“Hay lắm nhóc con, chẳng trách ngươi lại nói không cần ta chiếu cố, khí
thế vang dội như vậy đủ để quét sạch toàn bộ sa trường”, cấp trên trực
tiếp trong quân của Cố Thiên Mệnh, phó tướng Nhậm Tề Phong ngoảnh đầu
nhìn lại, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng.
“Người này là ai? Sao chưa từng thấy qua?”
Hai tay Phong Ngạo Cẩm bấu chặt lấy mép tường thành, đôi
mắt hổ của ông ta ghim chặt lên bóng dáng thẳng mình kiêu ngạo trên sa
trường kia của Cố Thiên Mệnh, sửng sốt mà lẩm bẩm.
Trong giây lát, trước mắt ông ta dường như hiện lên cảnh
tượng rất nhiều năm về trước, giống như nhìn thấy bóng dáng thấm đẫm máu tươi ngự trị chiến trường năm năm trước.
Tại khoảnh khắc này, bất luận là đại quân Bắc Việt quốc hay là tướng sĩ của Thiên Phong quốc đều trừng to hai mắt dõi theo từng
động tác của Cố Thiên Mệnh, sâu trong nội tâm mãi mãi khắc ghi một màn
này.
“Ngài ấy…”, mấy người Lưu Lăng Võ của quân doanh Xích Phong há hốc mồm, ngơ ngác nhìn bóng dáng Cố Thiên Mệnh ở đằng xa.
Trong vô thức, mấy người họ nhớ lại cảnh mình từng chế giễu Cố Thiên Mệnh là thằng nhãi miệng còn hôi sữa, trên mặt lập tức đỏ bừng như bị thiêu đốt, trong lòng cũng quấn quýt những xúc cảm phức tạp.
Đại quân Bắc Việt quốc không dám đuổi giết, tuy rằng một
phần lớn nguyên nhân là do trận mưa tên sắc lạnh phóng xuống từ trên
tường thành, nhưng tư thế bá đạo vung thương là thấy máu này của Cố
Thiên Mệnh vẫn khiến họ sinh ra hoảng hốt cùng sợ hãi.
Đột nhiên, từ trung tâm của đại quân Bắc Việt quốc, một mũi tên bén nhọn như đại bàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không lao vụt
về phía Cố Thiên Mệnh.
“Vút!”
Đầu mũi tên mang theo sức công phá kinh người xé gió mà bay tới, pha lẫn hơi thở lớn mạnh của cao thủ Đại Huyền.
Mắt thấy mũi tên sắp xuyên qua thân thể Cố Thiên Mệnh, vô
số người đều trợn trừng mắt nín chặt hô hấp, thậm chí có tướng sĩ thuộc
quân doanh Xích Phong thất thanh hét lên: “Cố hiệu úy, cẩn thận!”
“Hỏng rồi!”
Vô số tướng sĩ của Thiên Phong quốc cảm thấy buồn bã trong
lòng, ngay cả đại tướng Phong Ngạo Cẩm cũng không kìm được nhắm lại hai
mắt, dường như không nỡ nhìn dáng vẻ Cố Thiên Mệnh bị mũi tên bắn xuyên
qua vào một giây tiếp theo kia.
Một mũi tên hàm chứa sự phẫn nộ của cường giả Địa Huyền
chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể tiếp nhận được,
thậm chí ngay cả thời gian né tránh cũng không có. Phó tướng Nhậm Tề
Phong tự cho rằng nếu bản thân phải đối mặt với một tên này, sợ rằng
cũng phải trả một cái giá nhất định mới mong tìm được đường sống sót.
Đây là uy thế của cường giả cảnh giới Địa Huyền, không ra
tay thì thôi, vừa ra tay liền xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Vốn dĩ cường giả Địa Huyền không thể tùy tiện tấn công, đây là luật bất thành văn tại Bách Quốc Chi Địa, bởi vậy là cao thủ ở cùng
một cảnh giới nhưng Phong Ngạo Cẩm chẳng hề rời thành đánh lui địch.
Chẳng ngờ thống soái của Bắc Việt quốc lại không biết xấu
hổ mà sử dụng tu vi Địa Huyền sơ kỳ tập kích một hiệu úy.
Tuy nhiên Cố Thiên Mệnh há phải người thường, mặc dù hắn
vừa đột phá cảnh giới Linh Huyền sơ kỳ, nhưng thủ đoạn vô biên tích lũy
được từ kiếp trước đâu phải vô dụng.
Hắn thản nhiên nhìn mũi tên nồng đậm sát ý đang lao tới
kia, sau đó cây thương đen trong tay lập tức ngưng tụ huyền khí, ném
mạnh về hướng mũi tên.
Bụp! Ầm!
Trong giây lát, trường thương và tên nhọn va chạm cùng một
chỗ, nhưng dưới uy thế mênh mông như lốc xoáy của tên nhọn, trường
thương chỉ mỏng manh giống như một tờ giấy mà rơi lạch cạch xuống đất.
Nhưng Cố Thiên Mệnh đã tận dụng khoảnh khắc tên nhọn bị bản thân làm chệch hướng này, hai chân dùng sức bật nhảy khỏi lưng ngựa,
nhanh chóng bạo phát ra tu vi Linh Huyền sơ kỳ mà đứng trôi nổi trong
không trung.
Giây tiếp theo, tên nhọn vút một tiếng bắn tới, bắn qua
ngựa chiến và khoảng không mà Cố Thiên Mệnh vừa vọt khỏi, sau đó với uy
thế không hề suy giảm tiếp tục xuyên qua đại quân hàng chục nghìn người
của Thiên Phong quốc, găm thẳng lên tường thành Nhạn Hành quan với độ
sâu tầm ba phân.
Binh lính Thiên Phong quốc vốn còn tưởng rằng Cố Thiên Mệnh không còn nghi ngờ gì phải bỏ mạng tại đây khi thấy cảnh ngoạn mục này
đều từ trong kinh hoảng lộ ra vẻ vui mừng quá đỗi.
“Hay!”
Phong Ngạo Cẩm, đại tướng đang phóng tầm mắt quan sát từ
trên tường thành thấy Cố Thiên Mệnh vậy mà an toàn tránh thoát khỏi tên
nhọn đánh lén bất ngờ cũng không khỏi vui vẻ vỗ mạnh vào tường thành.
“Hay!”, chúng tướng sĩ của Thiên Phong quốc lập tức hô to, khí thế khoáng đạt vươn tận trời xanh.
Tên nhọn qua đi, Cố Thiên Mệnh dùng một tư thế oai hùng mạnh mẽ đáp xuống lưng ngựa, lộ ra nét cao ngạo vô cùng.
“Ngươi là ai?"
Trong đại quân Bắc Việt quốc, thống soái thấy mũi tên ẩn
chứa hơi thở phẫn hận của mình bị bắn trượt thì không khỏi cau mày, ông
ta giương hai mắt hằn tia máu nhìn Cố Thiên Mệnh chòng chọc, vận dụng tu vi Địa Huyền rống lên một tiếng.
Tay phải Cố Thiên Mệnh phất tay áo, chỉ thẳng mũi thương
lên trời, tay trái thì giữ chặt dây cương ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía
đại quân Bắc Việt quốc, trầm giọng quát: “Ta là Cố Thiên Mệnh của Cố
gia, Thiên Phong quốc!”
Ta là Cố Thiên Mệnh của Cố gia, Thiên Phong quốc!
Tiếng quát này che lấp màu máu trên sa trường, át đi tiếng
trống trận giục giã, rung động sĩ khí của đại quân Bắc Việt quốc. Giọng
nói này vang vọng giữa đất trời, hồi lâu không tiêu tan.