh.
Bây giờ Vũ Hoàng Long đã có thể nhìn rõ gương mặt đã làm cho anh nhớ nhung hơn một tuần nay.
Mỗi khi nằm xuống ánh đều nhớ đến những lúc người con gái này làm nũng với
anh.Giọng nói cô quá đỗi ngọt ngào khiến anh luôn lầm tưởng cô vẫn còn
là một cô bé gái suốt ngày chỉ đi theo sau lưng của anh,gọi anh bằng hai tiếng "Anh ơi!"
Nhiều lúc anh ngồi suy nghĩ,anh hơn cô chỉ có năm tuổi thôi, nhưng anh lại đóng vai trò như một người cha suốt ngày chỉ
sợ cô gặp chuyện, sợ cô bị ức hiếp....
Cảm giác chưa được thoải mái,Dung Âm càng như muốn trèo hẳn lên người của anh.
Sự thân mật này lại khiến cho cơ thể của anh lại bắt đầu thay đổi.
Vũ Hoàng Long chợt nhớ lại,dường như từ sau đêm ở Los Angeles anh đã không gần gũi với một người phụ nữ nào cả.Mà có cho dù là trước đây, thì anh
chỉ động vào người của Sa Sa và chỉ mới hai lần còn những lần sau này
anh đều dành cho người con gái mà anh đang ôm chặt trong lòng vào lúc
này.
Càng nhìn cô,anh càng tự trách lòng mình nhiều hơn.Trải qua
bảy năm trong tù sống vất vả trong đó,khi ra ngoài cô vẫn không có một
ngày nào sống yên ổn.
Đã vậy còn bị tên khốn đó hành hạ.Anh không nghĩ Trịnh Nhược Thiên lại ra tay đánh cô.
Mối thù này anh nhất định sẽ trả cho tên đó gấp bội.
Nhưng hình như anh thấy Dung Âm có vẻ ngủ không được yên giấc, trên trán và
cả khắp người đều không ngừng chảy ra rất nhiều mồ hôi.
Bờ môi cô lẩm bẩm gì đó, nhịn không được Vũ Hoàng Long liền rướn người đến nghe thử cô đang nói những gì.
"Mẹ ơi! Mẹ đừng đi mà, mẹ đừng bỏ con lại ở đây một mình......Nơi này rất đáng sợ".
Khuôn mặt Dung Âm bắt đầu đầm đìa nước mắt.Với lớp ánh sáng bên ngoài, Vũ
Hoàng Long có thể nhìn rõ ra gương mặt cô dường như đã gầy gò nhợt nhạt
đi rất nhiều.
Có phải cô giận anh nên tự đầy đọa bản thân mình không?
Ngón tay đầy giá lạnh anh dịu dàng vuốt nhẹ hàng nước mắt của cô.Nước mắt
khác với cơ thể nóng hổi của cô, nó mang theo sự lạnh buốt khiến trái
tim cũng đang đau thấu tâm can.
Anh hiểu những giọt nước mắt của cô rơi là vì ai.
Đã ngủ chung, nằm cạnh bên nhau hằng đêm.Anh biết cô vẫn chưa bao giờ quên đi quá khứ.
Có lẽ giấc mơ càng lúc đi sâu vào tâm trí của cô,cho nên Dung Âm có chút kích động vùng vẫy trong lòng anh.
Sợ rằng cô sẽ tỉnh giấc và sẽ thấy anh, không còn cách nào khác anh phải hành động.
Vũ Hoàng Long đưa hai giữ chặt đầu của cô lại,sau đó chỉ mất vài giây anh đã cúi đầu xuống hôn chặt đôi môi của cô.
Đúng như dự đoán của anh,Dung Âm cảm nhận được hơi ấm liền không vùng vẫy nữa mà theo quán tính cô đã ôm chặt anh.
Anh vừa hôn vừa ngắm nhìn người con gái đang mang dáng vẻ yếu ớt vẫn không ngừng quắn chặt anh.
Trái tim anh đang đập rất mạnh vì sự gần gũi của hai người.
Bàn tay anh không tự chủ đã tuột quai váy ngủ của xuống, một cảnh xuân hiện ra lắp ló dưới ánh trăng.
Hơi thở anh bắt đầu dồn dập.
Anh nhớ cô,anh nhớ hương vị của cô.
Dưới bụng anh lên xuống dữ dội vì bàn tay của anh đã phủ lên một bầu ngực của cô mà xoa nhẹ.
"Ưmmm...."
Có lẽ khoái cảm thân thiết đột ngột xuất hiện khiến Dung Âm phải bật lên tiếng rên nhẹ,bàn tay bất chợt ôm lấy đầu của anh.
Làm cho cả gương mặt anh bất chợt liền úp ngay xuống ngực của cô,bờ môi anh vì thế lại chạm ngay vào đỉnh hồng rạo rực đang đứng sừng sững, một thứ anh luôn khao khát khi ở bên cô.
Cơn dục vọng khiến anh không tự chủ được bất ngờ bùng cháy lên dữ dội.
Khóe miệng Vũ Hoàng Long mỉm cười mãn nguyện tự nói thầm trong lòng.Không
biết là cô đang mơ hay lại đang cố tình, nhưng dáng vẻ vào lúc này của
cô.....Anh thật sự rất thích.
Bàn tay anh đi xuống thẳng một
đường, tốc thẳng chiếc váy ngủ lên cao.Sau đó tay anh lại tiếp tục luồn
vào trong quần lót của tìm một nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ.
"Ưm mmm.....Long...!"
Trong mơ hồ cô gọi tên anh.
Vũ Hoàng Long vui mừng nhanh chóng đáp.
"Anh đây!"
Không biết cô tỉnh hay mơ, nhưng tiếng nói của cô làm cho anh say mê.
Dung Âm mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì nở một nụ cười có chút đau khổ.
"Chúng ta phải xa nhau nữa rồi.....!"
"Không đâu....! Chúng ta sẽ ở bên nhau" Vũ Hoàng Long sợ hãi.
Anh thừa nhận chưa bao giờ anh phải sợ mất cô đến như vậy.
"Anh nói dối" Dung Âm bật khóc lớn "Em biết,em bây giờ làm gì còn xứng với anh nữa!"
"Không.... Chỉ có ảnh mới không xứng với em, Âm Nhi! Em hãy tha thứ cho anh".
Vũ Hoàng Long nhìn vào gương mặt của cô, bây giờ người con gái này chẳng khác nào như một đứa trẻ không ngừng hờn dỗi với anh.
Anh biết những tin tức về anh, cô cũng đã đọc được.Cỏ lẽ cô đang cho rằng
anh sẽ bỏ rơi cô thêm một lần nữa, nhưng cô có biết anh chính là người
ngày đêm đang lo sợ sẽ có một ngày cô bỏ anh đi.
Sống mũi Dung Âm cay cay, cô đưa tay lên ôm lấy anh.Giọng cô yếu ớt mang theo một sự chờ đợi mà cô chưa bao giờ dám hỏi anh.
"Hoàng Long! Anh......Anh sẽ cưới em chứ? Em muốn làm vợ của anh"
Câu nói của cô khiến Vũ Hoàng Long có chút giật mình phải nhìn thẳng vào gương mặt cô xem có phải là cô đã tỉnh giấc rồi không.
Nhìn một lúc lâu,anh vẫn nghĩ cô vẫn còn đang ngủ có lẽ lời nói lúc nãy chỉ là lời trong mơ của cô.
Nếu như vậy,Dung Âm đang nằm mơ thấy anh sao?
Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng Long bất chợt run rẩy.Anh sợ trong giấc mơ,cô lại nhìn thấy những thứ mà cô không nên thấy.
Bởi vậy cô mới nói câu nói đó với anh.
Nhưng câu nói ấy lại làm cho trái tim anh chợt đau đớn.Có phải bảy năm về
trước, cô đã từng hi vọng rất nhiều để trở thành vợ của anh hay không?
Để rồi bây giờ cô chỉ sống trong một thân phận là người tình của anh,cho
nên cô lại lo trước lo sau là anh sẽ bỏ cô mà lấy người con gái khác.
Càng nghĩ Vũ Hoàng Long càng ôm chặt lấy cô.
Cô gái này tại sao lại có những sự lo lắng đến như vậy?
Từ trước đến nay, cô vẫn luôn ở trong tim của anh.Khi biết được cô có thể
giảm án,anh đã có một ý nghĩ mà bảy năm trước anh không thể nào nghĩ
đến.
Trải qua bao nhiêu chuyện,anh biết mình không thể yêu một ai khác ngoài người con gái này nữa rồi!
Mối thù thì sao?
Ba của cô gián tiếp hại chết ba mẹ của anh thì sao?
Cuối cùng anh lại không nở xuống tay để trút hết lên đầu cô vì anh biết cô
không hề có lỗi trong chuyện này.Nhưng anh không thể ngờ cái chết của
Khả Ninh lại có liên quan đến cô và điều khiến anh chết lặng năm đó
chính là cô là người ra tay giết chết em gái của anh.
Và một phút
sai lầm đó,anh đã cho rằng cô cũng độc ác giống như ba của mình.Thế là
chuyện anh tàn nhẫn tống cô vào tù ngay trong ngày đám cưới cũng đã diễn ra.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xui và trôi qua một cách nhẹ
nhàng.Nhưng trớ trêu thay, những ngày không có cô bên cạnh,anh mới hiểu
rõ địa ngục trần gian là như thế nào.
Đúng là ông trời có mắt, nên mới trừng phạt anh.....Cho anh biết được sự thật năm đó không phải như vậy.
Đường Dung Âm không phải hung thủ, mà cô lại bị chính người thân của mình ép ra nhận tội.
Khi đó thế lực của Đường Cố Phong không ai là không hiểu rõ, chuyện ông ta
đã muốn thì không ai có thể ngăn cản được.Và chính ông ta đẩy cô vào
tù.Một mặt là giúp Đường Minh Vũ thoát tội, mặc khác ông ta muốn Dung Âm rời khỏi anh.
Vậy là ngay từ đầu ông ta đã đề phòng anh.Có lẽ Đường Cố Phong đã đoán được sự trả thù của anh.
Nhưng kể từ ngày hôm nay, Đường Cố Phong sẽ không thể nào sắp đặt được cuộc đời của anh và cô nữa.
Kể từ phút giây cô đồng ý cho anh một cơ hội thì.....Vũ Hoàng Long đã tự
hứa với lòng mình.Đường Dung Âm sẽ là người phụ nữ duy nhất trong cuộc
đời của anh.
Đôi mắt thâm thúy đầy giá lạnh của Vũ Hoàng Long nhìn vào gương mặt nhợt nhạt dưới ánh trăng của cô.Anh đưa tay nâng người cô lên, giọng điệu mang theo phần quyết định chắc chắn
"Anh sẽ cưới em.....! Âm Nhi, sẽ là vợ của Vũ Hoàng Long này!"
Không biết Dung Âm có nghe lời anh nói hay không, nhưng nét mặt của cô đã có
chút thay đổi.Khoé môi cong lên nụ cười thật tươi, nép vào lòng anh nũng nịu nói.
"Vậy chúng ta động phòng hoa chúc đi anh.....!"
Một câu nói của cô đã khiến trong lòng anh liền rạo rực cơn nóng trong
người.Không cần biết là cô tỉnh hay mơ nhưng Vũ Hoàng Long đã chịu hết
nổi mà ngay lập tức đã hành động.
Anh trút bỏ thật nhanh quần áo của anh và cô.
Trước khi đến đây,anh đã uống một chút rượu.Trên người đã gần như ngà say.Có
rượu trong người anh càng không thể nhịn được nổi nữa rồi.
Nhưng đúng lúc này, người con gái dưới thân bắt đầu có biểu hiện khác lạ.
Khi Vũ Hoàng Long vẫn còn đang chìm đắm vào dục vọng thì ánh mắt xinh đẹp
của Dung Âm đã hoàn toàn mở ra và đang nhìn thẳng vào anh.
Khóe môi của cô khẽ nhếch lên một nụ cười mang theo rất nhiều sự căm phẫn trong lòng mình.