Vừa Thấy Em Liền Cười

Chương 2



1/1/2023

Ngu Niệm vừa mới về đến nơi, đã nhìn thấy Ngu Chuẩn đang quỳ gối trong vườn. Trên mặt còn có mấy vết thương, xanh xanh tím tím.

Ngu Niệm đi tới: "Anh lại đánh nhau sao?"

Ngu Chuẩn thấy cô, nhếch miệng cười nói: "Không có việc gì, anh lợi hại như vậy, đánh nhau sẽ không bị thiệt."

Hà Hội Liên không kiềm chế được cơn giận, lớn giọng mắng: "Không vấn đề gì? Chẳng nhẽ do không có việc gì nên mới đi đánh nhau với người khác? Con có biết chủ nhiệm lớp con nói gì với mẹ không, nếu có xích mích thêm một lần nữa thì sẽ bị đuổi học, bây giờ con đang là học sinh cao trung, có biết đuổi học sẽ ra sao không?"

......

Ngu Niệm vỗ vô vào bả vai Ngu Chuẩn, sau đó im lặng đi vào phòng.

Bố Ngu mới đi khám xong, trên đường về nhà nhìn thấy bên cạnh trường tiều học có bán kẹo nổ đủ màu sắc, liền mua vài gói. "Lúc còn nhỏ con thích ăn cái này nhất đó."

Ngu Niệm đưa tay ra nhận: "Cảm ơn bố." Bố Ngu lén nhìn ra phía cửa sổ, giục Ngu Niệm: "Cất nhanh đi con, không mẹ nhìn thấy là lại mắng." Ngu Niệm nghe lời cất kẹo nổ vào trong túi áo khoác. Nghĩ một chút, cô kéo khóa túi lên luôn.

Ngu Niệm thích ăn đồ ngọt, cho nên răng sâu hơi nặng, thường xuyên đau răng đến mức không ngủ được, tháng trước còn vừa mới đi nhổ một cái răng. Ngày thường mẹ quản cô rất nghiêm, thậm chí còn không đưa nhiều tiền tiêu vặt. Muốn cái gì, sẽ tự mua cho cô.

Ngu Niệm về phòng, kéo khóa cặp sách, nhìn thấy tờ tiền màu đỏ bèn mang ra đưa cho Hà Hội Liên: "Vị khách hôm nay đưa tiền, nhưng con không có đủ tiền lẻ nên đã gửi lại qua WeChat." Hà Hội Liên vừa mới giáo huấn Ngu Chuẩn xong, đang nổi nóng, nghe được lời cô nói thì ngừng mắng lại.

"Tí nữa mẹ chuyển lại cho con." Bà cầm tiền nhét vào túi áo khoác của Ngu Niệm, "Tiền này để cho con tiết kiệm, nhưng mà phải nhớ kỹ, không được ăn đồ ngọt, biết không?" Ngu Niệm không nói gì.

Bên ngoài Ngu Chuẩn không biết lại làm gì, Hà Hội Liên nổi giận đùng đùng đi ra: "Con lại ngứa da rồi phải không?"

- ---

Ngu Niệm vừa về phòng được một lúc, đã thấy Hà Hội Liên chuyển 200 qua WeChat. Trên đó còn ghi chú một câu [ Bảo bối của chúng ta hôm nay đi học vất vả. ] Không hề giống với một người vừa rồi mắng Ngu Chuẩn.

Ngu Niệm cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường, click vào avatar của người thứ hai vừa mới liên hệ gần đây. Đen tuyền, không có cái gì, tên là một cái dấu chấm câu. Một bát mì 15 đồng, cô chuyển 85 đồng qua.

[ Niệm Niệm: Gửi cậu tiền. ]

Ngu Chuẩn rón rén đi vào, đóng cửa xong còn lén lút nhìn qua bên ngoài. Biết rằng mẹ không thấy được, mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở trên ghế xoa chân: "Quỳ tận một tiếng, đau chết mất."

Ngu Niệm đặt điện thoại sang một bên, hỏi: "Sao hôm nay anh lại đánh nhau?" Ngu Chuẩn chột dạ gãi gãi đầu: "Người ta muốn đánh anh, anh cũng không thể chờ bị đánh chứ, dù sao thì cũng phải đáp trả lại."

Nói xong, anh duỗi tay xoa xoa đầu cô: "Em bé như vậy, quản nhiều làm gì, đi ngủ sớm một chút." Đi ra ngoài còn tiện tay lấy đồ ăn vặt trên bàn cô

Ngu Niệm vuốt lại đầu tóc vừa bị xoa loạn lên, ngả người xuống giường. Di động vang lên tiếng ding ding. Cô xoay người, mở khóa điện thoại. Hệ thống hiển thị thông tin chuyển khoản bị trả lại.