Cơn thịnh nộ tràn đầy giận dữ của Trịnh Nhược Thiên cuối cùng cũng đã bộc
phát,anh không chừng chờ liền tát thẳng vào mặt của Sa Sa, khiến cho cô
ta mất thăng bằng liền ngã xuống ghế sô pha, một bàn tay nhanh chóng
liền đưa lên ôm lấy mặt.
Sự việc xảy ra quá nhanh,cho nên nhất
thời Sa Sa không kịp phản ứng thì cô đã nghe nói giọng điệu đè nén của
Trịnh Nhược Thiên liền vang lên.
"Tại sao cô biết chỗ này mà đến đây?"
Khi nhìn thấy cô ta ở trong nhà,anh luôn không ngừng tự hỏi trong lòng vì
sao người phụ nữ này lại biết chỗ này.Cô ta có bản lĩnh tìm ra được nơi
này sao? Nếu như không phải cô ta, thì còn ai biết chỗ này nữa.
Sa Sa ấm ức, từ từ ngồi dậy đưa tay nắm lấy tay của Trịnh Nhược Thiên kéo
mạnh xuống.Anh vừa ngồi xuống, cô ta đã trèo thẳng ngồi lên người anh,
giọng điệu ba phần trách móc.
"Tại sao anh không liên lạc với em, tại sao anh lại đánh em....."
Hành động của cô ta càng làm cho anh cảm thấy chán ghét,anh hờ hững trả lời
nhưng gương mặt của anh lúc này đã hướng lên trên lầu.
"Cô là gì mà tôi phải liên lạc với cô.Nên nhớ, cô là người tình của Vũ Hoàng Long chứ không phải tôi".
"Anh nói gì vậy? Em và anh ta đã không còn là gì của nhau rồi, bây giờ em
chỉ thuộc về một mình anh thôi!"Sa Sa cuốn cuồn xoay gương mặt Trịnh
Nhược Thiên lại, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
Sa Sa lẩm bẩm tên anh .
"Thiên....Em yêu anh!"
Nhịn không được, cuối cùng sau câu nói đó,Sa Sa đã rướn người hôn chặt đôi môi của anh.
Nhưng đột nhiên chữ "Thiên" mà người phụ nữ này nói ra lại khiến anh lầm
tưởng người trước mặt mình chính là Lưu Ly,hai mắt mơ màng nhìn ra hình
bóng bé nhỏ yếu đuối của người con gái ấy.
Trong tâm trí của anh
nhất thời không làm chủ được bản thân liền đưa tay lên ôm chặt lấy Sa
Sa,nghênh đón một nụ hôn nồng cháy ngay tại phòng khách.
Thừa
dịp,Sa Sa đẩy cơ thể của Trịnh Nhược Thiên nằm xuống ghế.Cô ta không
chừng chờ liền tự tay trút quần áo của anh và cô ta xuống rãi rác xuống
nền nhà.
"Thiên.....Em nhớ anh!"
Trịnh Nhược Thiên ôm chặt lấy cơ thể của cô,anh chủ động cắn mút đôi môi của cô.
"Em đừng rời xa tôi!"
Vì trước đó, Trịnh Nhược Thiên đã uống thuốc mà bác sĩ vừa mới kê đơn cho
anh.Nó có thể khiến anh không thể nhận thức được việc anh đang làm
gì.Vì vậy, trong ý thức trong đầu bây giờ của anh đã nghĩ ra người trước mặt anh chính là Lưu Ly.
Có lẽ từ trước đến giờ anh chính là
người tự lừa dối mình.Anh luôn miệng nói yêu Dung Âm, nhưng thật chất
trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ đến đến người con gái khác.
Phải....! Đó chính là Lưu Ly.
Ngày mà anh cầu hôn Dung Âm,anh không hiểu tại sao trong lòng lại không hề cảm thấy vui vẻ mà lại còn lo lắng rất nhiều.
Sau đó thì Dung Âm mất tích ngay trong đêm,anh lại không hề quan tâm cô
đang ở đâu.Mà anh chỉ biết chạy về khách sạn thật nhanh, để mở chiếc
Laptop của mình ra và xem chiếc camera mà anh đã đặt ở căn phòng của
biệt thự nhà anh.Lưu Ly có còn ở trong phòng không? Ba mẹ có gây khó dễ
gì với cô hay không?
Rồi sau đó, Đường Cố Phong đưa Dung Âm về
nhà.Anh cũng nhanh chóng trở về nhà của mình.Việc đầu tiên là anh muốn
tìm Lưu Ly, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn hít lấy hương vị ngọt ngào của cô.
Chỉ có như vậy anh mới cảm thấy trong lòng anh yên tâm cô vẫn còn ở bên cạnh anh.
*****
Ngược lại với căn phòng khách đầy nóng bỏng bên dưới thì trong căn phòng của
Dung Âm thì lại rất yên tĩnh,cô đang từ băng bó lại vết thương trên tay
của Lưu Ly.Cũng may vết thương cũng không sâu là mấy, nhưng bây giờ Lưu
Ly viết bài cũng có chút hơi khó khăn vì cô đang bị thương ở tay phải.
"Em còn đau không?" Băng bó xong,Dung Âm ân cần cầm tay Lưu Ly lên quan tâm cô ấy như một người em gái.
Mí mắt Lưu Ly run run, bây giờ cô có thể lớp vỏ bọc kiên cường rồi và thay vào đó là sự yếu đuối.
Một lát sau, Lưu Ly ngẩng đầu lên nhìn Dung Âm khẽ lắc đầu mím môi nhẹ nhàng trả lời.
"Em không sao....Em cũng đã quen rồi!"
Nghe Lưu Ly nói như vậy,trong lòng Dung Âm cảm thấy rất chua sót cho cô gái trẻ này.
"Em thường bị anh ta đánh lắm sao?"
Vậy mà Lưu Ly vừa nghe Dung Âm, nét mặt cô hoàn toàn sợ hãi quay đầu nhìn ra cửa.
Cô sợ Trịnh Nhược Thiên sẽ nghe thấy.
Dung Âm hiểu ánh mắt của Lưu Ly,hơi thở bắt đầu gấp gáp.Cô khẽ xoay đầu Lưu Ly lại nghiêm túc hỏi thẳng.
"Em có muốn thoát khỏi Trịnh Nhược Thiên không?"
Lưu Ly giật mình ngẩng đầu lên nhìn Dung Âm.
Dung Âm mím chặt môi, lập lại câu nói thêm một lần nữa với dáng vẻ nghiêm túc.
"Em rời xa anh ta đi! Còn về việc ký kết gì đó giữa em và Trịnh Nhược
Thiên, chị sẽ giúp em giải quyết.Chị đã hứa thì sẽ giúp em .....Em hãy
yên tâm!"
"Nhưng mà....!" Lưu Ly ngập ngừng.
"Chỉ cần em giúp chị một việc thôi!" Không đợi Lưu Ly nói,Dung Âm đã bổ sung thêm một câu.
Nghe xong,Lưu Ly có chút lo lắng, không phải vì yêu cầu của Dung Âm mà cô đã lo sợ Trịnh Nhược Thiên biết được lại lên cơn điên mà tiếp tục ra đánh
cả cô và ngay cả Dung Âm nữa.
Hơn một năm nay, cô cũng dần nghĩ ra đủ mọi cách để có thể cắt đứt với Trịnh Nhược Thiên.Cô biết anh chỉ xem cô như là một công cụ để trút giận.
Nhưng mỗi khi cô muốn mở
miệng nói ra, thì chuyện xấu ở trong gia đình của cô lại ập tới ngay
đúng lúc.Và cô cần sự giúp đỡ của anh,dần dần cô đã quen với việc có anh bên cạnh.Thích ở bên cạnh anh, mặc dù ở bên cạnh anh cô luôn bị anh tra tấn hết lần đến lần khác.
Dường như cô đã yêu anh từ lâu.Người
đàn ông này vừa khiến cô yêu vừa làm cho cô cảm thấy sợ hãi mỗi khi anh
lại biến thành một con sói hung hăng chà đạp lên thân thể của cô.
Thấy Lưu Ly còn do dự,Dung Âm đành đứng lên mở tung cánh cửa sổ trong phòng
ra nhìn toàn cảnh ban đêm bên ngoài, nhưng cô lại chú tâm vào chiếc xe
đậu khá xa biệt thự,giọng nói dịu dàng khẽ vang lên nhẹ.
"Em nhìn
xem, thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào, không lẽ em như một con
rùa rụt đầu suốt ngày núp đằng sau cái bóng của Trịnh Nhược Thiên thôi
sao!"
Dứt lời, cô quay lại nhìn Lưu Ly tiếp tục nói.
"Hàn Lưu Ly!!!Em đã ước mơ trở thành một vị luật sư, bây giờ ước mơ sắp hoàn thành rồi không lẽ em từ bỏ sao?"
Dung Âm đã nói chuyện với Lưu Ly mấy ngày nay, cô biết được Lưu Ly đang học
luật.Là một luật sư tương lai.Khi cô ấy nói đến những ước mơ sắp trở
thành hiện thực của cô ấy, trong lòng Dung Âm rất là hâm mộ cô gái đầy
nghị lực này.
Còn cô thì..... Ước mơ trước đây của cô, có lẽ chỉ là ước mơ mà thôi!
Mất đi Vũ Hoàng Long, cô chẳng còn muốn sống ở nơi này một chút nào nữa.
Tim Lưu Ly vô thức đập mạnh.
Đúng vậy! Cô đã từng mơ ước sẽ trở thành một luật sư, là một niềm tự hào của bà nội.
Cô và Trịnh Nhược Thiên sẽ không bao giờ có một tương lai, nếu cô còn dây dưa với anh.
Suy nghĩ rất lâu, Lưu Ly đứng dậy đi về phía Dung Âm, cô đè giọng nói mình xuống thấp nhất rồi hỏi.
"Có phải chị muốn em giúp chị thoát ra khỏi đây không?"
"Em sẽ giúp chị chứ!" Dung Âm không ngạc nhiên khi cô gái đã đoán được suy nghĩ trong đầu của cô.
Nét mặt Lưu Ly trở nên nghiêm túc, rồi sau đó gật đầu.
"Nếu chị đã giúp em thì em sẽ giúp chị rời khỏi nơi đây".
Cứ như thế, kế hoạch của hai người con gái muốn trốn ra khỏi nơi đây đã được sắp xếp.
Vì sợ Trịnh Nhược Thiên sẽ động thủ ra tay một lần nữa với cả Dung Âm và
Lưu Ly,cho nên cả hai đã bài xích ở chung cùng một căn phòng.
Sau
khi đợi Dung Âm đi vào phòng tắm,thì Lưu Ly đã nhanh chóng trở về căn
phòng của mình tìm một vị trí trong phòng mà không bị Trịnh Nhược Thiên
lắp đặt chiếc camera.Cô lật đật liền điện thoại cho mọi người.
Cô
biết Trịnh Nhược Thiên luôn theo đặt máy theo dõi nhất cử nhất động của
cô.Chẳng biết là anh đang sợ điều gì.Anh là đang sợ cô bỏ trốn hay anh
là đang nghi ngờ cô sẽ phản bội anh.
Đầu giây bên kia bắt máy rất nhanh chóng,xem ra người đó cũng đang chờ điện thoại từ cô.
"Anh hãy yên tâm, ngày mai chị ấy sẽ thoát ra ngoài"
"Vâng! Tôi sẽ trông chừng cô ấy thật cẩn thận".
Sau khi cúp máy, Lưu Ly lại tiếp tục thu doạn sách vở của mình để trở về phòng của Dung Âm để ôn bài.
Vậy mà khi cô đi ra khỏi phòng chưa được bao lâu,tai cô đã nghe những âm
thanh đầy kinh tởm của một đôi nam nữ đang ở xung quanh đâu đó.
Nghe được một chút thì cô đã nghe được hình như là âm thanh được vang ra từ một căn phòng ở lầu một.
Cô khẽ khàng bước xuống.
Lưu Ly không dám chắc những suy nghĩ trong đầu mình có đúng hay không?
Những tiếng rên này, càng nghe cô càng cảm thấy thật đáng kinh tởm đến chừng nào.
Xác định được căn phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa ra xem.
Quả nhiên đúng như những gì cô đã dự đoán.
Bên trong căn phòng tối đó, chính là đôi nam nữ lúc nãy.
Cảnh tượng trong phòng không khiến cả người Lưu Ly rùng rợn, cô nhanh chóng đưa tay lên che lấy miệng của mình
Trong phòng Sa Sa đang biến thành một con ngựa để cho Trịnh Nhược Thiên cởi,
phục vụ thoả mãn cơn dục vọng của anh ta.Đã vậy anh ta còn cầm sợi dây
nịch của mình siết chặt cổ của Sa Sa.Anh ta đã hoàn toàn xem cô ta như
một con ngựa thật sự.
"Sao.....? Có sướng không?" Giọng điệu Trịnh Nhược Thiên đè nén, động tác anh của muốn như nhấn chìm cô ta xuống giường.
Gương mặt Sa Sa vừa thỏa mãn, vừa có chút đau khổ.Thở hỗn hển trả lời.
"Vâng.....! Thiên....Anh vào sâu nữa đi!"
Càng lúc cô càng yêu người đàn ông này rất nhiều, không nghĩ trên giường anh lại mang cho cô một cảm giác tuyệt vời đến như vậy.Chưa bao giờ có ai
có thể làm cho cô lên đỉnh đến như vậy.
Quả thật bắt cô chờ đợi mấy năm để gặp được anh, quả là không uổng phí.
Người đàn ông này chắc chắn sẽ thuộc về cô.
Sau đêm nay,mọi chuyện sẽ khác.
Lưu Ly đứng bên ngoài, cuối cùng đã không còn chịu đựng được nữa đã thật sự rơi lệ.Trái tim cô đau đớn.
Cô không ngừng tự nhắc nhở trong lòng mình rằng: Một ngày nào đó cô cũng
sẽ thấy người đàn ông này sẽ hạnh phúc bên cạnh người con gái khác.
Vậy mà, nhìn thấy rồi thì sao?
Cô cũng đau đớn trở thành một người yếu đuối chẳng ra làm sao....
Cô biết mình yêu anh, nhưng người đàn ông này hoàn toàn có một thế giới
khác.Cô không nên mơ mộng về cuộc sống sau này của anh và cô nữa.
Đã đến lúc cô và anh cũng phải trở về lại vị trí ban đầu.
Đúng lúc Lưu Ly định quay người đi, thì một giọng nói đang ở bên cạnh cô nhẹ nhàng vang lên.
"Em đừng nhìn những thứ bên trong làm gì nữa, đó cũng là sự kết thúc dành cho em".
Nghe xong, Lưu Ly liền hết hồn cả vía.
Cô không nghĩ Dung Âm đã đứng bên cạnh cô từ nãy giờ.
Cả người Dung Âm dựa sát vào tường khoanh tay lại.Khi nãy cô vừa tắm ra, không thấy Lưu Ly cô đã vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm.
Nhưng chính xác là cô đã nghe thấy những âm thanh này và đã đứng ở đây xem phim người lớn trước Lưu Ly.
Khi Dung Âm nhìn thấy những hình ảnh kinh tởm đó,suy nghĩ trong đầu của cô
lúc đó.Chính là Vũ Hoàng Long cũng đã từng triền miên với người phụ nữ
này.
Thật sự lúc đó cô chỉ muốn xông vào đó đánh Sa Sa một trận để thỏa mãn cơn ghen tuông trong lòng của cô mà thôi và cô cũng không
ngừng chửi rủa Vũ Hoàng Long những từ ngữ thậm tệ trong đầu.
Sa Sa là con ngựa cái thì Vũ Hoàng Long chính là một con ngựa đực.
Một khi cô thoát ra khỏi bên ngoài, trước khi cô rời khỏi cô sẽ cho người
đàn ông khốn kiếp đó một bài học.Vì đã trêu đùa lên tình cảm của cô.