Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 1: Bắt đầu


trướctiếp

Những ngày cuối năm bộn bề, con người dường như vội vã hơn hẳn. Ai ai cũng trở thành một tay đua trên cung đường mang tên Thời gian.

Trên những tuyến đường huyết mạch tại thành phố X, tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra dù đã mười giờ tối. Ở một đoạn đường nào đó, tiếng xe cứu thương cứ thế lạnh lẽo vang lên, các phương tiện lưu thông vội vàng nép sang một bên để nhường đường. Tài xế điêu luyện đánh vô lăng hết sang phải lại sang trái, chỉ mong có thể đưa người gặp nạn đến bệnh viện sớm nhất có thể. Trong xe, các y bác sĩ gắng sức làm hết những bước sơ cứu cần thiết nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân. Dù cho lớp khẩu trang đã che đi gần hết khuôn mặt nhưng không thể nào giấu đi được nỗi lo lắng của họ lúc này.

- Đây không phải là... Chủ tịch sao...- Một y tá len lén hỏi đồng nghiệp cạnh bên mình.

Người kia chần chừ đưa tay lau mồ hôi trên trán, gật đầu thay cho đáp án.

Lời nói của nữ y tá như một mũi tên bắn thẳng vào nội tâm của tất cả mọi người có mặt trên xe, sự căng thẳng từ đó mà tự nhiên tăng lên gấp bội. Thà không ai nói thì còn tốt, nói ra rồi, lại trở thành một loại áp lực vô hình cho họ.

- Đến rồi!

Người tài xế gấp gáp nhảy xuống, cửa xe rất nhanh được mở ra. Hành động này khiến các cá nhân có mặt tại đó thầm cảm ơn, vì chỉ chậm một chút nữa thôi, có thể họ đã bị bầu không khí bi thương này nuốt chửng. Các y bác sĩ trên xe vội vàng đẩy giường bệnh xuống. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang trắng, lại có thêm một vài bác sĩ trực ca đêm chạy đến đẩy giường bệnh đi, hướng thẳng về phòng cấp cứu.

- Tình hình thế nào?- Một bác sĩ nam với thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh, thoạt nhìn rất phong độ, đậm nét đàn ông cất tiếng hỏi người đồng nghiệp.

- Bệnh nhân mất máu nhiều, đầu tổn thương nặng... và... cái thai... e rằng khó giữ... Tình hình rất tệ.- Bác sĩ trực trên xe cấp cứu nói sơ tình hình với nam bác sĩ.

Người kia từ lúc nghe báo tình huống, nét mặt vẫn không có chút biểu tình. Đây là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu cả nước, là niềm tự hào của bệnh viện này nói riêng cũng như của cả ngành y tế nói chung - Trọng Nhân.

Bác sĩ Nhân không quyết đoán đưa ra câu trả lời ngay lập tức như mọi khi mà trầm ngâm vài giây, cuối cùng cũng quay sang nói với một người y tá.

- Gọi bác An khoa sản đi, vào thẳng phòng cấp cứu.

Đất nước Tự Do - Nước A.

Thành phố N lúc này đang là giữa trưa.

Những tòa nhà cao tầng chọc trời sừng sững đứng chiếm lấy cả một khoảng trời. Bên dưới mặt đất, xe cộ hối hả, dòng người tấp nập bước thật nhanh qua những dãy phố đầy những cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy, cứ thế tạo thành một bức tranh chuẩn mực cho nhịp sống hiện đại.

Nước A - Đất nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới. Thành Phố N - Thành phố trong mơ của biết bao con người trên trái đất này. Quả là thánh đường trong lý tưởng của những kẻ mộng mơ.

Trái ngược với sự hối hả bộn bề bên dưới, trên tầng cao nhất của một tòa nhà hoa lệ, vững vàng nằm giữa thành phố tỷ đô, là nơi hai cô gái xinh đẹp đang dùng bữa.

Cô gái bên phải có mái tóc nâu bồng bềnh bao lấy gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, kết hợp lại với nhau tạo nên một nét đẹp ma mị đến không ngờ, khiến người khác nhìn vào có cảm giác đẹp đến khó thở. Nét đẹp tự nhiên đã hơn người, nàng còn chọn cho mình lối trang điểm quyến rũ, đặc biệt nhấn mạnh vào đôi mắt đầy cuốn hút.

- Đi ăn với tớ, cậu không vui?- Đôi môi đỏ mọng cất lời, lộ ra lúm đồng tiền thật sâu bên má phải.

Giọng nói nàng đầy hờn dỗi, chỉ cần nàng dùng giọng điệu này, bao người đều nguyện quỳ xuống dưới chân. Nhưng với người đối diện thì hoàn toàn vô dụng, người đó vẫn như một khúc gỗ cứng ngắt, chỉ chăm chú cắt thịt, cho vào miệng nhai đầy tao nhã.

Nàng bực bội đứng dậy, chặn động tác từ tay người đối diện, ngăn không cho cô ấy ăn nữa.

- Selina! Hoàng Nguyệt Minh!- Nàng gằn giọng.

Cô gái được gọi là Selina Hoàng Nguyệt Minh bị giật nĩa khỏi tay nhưng không hề tỏ ra bực bội. Cô chỉ đơn thuần lấy khăn chậm rãi lau miệng mình, xong hết thảy, mới ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

- Sao đây Fuyu?

Đúng như ước muốn của nàng, cô gái được gọi là Selina Hoàng Nguyệt Minh lúc này đã để ý nàng. Cô ngẩng mặt lên, vẻ đẹp trái ngược hẳn với nàng. Bề ngoài thanh tú, sáng sủa với mặt mộc hoàn toàn nhưng lại chẳng kém cạnh người đối diện là bao. Hai nét đẹp đối lập vậy mà đứng kế nhau lại như thể tạo ra tuyệt tác nghệ thuật.

Cô không quen dùng son môi đỏ tươi, cùng lắm là một chút son dưỡng đắt tiền hơi ánh hồng mềm mại để chống chọi lại cái lạnh mùa đông. Đôi mắt hai mí với đường đuôi mắt dài chẳng cần kẻ eyeliner như người đối diện vẫn phảng phất vẻ băng giá, lạnh lùng.

- Nãy giờ tớ nói gì cậu cũng không có nghe!

- Xin lỗi, đang bận suy nghĩ chút chuyện.- Nguyệt Minh tựa người vào lưng ghế dựa êm ái, hai tay khoanh lại, ánh mắt mông lung hướng về cửa sổ nhìn từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trắng xóa một vùng trời.

Cô nàng được gọi là Fuyu vuốt mặt thất vọng, người đối diện hẳn là lại có tâm sự nên mới trưng ra cái mặt đáng ghét thế này đây. Nàng đặt nĩa của Nguyệt Minh lại vị trí cũ, rướn người ngồi hẳn lên mép bàn. Áo lông thú trắng tuyết trượt dài để lộ ra đôi vai gầy quyến rũ, váy da đen bó sát vào người tôn lên từng đường cong chết người của nàng.

- Nói xem, chuyện gì có thể khiến Sel nhà ta vò đầu bứt tóc như vậy?

Cả hai đã quá thân thiết, nên không bao giờ dông dài với nhau. Trong lúc chờ Nguyệt Minh mở miệng, nàng nhìn một lượt đánh giá người bạn đã lâu không gặp này một phen.

Vẫn phong cách nghiêm túc quen thuộc, nhưng do mùa đông mà được biến tấu khác một chút do với thường ngày. Áo sơ mi nâu cài nút hững hờ, nhưng ẩn bên trong lại là chiếc áo len cổ lọ. Lúc nãy khi vừa bước vào, Nguyệt Minh còn khoác chiếc áo măng tô đen đầy sang trọng.

Đừng nhìn quần áo của người này đơn giản như vậy mà vội đánh giá. Nguyệt Minh với phương diện trang phục rất khó tính, từng chiếc áo, chiếc quần của Nguyệt Minh đều được nhà tạo mẫu có tiếng cắt may riêng. Trên hết, thứ quan trọng nhất luôn được Nguyệt Minh mang bên mình chính là sợi dây chuyền bằng bạch kim hình trăng khuyết đầy tinh xảo được khảm hàng chục viên kim cương nhỏ, do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng của hãng T&C làm dành riêng cho chị em nhà họ Hoàng.

Mỗi lần Fuyu hẹn gặp Nguyệt Minh, không phải là một bộ suit ôm sát tôn body thì cũng là một thân váy công sở chỉn chu. Mái tóc dài đen nhánh khoẻ khoắn bao nhiêu người ao ước, nhưng chẳng được mấy lần thỏa sức tung mình phất phơ trước gió, Nguyệt Minh thường chỉ cột nó ra sau kiểu đuôi ngựa.

Mặc dù Fuyu công nhận là đẹp thật, phong cách này khiến cô bạn mình trông tao nhã và giỏi giang biết bao nhiêu, nhưng nói thẳng là nàng phát ngán khi cứ phải nhìn kiểu ăn mặc này rồi. Đối với nàng, đã xinh đẹp thì phải khoe ra, đời người con gái có bao nhiêu lâu cơ chứ? Đây còn chẳng phải họ đang trong lứa tuổi xinh đẹp nhất sao?

- Chị hai nói muốn lùi về sau.- Nguyệt Minh nói, ngón tay để trên bàn, vẽ vẽ gì đó.

- Chẳng phải cậu ấy vốn lùi từ lâu rồi sao?

Fuyu nhìn theo hướng tay bạn mình, Nguyệt Minh vẽ một hình mặt cười. Nhưng rõ ràng nụ cười này không phải vì vui sướng gì cả, ẩn sâu trong đó lại chứa đựng tâm tư vô vàng.

- Lần này sẽ từ từ chuyển giao quyền lực, tớ sẽ nắm toàn bộ công ty.

Fuyu trầm ngâm một chút, nhắc đến chị hai của Nguyệt Minh, nàng không khỏi cảm thán. Giỏi giang, thông minh, lại dịu dàng, là người mà bạn thân của nàng thương yêu nhất trên cõi đời này. Mà nàng, đối với cô ấy cũng rất thân thiết. Dù sao cũng cùng nhau trưởng thành mà.

Thật ra thì Nguyệt Minh tính tình cũng không quá tốt, lúc thì quá lạnh, lúc lại nóng hừng hực như lửa, cũng thông minh đấy, biết suy tính chu đáo mọi chuyện như Nhật Minh, nhưng nếu ví Nhật Minh là mặt hồ tĩnh lặng đầy nội hàm thì Nguyệt Minh lại là mặt biển gợn sóng. Tính cách của Nguyệt Minh không hoàn hảo như Nhật Minh. Nhưng như vậy mới mang cho nàng cảm giác chân thật, chứ nếu cả hai chị em nhà họ Hoàng đều thần thánh quá thì nàng lại cảm thấy như mộng ảo.

- Tớ nghĩ Nhật chọn như vậy vì muốn tốt cho đứa con sắp ra đời, cậu cũng nên thông cảm một chút.- Fuyu vỗ vỗ vai khuyên nhủ.- Người ta có thai còn nghỉ thai sản sáu tháng, chị cậu cả tuổi trẻ vất vả,đến gần sinh vẫn còn bận việc công ty, cậu không cho nghỉ à? Dù Nhật có giỏi thật, vẫn là người thôi nha bé Nguyệt.

Nguyệt Minh trầm ngâm, không phản đối cũng chẳng đồng ý. Cô chỉ đơn giản là ngẩng người ra đó, Fuyu nhìn mà chẳng thấu được tâm tư. Nhưng mà, vấn đề này cũng không phải là chuyện Fuyu có thể xen vào sâu. Nàng mỉm cười nhẹ, má lúm đồng tiền liền xuất hiện, tiếp đó lại lảng sang vấn đề khác.

- Lâu rồi không gặp, cậu cứ lạnh lùng với người ta, thật không hiểu sao Thanh Phương kia chịu nổi cậu.- Fuyu nghiêng đầu, mái tóc xoăn dài cũng vì thế rũ qua một bên, để lộ ra bờ vai trần quyến rũ của nàng.

Nhắc đến tên người kia, Nguyệt Minh vốn định đưa ly lên uống liền khựng lại vài giây. Lâu rồi không nghe đến.

Fuyu lại đỡ trán tập hai, được rồi, được rồi, là nàng không tốt, lại nói sang cái chủ đề dở hơi cám lợn rồi. Mặt người đối diện kia vốn đã không tốt, bây giờ thì có khác gì cái bánh bao bị nhúng nước đâu.


trướctiếp