Không khí hội họp mùng 1 Tết lần đầu có con dâu không hề giống như Ralph tưởng tượng, không lẽ là do lộn xộn tối qua sao?
Tết nhất mà mặt đứa nào cũng đăm đăm thế này là sao?
Hình như Nguyệt Minh đã làm sai chuyện gì đó rồi, con dâu cố gắng bắt chuyện nhưng con gái cưng đều lờ đi rất mượt mà, hay do hôm qua té để lộ hộp
finger condom nên An không hài lòng nhỉ? Chỉ là cái bao bảo vệ mà? Con
gái mình lại giận sao? Rõ ràng hơn ai hết con gái mình phải hiểu có cái
đó thi "better than wearing nothing" chứ nhỉ?
Không được, phải dạy lại con gái thôi.
Lạ lắm, khó nói lắm, đối với một người hoạt bát thích nói cười như Ralph
lại càng là một cực hình, gắp một miếng thịt kho tàu cho Nguyệt Minh.
- Con ăn đi, Ann baby nấu món này là số một đấy.- Ralph cố gắng tạo bầu không khí, chuyện gì cũng phải tới tay ông.
- Dạ. Con cảm ơn.- Nhưng Nguyệt Minh sau nhiều nỗ lực câu kéo sự chú ý
của Gia An không thành thì mặt mày yểu xìu như cái bánh bao chiều.
Ralph không hiểu, ủa alo... cái mặt vậy là sao?
Bộ ăn không ngon à?
Chỉ nói "Cảm ơn", trả lời gì mà công nghiệp dữ vậy?
Trong trường hợp này phải là hùa theo ông mà khen tay nghề của An chứ!?
Ủa?
Sau khi đánh động Nguyệt Minh không được, Ralph liền quay sang con gái cưng.
- Sel bị thương như vậy cần phải bồi bổ, con nhớ chăm Sel nha.
- Dạ.
Ralph:???
Ủa?
Cũng chỉ có vậy?
Gì kì vậy?
Bình thường hai đứa này vẫn ít nói vậy à?
Ralph trợn mắt, hết nhìn Nguyệt Minh cúi đầu, cố gắng dùng một tay cầm đũa mà ăn cơm, rồi lại quay sang Gia An đang đút Joy ăn. Ngày thường Nguyệt
Minh chỉ hận không thể dán cứng vào người Gia An, sao hôm nay lại đồng ý cho Joy ngồi giữa, thậm chí là còn kéo ghế cách xa một đoạn??? Truyện
được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác
giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
Ralph thấy không ổn,
quá sức không ổn, liền quay sang ra hiệu cầu cứu Gia Minh. Đến cả người
kém phán đoán tình hình như ông còn nhận ra được có chuyện khác thường,
người tinh tế như Gia Minh không lý nào lại không phát hiện.
Nhưng Gia Minh lại thong thả húp canh, một chút cũng chẳng thèm để ý nhìn hai đứa con gái.
Ralph bực bội huých tay chồng, Gia Minh xắn một ít khổ qua nhồi thịt cho vào miệng, từ tốn nhai.
Ralph nghiến răng, lại huých thêm cái nữa mạnh tay hơn, Gia Minh lại xắn một
ít khổ qua nhồi thịt đưa đến bên miệng Tổng tư lệnh.
Ralph:...
Rốt cuộc, Ralph không thể chịu nổi sự kỳ quái của cả cái gia đình này, buộc phải lên tiếng:
- Hai đứa làm sao vậy?
Gia Minh híp mắt, cả hai đứa nhỏ rõ ràng đã chần chừ vài giây, Nguyệt Minh
vẫn vùi đầu vào chén cơm, Gia An phản ứng nhanh hơn một chút, cười ngọt
ngào.
- Sao ạ? Tụi con có sao đâu ạ?
Gia An nói dối, với
tư cách là ba ruột của nàng, Gia Minh biết con gái đang viện cớ, có thể
khiến con bé giấu diếm, chắc chắn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả lúc Gia An comeout và đau khổ vì cô gái tên Quỳnh Chi kia khi học cấp
ba cũng chưa từng nói dối hai người như vậy...
- Vâng ạ? Sao vậy daddy?- Nguyệt Minh lúc này mới ngẩng mặt, mỉm cười tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn Ralph.
Ralph tất nhiên bị dẫn đi, vừa hỏi hai đứa nó có chuyện gì, hai đứa liền lật mặt nói chuyện với Ralph liên tục.
Khá lắm, Gia Minh thầm khen.
Đúng như Ralph nghĩ, Gia Minh thậm chí còn nhận ra sự kỳ quặc của hai cô con gái này từ sớm, cụ thể là từ lúc Nguyệt Minh từ phòng bếp đi ra tiếp
chuyện với hai người. Nhưng ông không hỏi, vì trên cơ bản nếu mâu thuẫn
không tự giải quyết được mà phải nhờ người khác, chứng tỏ rằng mối quan
hệ của hai đứa vẫn chưa đủ vững vàng.
Mâu thuẫn cũng là một phần tất yếu của cuộc sống, hay cụ thể là của một mối quan hệ, không có mâu
thuẫn thì cả hai sẽ không hiểu lập trường của nhau, mâu thuẫn giúp người ta hiểu rõ bản chất của người còn lại hơn. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được
bản hoàn chỉnh nhất.
Nhưng nhìn vào thái độ của Gia An lúc này,
Gia Minh chỉ biết âm thầm khấn tổ tiên phù hộ độ trì cho Nguyệt Minh tai qua nạn khỏi. Tuy Gia An sẽ không gây sát thương vật lý khiến Nguyệt
Minh phế luôn tay còn lại, nhưng nói về sát thương tinh thần thì ông
không dám chắc, im lặng là thứ vũ khí lợi hại nhất, con gái ông cũng khá giỏi trong chuyện này.
Gia An rất hiểu chuyện và bao dung, cốt
lõi của sự hiểu chuyện ấy chính là tính cách mạnh mẽ cùng cái tôi vững
chắc của nàng. Nàng trước khi làm một việc gì đó luôn phân tích kỹ càng, nàng thường đánh giá một sự việc từ nhiều góc độ khác nhau, cố gắng
thấu hiểu đối phương, nàng rất ít khi giận dỗi...
Gia Minh thở
dài, Ralph đang cùng Gia An chơi với Joy, hay nói chính xác hơn là lại
mang đến một tủ đồ công chúa cho bé mặc thử, sau đó sẽ nhận xét xem có
cần sửa chỗ nào hay không. Nhà thiết kế lừng danh của R&W dạo này có một thú vui mới là thiết kế đồ baby...
Lúc Gia Minh nhìn sang
Nguyệt Minh, tình cờ cũng bắt gặp ánh mắt của cô đang quan sát ba người
hai lớn một bé nói nói cười cười đằng kia.
- Đã xảy ra chuyện gì?- Sau bữa ăn, Gia Minh lấy cớ bàn việc mà cùng Nguyệt Minh phòng làm việc.
Gia Minh đứng gần cửa sổ trần, phòng làm việc của Nguyệt Minh có view nhìn
hướng ra rất thơ mộng. Nguyệt Minh nén tiếng thở dài, dùng tay lành lặn
còn lại rót trà cho Gia Minh, xong hết thảy mới chậm rãi nói. Truyện
được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác
giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
- Gia An muốn biết con đang làm gì.
Gia Minh nhíu mày, chỉ một câu đơn giản này thôi, nhưng ông đã nắm được đại ý. Khỏi cần hỏi tiếp, ông cũng đoán được Nguyệt Minh đã không nói, hơn
nữa là rất kiên quyết không nói, mới khiến Gia An như vậy.
Ông chậm rãi ngồi xuống sofa, thưởng thức tách trà thơm lừng.
- Con định thế nào?
Trong chuyện này, Gia Minh giữ thái độ trung lập, dù Gia An là con gái ruột
ông cũng sẽ không bênh, không nghiêng về ai. Đổi lại là ông, nếu Ralph
hoặc Gia An hỏi chuyện nguy hiểm ông đang làm là gì, ông cũng sẽ không
cho hai người họ biết.
Gia An trong mắt ông luôn là công chúa
nhỏ, ông muốn bao bọc, nâng niu và bảo vệ con, có người làm cha nào lại
muốn để con gái mình thấy mặt tối của thế giới này không?
Tất nhiên là không rồi.
Tình yêu cũng vậy, Nguyệt Minh yêu Gia An, nên chắc chắn cũng sẽ không muốn
con bé bận lòng về mấy thứ chuyện không sạch sẽ này. Tuy rằng hiện tại
Nguyệt Minh chưa giết ai, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tương
lai vẫn sẽ như vậy...
Mà Gia An - một bác sĩ trượng nghĩa, từ
nhỏ đã không nỡ giết một con kiến, nếu biết con đường Nguyệt Minh đang
đi lúc này, hẳn sẽ trăn trở thật nhiều...
Gia Minh biết Nguyệt
Minh đang đối mặt với loại nguy hiểm gì, không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết xong. Nguyệt Minh hẳn cũng không muốn Gia An dính
líu, sợ con bé sẽ bị liên lụy, nhẹ thì thấy được mặt tối, nặng thì lại
có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.
- Nếu con có chuyện gì, chí ít An vẫn sẽ có hai ba bảo vệ.- Nguyệt Minh cứng rắn nhìn Gia Minh.- Con mong ba sẽ bảo vệ cả Joy.
Gia Minh trầm ngâm nhìn Nguyệt Minh.
- Ba sẽ không để cho ai gặp phải nguy hiểm.- Nguyệt Minh lắc đầu, cười nhẹ.
- Mối thù giết chị, con không bao giờ bỏ qua. Con không cần biết phía sau là ai, con sẽ trả thù, nợ máu trả bằng máu! Nhưng con cũng biết tự
lượng sức mình, chuyện này rất nguy hiểm, con cũng không muốn liên lụy
đến ba... Kéo theo Hạ Băng và Khả Hân, con vốn đã rất áy náy rồi.
Gia Minh thở dài, nhìn ánh mắt kiên quyết của Nguyệt Minh, ông khẽ gật đầu. Ông thích vẻ quyết đoán của Nguyệt Minh, lại thích cả tính cách cứng
rắn này, có thể là chỗ nương tựa cả đời cho Gia An.
Có điều, ông không đồng tình với chuyện Nguyệt Minh nghĩ bản thân con bé rồi sẽ xảy
ra chuyện không hay, hơi xem nhẹ khả năng của ông rồi... Dù là con dâu,
nhưng người ba vợ này chắc chắn sẽ dang tay bảo vệ cả con.
Gia Minh cùng Ralph ở chơi thêm một lúc liền lấy cớ rời đi, trước khi đi còn tặng Joy cục cưng một bao lì xì thật dày.
- Cho hai đứa.- Ralph vui vẻ lấy ra hai bao lì xì đưa cho con gái và con dâu.- Chúc hai đứa năm mới vui vẻ, bách niên giai lão.
Ralph vốn đã luôn yêu thích đất nước này, mấy tháng nay về nước rảnh rỗi lại
dành thời gian xem không ít phim truyền hình, vốn từ ngữ cấp cao cũng
nhờ vậy mà tăng lên không ít.
Trên mỗi bao lì xì cho hai người
lớn là hoạ tiết một con phượng hoàng, nhìn riêng thì không thấy gì,
nhưng khi ghép lại, liền sẽ tạo thành một đôi phượng hoàng, hai bao này
so với bao Joy thì mỏng hơn.
- Cảm ơn daddy.- Nguyệt Minh nhận lấy, có chút bối rối.
Gia An thì tiến tới hôn lên má Ralph, sau đó là Gia Minh.
- Mai con sẽ ghé nhà.- Gia An cười, đôi mắt liền cong như vầng trăng khuyết.
Nguyệt Minh nhìn sang, trái tim chợt nhói đau, muốn đưa tay chạm lấy nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng quay người vào nhà.
Tết đối với người bình thường hẳn sẽ kéo dài ít nhất đến hết mùng 3, nhưng
đối với những người theo nghề y như Gia An thì như thế là quá xa xỉ.
Tuy HOPE là bệnh viện tư, nhưng vẫn hoạt động 24/7 bất kể lễ Tết, những
ngày này, thậm chí khoa cấp cứu còn quá tải hơn ngày thường, khoa sản
cũng không ngoại lệ, baby đột nhiên muốn ra ngoài đương nhiên sẽ không
ai cản được. Chưa kể đến chương trình "hút máu" của tư bản, cho phép chỉ định bác sĩ hộ sinh, Gia An lại luôn có số lượt lựa chọn hàng đầu...
Năm nay, Gia An may mắn được nghỉ mùng 1, mùng 2. Sau khi về nhà thăm Ralph và Gia Minh vào buổi sáng, nàng liền chạy đến bệnh viện trực, lại có
đến hai ca chỉ định, miệt mài cả ngày, hết ở phòng sinh lại đến phòng
của sản phụ.
Nguyệt Minh nhắn tin từ sáng nhưng mãi đến tối Gia
An mới trả lời lại, nàng ngồi ngã ra ghế trong phòng làm việc của mình.
Cũng may, các ca sinh không kéo dài quá lâu, nhưng vẫn rất nhiều việc vì có một ca sinh non, Gia An còn phải ở lại thăm khám cho cả sản phụ và
em bé một lúc, dù bên khoa Nhi cũng hỗ trợ không ít.
Nhìn thấy
trên màn hình là ba tin nhắn đến từ Nguyệt Minh, Gia An không vội mở
khoá, nàng đặt điện thoại xuống, xoay ghế nhìn thẳng vào bầu trời đêm
đen kịt vì thiếu đi ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Gia An tự rót cho mình một ly nước ấm, nàng muốn trấn an bản thân một chút. Hơn ai hết,
để mối quan hệ rơi vào trạng thái thế này, nàng chính là người khó chịu
nhất, so lần trước, nàng tự cảm thấy lần này là lần nàng khó điều chỉnh
cảm xúc bản thân nhất. Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk,
hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.
[Hôm nay chị lại trực sao?] 6AM
[Chị có về nhà không? Muốn ăn món gì? Em bảo người làm chuẩn bị] 11AM
[Đừng làm việc quá sức nhé!] Tin nhắn cuối cùng vào 6PM hôm nay.
Gia An không giận Nguyệt Minh đến mức không thể nhìn mặt hay không nói
chuyện, điều khiến cô khó chịu nhất là nàng vẫn tỏ ra rất quan tâm đến
mọi sinh hoạt của hai dì cháu. Nếu ở nhà, nàng chắc chắn sẽ gọi cô ăn
cơm đúng giờ, pha sữa ấm để nhắc nhở cô đi ngủ đúng giờ, ngày hôm qua
vẫn như vậy, nhưng cảm giác rất khác với khi cả hai không giận nhau.
Nguyệt Minh nghĩ trái tim của Gia An đang dần trở nên nguội lạnh, nàng vẫn sẽ
nói chuyện với cô, nhưng chỉ nói những lời cần thiết, không thêm một
câu.
Nguyệt-mới yêu lần đầu-Minh có vẻ đã đánh giá thấp bác sĩ
An, cô nghĩ chỉ cần mình làm nũng một chút, mè nheo một chút, nàng sẽ
lại mỉm cười ngọt ngào như xưa...
Nhưng lúc cô hôn lên má nàng chúc ngủ ngon, nàng không né tránh, vẫn để yên cho cô hôn...
Đúng, chỉ có vậy, không một lời đáp lại.
Mà như vậy lại làm cô có cảm giác mình đang cưỡng bức nàng, tội lỗi nhân đôi...
[Tối nay chị về muộn]
Khỏi phải nói Nguyệt Minh đã nhẫn nhịn bao lâu để không spam 99+, chỉ nhắn vài tin là đã kiềm chế lắm rồi...
Mùng 2 Tết cứ thế trôi đi, mùa Valentine đầu tiên bên nhau cũng cứ như vậy
mà lướt qua, không chút gợn sóng, không chút nồng nhiệt như cô từng mong đợi.
Lúc Gia An về đến nhà cũng đã tối muộn, đường phố hôm nay
kẹt xe đông đúc hơn mỗi ngày. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của kệ giày, nàng đổi sang dép đi trong nhà, sau đó mới tiến về phía phòng khách tối om
lạnh lẽo.
Đèn bật sáng, ánh mắt nàng khẽ chạm về hướng hộp quà nho nhỏ trên bàn cùng một tờ note.
"Happy Our 1st Valentine, Love you:)"
Một tay nàng cầm hộp quà nhỏ, tay còn lại khẽ vuốt ve, hít một hơi thật sâu, khe khẽ bước từng bước lên lầu.
Cửa phòng khẽ hé mở, trên giường trống không, Gia An lập tức hiểu ra, nhẹ
nhàng đến mở cửa tủ quần áo. Nguyệt Minh đang co ro bên trong một góc
tủ, Gia An khẽ đưa tay vén vài chiếc quần dài sang một bên, muốn nhìn rõ gương mặt say ngủ kia.
Thật tình, lại chui vào đây.
Nàng lại thở dài.
Tủ quần áo âm tường này rất lớn, mà Nguyệt Minh để không quá nhiều đồ,
quần áo công sở cùng đồ mặc thường ngày đều đặt ở phòng riêng, nơi đây
chỉ có pijama mà thôi.
Gia An bèn đẩy hết quần áo sang một bên,
nàng cũng co người chui vào, mặt đối mặt nhìn Nguyệt Minh đang hai mắt
nhắm nghiền kia. Thỉnh thoảng, Tổng giám đốc sẽ nhíu mày một cái, miệng
nhỏ lẩm bẩm.
- Mắng chị à?- Gia khe khẽ cười, co tay nhẹ chạm lên má Nguyệt Minh.- Mắng gì thế?
Lòng nàng lại thoáng quặn đau.
Nàng yêu Nguyệt Minh, rất yêu Nguyệt Minh, nỗi sợ đánh mất Nguyệt Minh cũng tỷ lệ thuận với tình yêu của nàng dành cho cô.
Nàng biết rằng Nguyệt cũng vậy.
Chuyện lần này, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, bất đồng với nhau, mới dẫn đến kết cục thế này.
Dù sao thì lần này Gia An đã quyết sẽ theo ý mình đến cùng, nàng cũng
không cần gì nhiều, nàng chỉ mong Nguyệt Minh có thể nói ra hết những
việc cô đang làm. Chí ít, nàng cũng biết cô đang làm gì, nàng sẽ không
ngăn cản, nàng chỉ muốn cả hai cùng nhau nắm tay nhau vượt qua.
Nhưng phải làm sao để thực hiện được điều đó bây giờ?
Gia An thở dài, gỡ tờ note ra khỏi hộp quà, dán lên trán Nguyệt Minh, tiện tay chụp luôn một bức ảnh.
Nàng ngồi ngắm Nguyệt Minh thêm một lúc nữa mới chui ra, không đóng cửa tủ mà để mở vì sợ cô nghẹt thở chết.
Trước khi ra khỏi phòng, nàng đặt một hộp chocolate nho nhỏ ở tủ cạnh giường
ngủ, đính kèm một tờ note nho nhỏ khác, chỉ ghi vỏn vẹn một chữ: "Ngốc!"