Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 29: Lộ tẩy


trướctiếp

Mấy ngày sau Bắc Đường Ngạo vẫn như cũ không nhắc gì về chuyện hôm ấy làm cho Dương Đông Quân chẳng biết làm thế nào. Nhưng tình hình hiện tại không giống như lúc trước, suốt ngày phải đối mặt với hắn làm cho cậu có chút không thể thích ứng nổi.

Sau khi báo cáo xong tình hình tưởng như mọi lần Bắc Đường Ngạo sẽ cho lui, bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng.

- Chuyện hôm đó cứ xem như cái gì cũng chưa phát sinh.

Dương Đông Quân im lặng một chút, đáp lại.

- Đã biết.

Bắc Đường Ngạo khá hài lòng với câu trả lời này.

- Vậy thì tốt. Lui ra đi.

Thấy Dương Đông Quân vẫn chưa có ý định rời đi gương mặt đang chú ý trên trang giấy mới ngước lên nhìn người đối diện.

- Còn chuyện gì sao?

Chần chừ mãi cuối cùng Dương Đông Quân cũng mở lời.

- Mạt tướng mạn phép xin chuyển đến đóng quân doanh hướng về phía Nam khoảng 200 dặm. Thỉnh tướng quân phê duyệt.

Lúc này Bắc Đường Ngạo bỏ hẳn quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mắt Dương Đông Quân.

- Tại sao?

- Hồ tướng quân bên ấy tuổi cũng đã cao, dạo gần đây lại nổi lên vụ việc người dân vượt biên từ Hải Nam sang nước ta, mạt tướng nghĩ mình có thể sang giúp một chút sức lực của mình với ngài ấy.

Hắn không quan tâm tới lý do cậu đưa ra mà hỏi ngược lại.

- Ngươi vẫn còn để ý chuyện hôm đó?

- Thuộc hạ không dám.

- Vậy tại sao lại muốn ly khai? Ở đây cũng có rất nhiều công việc cần ngươi hỗ trợ.

- Tướng quân.... ta...

- Không phải ta đã nói ngươi hãy quên chuyện đó đi hay sao? Ngươi có biết nếu để quân lính biết đại tướng với phó tướng có dây dưa với nhau như thế này thì hậu quả thế nào không? Với lại đối với ngươi... ta... Thôi bỏ qua đi.

- Nếu có thể quên được dễ dàng như thế cớ sao đến bây giờ ngài vẫn còn vì người kia mà nhiều đêm uống rượu tới sáng?

- Ngươi....

Dương Đông Quân đã phải lấy hết khí lực mới có thể dũng cảm nói ra được lời này. Nghe mấy câu kia của Bắc Đường Ngạo, Dương Đông Quân chính là sớm biết vô luận thế nào cũng là không có khả năng thế nhưng tâm tình không tự chủ mà có chút hi vọng.

Bất quá cuối cùng nhận ra quả nhiên là bản thân si tâm vọng tưởng.

Chuyện phát sinh đêm đó là do cậu nổi lên tà niệm với Bắc Đường Ngạo, nhân lúc hắn say rượu làm xằng làm bậy. Cho dù hắn có thô bạo xem cậu là thế thân thì từng giây từng phút đó đều được Dương Đông Quân khắc sâu vào trong tâm khảm.

Vậy mà hắn cư nhiên bảo mình xem cái gì cũng chưa phát sinh ư?

Lại còn không cho cậu chuyển đến quân doanh khác.

Hắn thật tàn nhẫn.

Nếu mọi chuyện có thể giải quyết bằng một câu nói, tại sao hắn tới bây giờ vẫn không quên được người kia? Một năm qua hắn đóng quân ở đây nhưng tâm luôn hướng về kinh thành là vì ai? Và vì cái gì?

- Thuộc hạ cáo từ.

Dương Đông Quân bước ra ngoài đóng cửa lại để Bắc Đường Ngạo phải suy ngẫm về câu nói của mình.

Dương Đông nói không sai. Hắn có tư cách gì bắt Dương Đông Quân phải buông bỏ trong khi hắn còn không làm được. Nhưng nếu không như vậy thì hắn phải làm thế nào? Chẳng lẽ nói rằng mình chịu trách nhiệm rồi thú người ta về phủ. Như vậy đối với Dương Đông Quân là không công bằng. Cậu ấy là nam nhân, là một phó tướng xuất chúng không phải nữ nhân ngồi ở nhà mòn mỏi chờ hắn mỗi ngày.

Thật đáng giận. Hắn quả thực không biết phải làm thế nào mới tốt.

Tại Vĩnh Hoà cung,

Cuộc sống của Bình An xem như dễ thở khi Hiên Viên Nhật không còn thô bạo như trước thậm chí có những lúc khiến cậu còn tưởng rằng y đã lại trở về vị ca ca trẻ con trước đây. Nhưng chỉ một khắc sau Bình An lại lắc đầu tự giễu, Hiên Viên Nhật mãi mãi là bậc đế vương cao cao tại thượng, vĩnh viễn không thuộc về cậu.

Bình An cũng nghiêm ngặt uống đủ thuốc tránh thai, tạm thời coi như không có sơ suất gì.

Bất quá người ta thường nói phía sau trời quang là một cơn bão sắp ập đến. Những tưởng chuyện này sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa, hết mấy lo dược này cơ bản rất khó có thể hoài thai nhưng có vẻ như ông trời đứng về phía y hay là do trời không thương cậu.

Sau khi Hiên Viên Nhật rời khỏi phòng, như thường lệ đợi một lúc sau Bình An mới dám đứng dậy lấy thuốc ra uống nhưng không may lại bị bắt gặp. Hiên Viên Nhật vốn chỉ định quay lại đóng cửa sổ cho cậu vì thấy trời nổi gió, nằm ngủ như thế dễ bị cảm mạo thì chứng kiến một màn này.

Bình An lén lén lút ngó trước ngó sau đến khi xác định không có ai mới gắng gượng bò dậy đi đến chiếc tủ gần đó lấy ra một cái hộp rất khả nghi, đổ một viên ra lòng bàn tay và nhanh chóng cho vào miệng. Hiên Viên Nhật cảm thấy lạ, Bình An đang uống cái gì sao phải lén lút như vậy trong khi lúc y ra ngoài rõ ràng đã ngủ rồi. Trực giác mách bảo cho y rằng đây nhất định không phải điều tốt, lập tức mở cửa bước vào. Bình An còn chưa nuốt trôi thuốc đã thấy bóng dáng Hiên Viên Nhật sừng sững ở cửa làm cậu giật mình sặc thuốc bay cả ra ngoài.


trướctiếp