Em Đến Là Để Yêu Anh

Chương 2: Cơn Điên Loạn Của Cậu Chủ (1)


trướctiếp

"Vậy mới ngoan."

Đàm Gia Tường vừa nói dứt lời liền nắm chặt cổ tay Hi Văn rồi kéo cô đến bên chiếc xe sang của mình. Cô bỗng nhiên níu tay anh lại làm anh đứng yên theo cô. Anh cau mày, quay lại hỏi.

"Cái gì nữa đây?"

Hi Văn sợ sệt nói.

"Còn... còn quần áo của tôi."

Anh liếc mắt nhìn xuống đống quần áo bị nhàu nát nằm trên đất kia, đôi mắt hẹp ấy hiện lên vài tia khinh bỉ. Nhìn sang bà dì đang tươi cười, khuôn mặt ấy lạnh lẽo giống như một tản băng, màu tóc trắng bạch kim ánh lên dưới nắng chiều càng làm anh thêm kiêu ngạo.

"Để bà ta dọn đi. Tôi mua cái khác."

Nói rồi Đàm Gia Tường lại kéo mạnh tay cô, con người này hầu như không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, giống như chưa từng chạm vào phụ nữ nên không biết cách nâng niu vậy. Anh đẩy Hi Văn ngồi bên ghế phụ lái, thắt dây an toàn cho cô một cách rất vội rồi qua bên kia ngồi vào trong. Cô lén nhìn Đàm Gia Tường đang cài dây an toàn, nhìn dáng vóc của anh, đoán chừng anh cũng không lớn hơn mình là bao tuổi. Nhưng nhìn anh rất chững chạc, hơn nữa lại rất nóng nảy lạnh lùng, rất khó bắt chuyện. Anh bất ngờ quay sang làm Hi Văn giật thót tim, cô nhìn vội đi chỗ khác, thân hình bé nhỏ co rút lại.

Đàm Gia Tường không nói gì mà chỉ nhếch môi cười rồi phóng xe đi. Chiếc xe bất ngờ nổ máy rồi lao vun vút trên đường làm Hi Văn như nín thở nhìn cảnh tượng vèo qua trước mặt, hai tay bấu chặt vào đệm ghế. Lần đầu ngồi trên xe hơi hạng sang đã bị anh doạ đến hồn phiêu phách lạc, Hi Văn nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn.

Xe phanh gấp lại thì liền tạo ra những âm thanh chói tai, Hi Văn bị cúi người về trước rồi lại ngã ra sau, lưng đập vào ghế làm cô choàng mở mắt. Cô thở phào, giống như vừa thoát được một kiếp nạn thập tử nhất sinh. Đàm Gia Tường nhìn khuôn mặt tái xanh như lá cây của cô mà bật cười thích thú.

"Gan cô bé vậy sao? Thỏ đế à?"

Cô nói không nên lời, ngồi yên ở đó nhìn anh đi ra khỏi xe. Thấy cô vẫn chưa ra, Đàm Gia Tường chui nửa người vào trong xe rồi hỏi.

"Còn chưa chịu ra?"

Hi Văn gật gật, thấy mình bây giờ chẳng khác nào một con rối ngơ ngác, người ta dật giây thì đi, bằng không thì mất phương hướng không biết làm gì. Cô loay hoay với dây an toàn, rối quá không biết nên mở nó ra thế nào mới phải. Đàm Gia Tường thở mạnh, tặc lưỡi một cái rồi rướn người đến tháo nó ra giúp cô, không quên trách móc.

"Đúng là hậu đậu."


trướctiếp