Nghe con trai nói những lời hiếu thảo mà lòng của Tư Không Vân Tường
thắt lại, anh bật cười lớn “Ha ha mua nhà, Tư Không Chiến, con có tiền
nhỉ. Nhưng cho dù con có tiền hay không cũng không liên quan đến cha,
con muốn đi thì tự mình đi đi. Cha không cần, cũng không muốn con báo
hiếu, cha không cần cuộc sống đó, cha chỉ muốn ở lại đây và kết thúc
cuộc đời ở đây! Con có hiểu hay không?” Càng nói thì sự tức giận trong
anh lại tăng lên đỉnh điểm, anh cảm thấy bất lực trước mặt đứa con cứng
đầu của mình, bao nhiêu năm qua đứa con này chưa bao giờ cãi lời anh,
nhưng mà một khi Tư Không Chiến cương quyết thì anh lại không biết nên
làm thế nào?
“Không, cha nhất định phải đi cùng con….” Tư Không Chiến cũng không chịu thua, cậu nhìn cha chịu khổ từng ấy năm là quá đủ rồi.
“Tư Không Chiến, cha nói lại một lần cuối cùng, nếu có chết thì cha cũng
phải chết ở nơi này, con muốn đi đâu thì cứ đi, cha không cản, nhưng khi con bước chân tới ngôi trường đó thì con cũng đừng nhìn cha là cha của
con nữa!” Anh hất mạnh cánh tay, thoát khỏi bàn tay của Tư Không Chiến
rồi lạnh lùng trở về phòng đóng cửa một cách thô bạo, còn khoá luôn cửa.
Tư Không Chiến không ngờ lúc cha tức giận lại có sức lực mạnh đến vậy, rõ
ràng đây là sức mạnh của một người từng trải qua huấn luyện, cậu đã bị
cái hất tay đó đẩy văng mạnh vào bức tường, một tiếng ầm trầm đục vang
lên khiến bức tường đã cũ rung lên một chút rồi cậu cứ thế trượt lần
xuống sàn nhà, cậu bị đập trúng chỗ bị thương nên đau đến mức tứa mồ hôi hột, không cách nào ngồi dậy nỗi. Cậu tựa lưng vào tường thở hồng hộc,
đôi mắt vẫn dán chặt lên cửa phòng của cha.
Cha, vì sao vậy? Vì sao cứ mỗi lần nhắc đến chuyện rời đi cha đều tức giận như vậy?
“Khụ, khụ” Cậu đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi, lòng trĩu nặng. Quả thật
là cậu không biết làm cách nào để cha đồng ý cùng cậu rời đi, nhưng nếu
bỏ lại cha một mình thì quả thật là cậu không thể an tâm, rốt cuộc thì
tại sao? Tại sao cha lại muốn chôn chân ở cái nơi nghèo nàn, lạc hậu
này? Mỗi lần cậu hỏi thì cha đều né tránh hoặc trực tiếp tức giận rồi bỏ đi.
Bàn tay gầy run rẩy đưa lên lồng ngực đau nhói, đau quá, cậu
cảm thấy thật khó thở. Mệt… lạnh, lạnh quá… Giờ đây xung quanh cậu chỉ
còn lại sự yên tĩnh của màn đêm, cậu chỉ có thể nghe từng nhịp thở của
bản thân và… nhìn thấy bóng tối dần bao phủ.
Quả thật là đối với
Tư Không Vân Tường thì việc rời đi là một quyết định vô cùng khó khăn,
mặc dù biết con trai vì muốn tốt cho mình nhưng anh thật sự không muốn
rời khỏi nơi này. Đến tinh cầu Monar thì anh lại càng cảm thấy bất an,
mặc dù thời gian đã trôi qua mười tám năm nhưng đối với anh bao nhiêu đó vẫn chưa đủ.
Tư Không Vân Tường ngồi thừ trên giường nhìn lòng
bàn tay đã chai sần của mình, cơ thể của anh cũng đang kiệt quệ dần. Nếu sống tiếp thì cũng chỉ làm khổ con, nếu chết thì có lẽ tốt nhất là nên
ra đi tại nơi này. Bây giờ anh thật sự không biết nên làm thế nào cho
phải, anh biết tính khí của con trai, một khi đã quyết thì không ai cản
nổi.
Tại sao? Tại sao con trai lại bướng bỉnh tới như vậy? Thật
đúng là cha nào con nấy mà. Tư Không Vân tường ôm đầu rối rắm, bao nhiêu đau khổ dằn vặt từng ấy năm đã gần như quật ngã anh, anh sống tiếp cũng vì con trai nhưng mà hiện tại… rốt cuộc thì bản thân anh nên làm thế
nào mới đúng đây?
Thời gian chậm rãi trôi, cuối cùng Tư Không Vân
Tường mới thoát khỏi thế giới hỗn độn kia mà quay về thực tại, nếu con
trai đã muốn đi thì anh sẽ không cản, nhưng anh sẽ ở lại nơi này, chết
cũng không đi.
“Hầy!” Tư Không Vân Tường mệt mỏi mà ngã ra giường rồi nhìn vào khoảng không vô định. Nhưng ánh sáng chói mắt ngoài phòng
khách len lỏi qua khe cửa chiếu vào làm anh chói mắt không cách nào tập
trung suy nghĩ được, lẽ nào con trai lại quên tắt đèn sao? Không đúng,
con trai anh chưa bao giờ lơ đãng như thế. Vì tiền điện cũng rất mắc cho nên lúc không cần thiết thì Tư Không Chiến luôn tắt đèn, vậy mà hôm nay lại cứ để đèn sáng suốt đêm như thế.
Mang theo nghi vấn trong
lòng, anh chậm rãi ngồi dậy, mở cửa phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh
đứa con cưng đang ngồi dưới đất gục đầu, bên cạnh là vệt máu đã khô.
Tư Không Vân Tường hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy con trai gọi lớn “Chiến
con làm sao vậy? Con đừng làm cha sợ, Chiến con tỉnh lại đi… Chiến, con
bị thương ở đâu mau nói cho cha biết, có phải là do cha khiến con bị
thương đúng không?” Tư Không Vân Tường thật sự hoảng loạn, đây là lần
đầu tiên anh nặng tay với con trai như vậy, có lẽ trong lúc tức giận anh đã khiến Tư Không Chiến bị thương. Anh đưa tay sờ lên mặt cậu, nắm lấy
bã vai cậu lắc mạnh.
Tư Không Chiến bị lắc đến tỉnh, cơ thể đau đớn khiến cậu phát ra một tiếng rên nhỏ “Umm…”
“Chiến con tỉnh rồi, con bị đau ở đâu? Con đừng sợ, cha sẽ đưa con đi gặp bác sĩ, đừng sợ……”
Nghe tiếng gọi hốt hoảng và tràn ngập lo lắng của cha, Tư Không Chiến mệt
mỏi hé mở đôi mắt nâu nhìn cha mình, bàn tay run run nắm lấy cổ tay của
cha thều thào nói “Cha, con không sao. Cha đừng lo lắng. Cha nhìn xem…
con có tiền, có rất nhiều tiền. Là con… tự mình kiếm được, con sẽ mua
cho cha một cửa hàng để cha không phải vất vả nữa. Cha...đi cùng con có
được không? Con… thật sự… có tiền, con không vay mượn ai cả, đây là tiền mà con kiếm được, cha… nhìn xem… tiền…” Một bàn tay còn dính máu đỏ run run nâng lên trước mặt anh, trong tay cậu là tấm thẻ đặc biệt mà cậu
dùng để lĩnh thưởng.
Tư Không Vân Tường nhìn tấm thẻ mà cảm thấy
trái tim mình như bị ai đó cắm vào một dao, anh nắm lấy tay con trai gằn từng chữ “Tiền này từ đâu con có?’’
Cậu thều thào đáp “Cha, con
không có làm chuyện phi pháp. Tiền này… là con đi săn…quái thú….đổi lấy. Bây giờ chúng ta có tiền rồi, cha...đi cùng con, cầu xin cha…..đi cùng
con….’’ Cậu nói nhỏ dần rồi gục đầu lên vai cha nặng nề từng nhịp thở,
giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má đã không còn chút huyết sắc.
Tư Không Vân Tường nhìn gương mặt tái nhợt của con trai mà
nước mắt lã chã rơi, anh cầm tấm thẻ còn dính máu trên tay mà trái tim
anh đau nhói từng cơn “Sao con lại ngốc như vậy chứ, ngủ đi, sáng mai
rồi chúng ta nói tiếp có được không?” Từng giọt nước mắt cứ rơi trên
gương mặt non nớt của Tư Không Chiến rồi tiếp tục lăn dài.
Anh đưa con trai trở về giường, kiểm tra thương tích, sau khi xác định vết
thương không nặng thì mới lặng lẽ rời đi, anh trở về phòng một mình suy
tư. Đối với anh thì Tư Không Chiến là mạng sống, là hy vọng, cũng là
điểm yếu của anh.
Cầm tấm thẻ mà con trai dùng mạng đổi lấy, anh
đau tới mức không thở được. Thợ săn quái thú là gì anh hiểu chứ, đó là
một nghề vô cùng nguy hiểm mà hôm nay đi sẽ có khả năng không thể trở
về, anh không bao giờ ngờ rằng từng ấy thời gian anh đã không hề hay
biết bản thân đã có thể vĩnh viễn mất đi con trai vô số lần. Anh đâu cần những thứ này, anh không cần thứ tiền đổi bằng máu, bằng mạng sống của
con trai.
Tại sao con lại ngốc như vậy? Tư Không Vân Tường ôm tấm thẻ vào lòng mà khóc không thành tiếng. Suốt một đêm dài anh đã thức
trắng, mãi đến khi trời còn chưa sáng thì anh mới lặng lẽ rời khỏi nhà.
Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống con hẻm nhỏ chật hẹp thì Tư Không
chiến mới muộn màng mở mắt. Nhưng hiện tại cậu lại không có sức lực để
rời giường, nói trắng ra là cậu không muốn đi đâu cả, tâm trạng mệt mỏi, nặng nề khiến cậu cảm thấy chán nản vô cùng.
Hôm nay sẽ công bố
điểm tốt nghiệp, sau đó là buổi xét tuyển của các trường quân đội, với
thực lực hiện tại của cậu thì đủ khả năng vượt qua vòng sơ tuyển. Nhưng
nếu cha vẫn cương quyết không đi thì cậu biết phải làm như thế nào đây?
Tư Không Chiến mệt mỏi nhắm mắt rồi thở dài.
Không lâu sau đó cánh cửa phòng của cậu nhẹ nhàng mở ra, Tư Không Vân Tường im lặng đến ngồi bên giường, dịu dàng nhìn con trai.
Tư Không Chiến cảm nhận được
có người vào phòng nên giật mình mở mắt “Cha!” Cậu vội vàng ngồi dậy, cả người luống cuống hết cả lên, cậu vẫn chưa biết nên nói cái gì tiếp
theo để cho cha hiểu. Thế nhưng khi Tư Không Vân Tường cẩn thận đỡ cậu
ngồi dậy đã khiến cậu cảm thấy như mình đang nằm mơ vì cha đang nhìn cậu rồi mỉm cười rất dịu dàng.
Tư Không Vân Tường nhẹ nhàng đỡ con
trai ngồi dậy, cũng dịu giọng đáp “Tỉnh rồi thì mau dậy ăn sáng cùng
cha, chẳng phải hôm nay trường con công bố kết quả tốt nghiệp sao? Nhanh lên kẻo trễ.”
Tư Không Chiến ngơ ngác nhìn cha đáp “Vâng…” Cậu
bước đi mà ngỡ như mình đang nằm mơ vậy, vì đáng lý giờ này cha hẳn là
đã đi làm hoặc là giận tới mức một câu cũng không thèm nói mới đúng.
Tư Không Vân tường nhìn theo bóng lưng của con trai mà nở một nụ cười khổ, sau đó anh cũng trở ra phòng khách ngồi chờ. Trên bàn ăn lúc này đã bày sẵn rất nhiều món ăn ngon còn nóng hổi, bữa ăn này là anh dùng tiền
lương của tháng này để chiêu đãi con trai.
Lúc Tư Không Chiến bước ra phòng khách, hình ảnh ngay trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng tới mức
phải nhéo lên tay mình một cái rõ đau. Đau, quả thật là có cảm giác đau. Cậu bất giác nở nụ cười rõ ngốc, như thế này nghĩa là cha đã chịu đi
cùng cậu rồi đúng không?
Tư Không Vân Tường nhìn thấy hành động
ngốc nghếch của con trai cũng nhịn không nỗi mà bật cười “Ha ha con còn
đứng ngây ra đó làm gì, đây không phải mơ, nào con mau lại đây, cha đói
lắm rồi!’’
Trên bàn ăn lúc này bày đủ các món canh, xào, nướng,
súp, nói chung là nhìn rất ngon mắt, mà trước mặt cậu là chén cơm còn
tỏa ra làn khói trắng. Ở nơi này mà còn được ăn cơm trắng thì quả thật
là một giấc mơ cao sang mà không phải ai cũng mơ được. Tư Không Chiến
nhìn chén cơm hồi lâu mà vẫn không dám tin đây là sự thật, cậu nhìn về
phía cha mình bằng đôi mắt chờ mong và vui vẻ.