Mang Vợ Về Nuôi

Chương 3


trướctiếp

Tôi ngước lên thì thấy là chú Hưng, đi bên cạnh là người tìm chú lúc ăn ở nhà hàng. Tôi vui mừng còn hơn mình nhặt được vàng.

– Chú !

Nhìn tôi một lượt sau đó dừng lại ở cái bọc đồ trên tay tôi rồi chú hỏi :

– Tối rồi còn đi đâu đây ?

Tôi không biết phải nói thế nào mà ắp úng.

– Cháu…

– Có gì theo tôi vào trong rồi nói

Nói rồi chú nắm lấy tay tôi, bàn tay vốn đang lạnh ngắt của tôi lúc này nhận được hơi ấm từ chính bàn tay của chú truyền đến. Tôi ngước nhìn chú rồi tự hỏi, tại sao những lần tôi khó khăn chật vật nhất ngay cả rơi vào bước đường cùng thì tôi luôn gặp được chú.

– Mạnh Hưng cậu đi vậy còn tôi thì sao ?

– Cậu có chân tự về phòng mình đi chứ

Cứ vậy tôi đã bị chú kéo đi, vào đến trong phòng thì tôi đứng khép nép cúi đầu.

– Sao lại đứng đó, đến đây ngồi đi

Nghe vậy tôi từ từ đi đến ghế ngồi xuống, tay vẫn ôm cứng bọc đồ không rời.

– Nói đi, tối vậy sao lại còn ở đây ?

Tôi nhỏ giọng nói :

– Cháu không còn chỗ nào để đi hết

– Đã xảy ra chuyện gì ?

Lúc này nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã trên mặt sau đó thì nghẹn ngào cho hoàn cảnh của bản thân mình.

– Nín đi, có gì nói tôi biết, nếu giúp được tôi sẽ giúp

Thút thít một hồi thì tôi mới kể lại chuyện của mình cho chú nghe.

– Cháu bị cô đuổi ra khỏi nhà, cô không tin cháu..

– Như vậy nên đêm qua em mới một mình dầm mưa sao ?

Tôi gật đầu.

– Dạ

– Sao lúc tôi hỏi lại không nói, nếu biết sớm tôi sẽ không để em về căn nhà đó, đối với người cháu ruột thịt lại cư xử như thế còn cả tên dượng không bằng cầ.m thú đó thì sao em có thể sống được

Tôi thấy gương mặt của chú có phần giận dữ, không lẽ chú đang bức xúc cho tôi. Ngay cả người xa lạ chỉ mới quen thôi mà chú còn tin tôi vậy mà cô tôi thì…

– Giờ không biết đi đâu vậy em theo tôi lên thành phố đi, tôi sẽ lo cho em ăn học. Yên tâm tôi không phải người xấu đâu

Tôi bất ngờ trước đề nghị của chú, tôi tin vào trực giác của mình, chú không phải là người xấu nhưng mà tôi không hiểu được sao chú lại tốt với tôi đến mức như vậy. Cứ ngỡ mình đang mơ không dám tin nên tôi hỏi lại.

– Chú nói thật hả ?

– Tôi không biết nói đùa

– Cháu và chú chỉ mới biết nhau nhưng sao chú tốt với cháu quá vậy ?

– Tôi không biết, có thể do chúng ta có duyên, thế nào trước đề nghị của tôi em thấy sao ?

Tôi do dự, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi mảnh đất này, nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên. Nó đã gắn với tôi biết bao là kỉ niệm, vui buồn và cả đau thương mất mát. Cuộc đời tôi tưởng chừng đang rơi vào bế tắc tăm tối thì chú đã giang tay ra cứu vớt, sự xuất hiện của chú giống như một ánh hào quang sáng chói chiếu rọi cho tôi thấy được lối đi. Giờ tôi chẳng khác nào cánh chim lạc hướng không biết đi đâu về đâu vậy thì tôi cứ theo chú, nhưng mà tôi có chút do dự. Tôi sợ mình sẽ phiền đến chú và còn là một gánh nặng. Suy nghĩ một lúc thì tôi cũng có cách, tuy tôi chưa đủ tuổi nhưng tôi có thể làm được việc nhà, lau dọn giặt dũ, chú có thể thuê tôi như thế tôi vừa có chỗ ở vừa báo đáp sự giúp đỡ của chú.

– Vậy chú nhận cháu làm người ở cho chú đi, cháu có thể làm hết tất cả việc nhà còn cả nấu nướng chỉ cần chú cho cháu ăn và một chỗ ở là được

– Nhà tôi đã có ôsin rồi

Nghe vậy thì tôi buồn bã.

– Vậy hả chú ?

– Ôsin thì tôi không cần nhưng mà tôi cần người trông nhà cho mình, nếu em đồng ý thì việc ăn ở không cần phải lo, ngoài ra tôi sẽ lo cho em tiếp tục đi học rồi tìm công việc phù hợp cho em

Tôi cảm động trước sự chu đáo của chú nên đã khóc.

– Chỉ là người dưng mà chú lại giúp cho cháu nhiều như vậy, cháu hứa sau này nhất định báo đáp ân tình của chú ngày hôm nay.

– Vậy rồi có đồng ý không ?

– Cháu đồng ý

– Đêm nay cứ nghĩ lại ở đây mai sẽ theo tôi về thành phố. Mà ngày nay em có có ăn gì không ?

– Lúc sáng ăn cháo của chú với cái bánh của bà Bảy hàng xóm cho

– Chỉ có vậy thôi hả ?

– Dạ

– Ăn như thế sao mà no, thôi thay đồ đi giờ tôi kêu người mang thức ăn lên.

Thấy cũng tối tôi không muốn phiền chú dù tôi đang đói thật. Nhưng tý ngủ sẽ không sao nữa.

– Dạ thôi, cảm ơn chú nhiều lắm, giờ cháu không đói

– Không đói thật không ?

Nói dối nên tôi không dám nhìn thẳng chú, cúi đầu tôi nhỏ giọng.

– Thật ạ

” ọt…ẹt “

Cái bụng lại bán đứng tôi, lúc nào không kêu lại chọn ngay lúc này.

– Tôi không thích người khác nói dối mình, tôi mong đây là lần đầu cũng như lần cuối. Thay đồ rồi chờ tôi

Nói rồi chú đi nhanh ra ngoài, tôi nhìn theo bóng lưng của chú mà trong lòng có chút sợ, hình như chú giận thì phải. Tôi tự hứa với lòng từ nay về sau sẽ không nói dối bất cứ điều gì với chú nữa.

Tôi mở bộc đồ ra rồi lấy một bộ đồ bộ đi vào trong phòng tắm, ở đây thật hiện đại, có vòi hoa sen và cả bồn tắm rất to. Dầu gội sữa tắm đầy đủ cả, chắc phòng ở đây đắc lắm. Bán ở khu du lịch cũng lâu nhưng lần đầu tôi mới tận mắt nhìn thấy được bên trong phòng


trướctiếp