Sở Hoà và Trần Duật Đằng đồng loạt quay đầu, người trước mắt bọn họ
không ai khác chính là Bạch Dương Vĩ đang bước đến. Ánh mắt của ba lớn
hiện lên đầy sự tức giận, bước chân đi đến chỗ bọn họ cũng có phần nhanh hơn.
"Hoà! Em ngoại tình thật sao? Em...em không còn thích anh Vĩ của em nữa sao?"
Sở Hoà ngơ ngác nhìn người ở trước mắt không hiểu vì sao xuất hiện ở đây. Rõ ràng là nói đi công tác, sao lại về rồi?
Sở Hoà còn chưa biết nên giải thích thế nào thì Bạch Dương Vĩ đã quay phắt đầu sang nhìn Trần Duật Đằng bằng ánh mắt thù địch căm ghét. Thằng nhãi trước nhóc... thật sự còn rất trẻ, cậu ta...quá đẹp trai rồi.
Bạch Dương Vĩ nhìn Trần Duật Đằng, phán xét từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lại quay đầu sang nhìn Sở Hoà. Thương tâm nói.
"Sở Hoà, em ngoại tình thật sao? Bao nuôi tình nhân trai trẻ sao? Cái thằng mặt búng ra sữa này có gì hơn anh chứ? Anh là chồng em mà, mỗi ngày đều cố gắng đi tập thể hình rèn luyện sức khoẻ để khiến em mê mẩn. Nhưng
tại sao em còn muốn nuôi trai trẻ hả. Hay là...hay là em đang trả thù
anh chuyện năm xưa"
Sở Hoà liên tục lắc đầu, còn chưa kịp hiểu
chuyện gì thì Bạch Dương Vĩ đã quay người lại. Nắm lấy cổ áo của Trần
Duật Đằng kéo lên, oán hận hỏi.
"Cậu là ai? Thằng nhãi con này
đến nhà ông làm gì? Mày tính làm gì vợ ông? Nhân lúc ông đi vắng mày
tính phá hoại hạnh phúc gia đình của ông à? Ông nói cho mày biết, cũng
may hôm nay chuyến bay gặp vấn đề nên tối nay ông mới có thể đi được.
Cho nên đây là ông trời đang giúp tao không cho mày lảng vảng đến gần vợ tao. Mau cút cút cút đi"
"Ch-chú...chú bình tĩnh. Cháu không quen biết gì vợ chú"
"Mày còn giả vờ giả vịt à...Ai da"
Bạch Dương Vĩ hung hăng, còn muốn làm lớn chuyện hơn. Nhưng mà thật không
ngờ Sở Hoà lại không thể nhìn được nữa, trực tiếp nắm tóc Bạch Dương Vĩ
mong cho ba lớn có thể bình tĩnh lại.
Bạch Dương Vĩ bị đau, cuối cùng cũng có lí trí đôi chút. Ba lớn trưng ra vẻ mặt tội nghiệp hỏi.
"Sa-sao vậy?"
Sở Hoà lục lọi từ trong túi áo của ba lớn lấy ra điện thoại. Thuần phục mở khoá, sau đó bắt đầu gõ chữ.
Bạch Dương Vĩ và Duật Đằng chờ đợi, đợi đến khi dòng tin nhắn trên điện
thoại được đưa đến trước mặt hai người. Hai người mới hiểu rõ được Sở
Hoà muốn nói gì.
"Em và thằng bé không liên quan gì đến nhau. Thằng bé hình như đến tìm Sở Khiết"
Bạch Dương Vĩ ồ lên một tiếng, trong lòng cũng nhẹ đi nhiều hơn. Hoá ra, Sở Hoà vẫn là của ba lớn.
Trần Duật Đằng ấm ức muốn chết, nhìn hai người kì lạ ở phía trước mặt. Duật Đằng nuốt nước bọt hỏi.
"Chú...chú có thể cho con biết Sở...Sở Khiết hiện tại đang ở đâu không?"
Trần Duật Đằng lộ ra vẻ mệt mỏi, tâm trí rối bời, ánh mắt như cầu xin hai
người cho hắn chút tia hy vọng. Nhưng Bạch Dương Vĩ lại luôn nhìn hắn
bằng ánh mắt đầy thù hận đáp.
"Không! Việc gì ông phải cho cậu
biết con ông đang ở đâu? Cậu là ai, tìm con ông có việc gì? Con ông đang ở Pháp, cậu giỏi thì qua Pháp tự đi mà tìm"
Bạch Dương Vĩ vẫn
chưa biết được sự hiện diện của thằng nhãi trước mặt chính là kẻ đã
khiến con trai mình đau khổ. Càng không thể biết thằng nhãi này chính là thằng nhãi anh tìm bấy lâu nay.
Bạch Dương Vĩ thả cổ áo Trần
Duật Đằng ra, chỉ đơn giản nghĩ hắn là bạn bè muốn đến thăm con trai.
Tâm trạng Bạch Dương Vĩ xem như khá được đôi chút, ba lớn thở hắt ra
nói.
" Con trai tôi không còn ở đây nữa, thằng bé dạo này có
chuyện không vui nên chạy sang Pháp rồi. Nếu là bạn bè của nó thì nên
tìm cách liên lạc an ủi nó, tôi và ba nhỏ của nó cũng an ủi nó hết lời
nhưng nó không chịu nghe. Thằng bé có lẽ cần thời gian nghỉ ngơi. Khốn
khiếp! Ông mà kiếm ra được thằng đã khiến con trai ông buồn ông nhất
định sẽ đánh chết nó"