Trần Duật Đằng ngồi im trên ghế sofa, hệt như một bức tượng, không hề động đậy chờ kết quả từ mẹ hắn.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Trần phu nhân cũng từ phòng ngủ đi
ra. Bà nhìn con trai bày ra vẻ mặt tội nghiệp, vội phì cười nói.
"Đường X, khu X, số nhà Xxx"
"Thật sao mẹ?"
Cuối cùng hy vọng cũng đã được mở ra, Trần Duật Đằng mở to mắt không dám tin hỏi lại lần nữa. Trần phu nhân gật đầu khẳng định đáp.
"Ta nghe nói gia đình đó người lớn tính rất tốt, cư xử lịch sự. Nên nếu có phạm lỗi gì họ cũng họ bỏ qua thôi"
Trần Duật Đằng nghe đến đây, vội nhào đến hôn lên má Trần phu nhân một con. Sau đó vui vẻ nói lời cảm ơn rồi rời đi.
Trần phu nhân đứng sững người mất mốt lúc, sau đó rút điện thoại ra chụp vài tấm với góc mặt bên phải. Sau đó đăng lên mạng xã hội cùng dòng trạng
thái.
"Hôm nay được con trai hôn cảm ơn, thì ra con trai đã lớn thật rồi"
————***———
"Ba nhỏ à, sức khoẻ của ba không được tốt, đừng có làm việc nặng có biết
không? Hôm nay tập trung nghỉ ngơi ở nhà đi. Nếu ba cố gắng quá sức con
sẽ rất lo đấy!"
Qua màn hình điện thoại, Bạch Sở Khiết với mái tóc cắt ngắn, mặt mũi tươi tỉnh dặn dò ba nhỏ đủ điều.
Cậu sang Pháp cũng đã được hai tuần, tuy là chưa nhập học nhưng những hàng
xóm xung quanh đều có con bằng tuổi cậu. Ở nơi xa lạ, cái gì trong mắt
cậu cũng còn mới, lại còn kết thêm được nhiều bạn. Tạm thời khiến tâm
tình Sở Khiết ổn hơn nhiều.
Mỗi ngày, cậu đều khám phá một cái mới ở nơi xa lạ này, kết những người bạn mới. Cuộc sống mới cũng khiến cậu ổn thêm một chút.
Sở Hoà nhìn con trai qua điện thoại, sắc mặt đã tốt lên đôi chút trong
lòng cũng rất yên tâm. Mặc dù là nhớ con trai, nhưng dù sao thằng bé
cũng mới lớn, Sở Hoà cũng chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với con
mình.
Sở Hoà nghe con trai trò chuyện thêm một lúc nữa thì hai ba con chào tạm biệt nhau. Sở Khiết có việc đành phải ra ngoài, Sở Hoà
cũng nhanh chóng tắt máy.
Căn biệt thự rộng lớn giờ đây
chỉ còn lại một mình Sở Hoà, Dương Vĩ đã đi công tác, Sở Khiết cũng
không còn ở đây. Đã lâu rồi, Sở Hoà mới cảm thấy vắng lặng như vậy.
Sở Hoà ngồi trong phòng khách, thở dài một cách chán nản. Bình thường có
Bạch Dương Vĩ bên cạnh, cậu làm gì cũng thấy vui. Bây giờ cả căn nhà
rộng lớn này chỉ còn mình Sở Hoà, ba nhỏ chán nản nằm dài trên ghế sofa.
Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì tiếng chuông cửa đã vang lên, âm thanh dồn
dập vội vã khiếm Sở Hoà muốn bình thản ngồi im cũng không được. Ba nhỏ
vội mang đôi dép đi ra mở cửa.
Ở bên ngoài, một cậu nhóc trẻ chỉ
trạc tuổi con mình đang đứng bên ngoài. Tay phải cậu cầm mũ bảo hiểm,
phía sau lại là chiếc moto nhìn ngầu cực kì.
Mặt mũi cậu nhóc này cũng khá điển trai, nhưng lại có phần lanh lợi hơn con trai mình.
Sở Hoà ngẩng người nhìn cậu nhóc trước mắt, cậu nhóc trước mắt lại nhìn Sở Hoà. Sau đó ngập ngừng nói.
"Anh...anh trai, đây có phải là nhà của Sở Khiết không ạ?"
Người đứng trước mặt Duật Đằng thật sự rất trẻ, đôi mắt to tròn ngẩng người
nhìn hắn. Ban đầu, hắn còn tưởng đây là anh trai của Sở Khiết, chỉ đành
ngượng ngùng gãi đầu.
Sở Hoà ú ớ gật đầu, dùng tay ra kí hiệu ngôn ngữ.
Trần Duật Đằng từ trước đến nay chưa từng học kí hiệu ngôn ngữ, làm sao hiểu được Sở Hoà đang nói gì. Hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
"Anh trai...anh đang làm cái gì vậy? Anh không nói được sao?"
Sở Hoà trông thấy vẻ mặt ngu ngốc của Duật Đằng mới sực nhớ trong nhà hôm
nay không có ai. Không ai giải thích cho người bên ngoài hiểu ba nhỏ
đang nói gì.
Sở Hoà động não, nhanh chóng muốn chạy vào nhà lấy
điện thoại để soạn tin nhắn cho người kia đọc. Ba nhỏ ú ớ làm ra kí hiệu ngôn ngữ bảo hắn đứng đợi, sau đó muốn chạy vào nhà lấy điện thoại. Nào ngờ, lúc Sở Hoà vừa quay đi thì Trần Duật Đằng đã nắm lấy tay của ba
nhỏ nói.
"Đứng lại, anh định đi đâu vậy?"
Vừa hay, khoanh
khắc Trần Duật Đằng nắm tay Sở Hoà thì một chiếc xe ô tô màu đen quen
thuộc tiến dừng lại trước mặt bọn họ. Người từ trong xe bước xuống, gần
từng chữ hỏi.