Cao Duy Xâm Lấn

Chương 101


trướctiếp

Edit: jena

Bạch Đế thừa nhận sự tình có chút vượt tầm khống chế của ông.

Ông thật sự không nghĩ ra vì sao Khoa Phụ lại đến thẳng khu dân cư.

Sương đen không phải là tài nguyên tái sinh, mà khi dùng càng nhiều thì tiêu hao càng nhiều.

Khu dân cư có thứ gì mà lại khiến Khoa Phụ tình nguyện đến đó trước chứ không đối mặt với ông trong trạng thái sung mãn nhất?

Nghĩ tới nghĩ lui, ông cho rằng có lẽ là thân xác của 13, hay nói cách khác, Khoa Phụ muốn lấy lại phần não của gã.

Vì đó là bộ phận quan trọng nhất trên người Khoa Phụ.

Nhưng ông không biết một chuyện.

Bạch Đế không biết ngày hôm trước, có một thí sinh không thể nói tên nào đó vô cùng lớn mật đã dùng thân xác Con của Thần để dụ dỗ Khoa Phụ.

Quan trọng hơn, dụ dỗ xong còn trở mặt, khiến cho Khoa Phụ phẫn nộ phá cửa ở bên ngoài.

Trong mắt Khoa Phụ, Tư Thần chỉ là một sinh vật cao duy cấp thấp yếu ớt, giá trị duy nhất là dùng để làm vật chứa cho gã.

Gã không ngờ rằng bản thân lại có ngày bị một con kiến hôi đùa giỡn như vậy.

Thời gian sẽ xóa nhòa hết thảy, cả đau khổ và quá khứ.

So sánh giữa thù mới hận cũ thì thù mới vẫn đáng giận hơn.

Bạch Đế giơ dù, đứng thẳng giữa không trung.

Ban đêm, dù cũng là khuôn mặt đó nhưng đường nét gương mặt của Bạch Đế lại sắc nét hơn nhiều.

Khoa Phụ hiển nhiên cũng thấy ông.

Khoa Phụ cũng tham gia vào việc cải tạo Con của Thần, số 13 chính là kiệt tác mà gã hài lòng nhất, cũng là thân thể mới mà gã muốn sử dụng.

Vì vậy sau khi bị đâm sau lưng một vố đau điếng, yêu thích đã chuyển thành phẫn nộ.

Trong nỗi oán hận đó còn có một sự ghen ghét không rõ ràng.

Gã ghen ghét vì đối phương có thiên phú kinh người.

Bạch Đế cảm thấy đen đủi: "Không cần lấy thân thể của một đứa nhỏ để bày ra biểu tình xấu xí như vậy."

Ông vứt cây dù ra ngoài, đồng thời cũng vứt luôn hộp thu dụng đựng xác của số 11 xuống.

Dù đen không ngừng biến lớn giữa không trung, giống như muốn bao phủ cả người Khoa Phụ với những xúc tu khổng lồ.

Khoa Phụ không để ông như ý nguyện, bắt đầu gào thét xông lên, như thiên thạch lao ra từ bầu trời.

Sương mù phía sau cuồn cuộn, căng ra đến cực hạn như những cái động đen ngòm cắt nuốt mọi sự vật xung quanh.

Bốn phía không có gió, nhưng sương đen quanh người Bạch Đế lại cuồng bạo gầm gào thành nhũng xoáy nước to lớn.

Sương mù bị thổi tan, lộ ra mặt trời còn ngủ phía xa.

Ánh mặt trời ảm đạm chiếu lên hình dáng của Bạch Đế.

Đó là một con Trường Sinh Uyên khổng lồ bùng cháy như một ngọn lửa vĩnh hằng giữa đêm đen.

Bây giờ, nó có một đôi mắt đỏ rực.

Những năm gần đây đã không còn ai nhìn thấy Tống Bạch chiến đấu.

Vì vậy mọi người cũng đều sắp quên mất năm đó Bạch Đế đã tạo ra núi thây biển máu, chẻ đôi đất trời tạo ra con đường đi của mình như thế nào.

Số 9 ho ra máu, chỉ huy: "Nhanh, rời khỏi đây ngay."

Ở đây là hiện trường chiến đấu thứ nhất, có khả năng khiến cho đám thí sinh xui xẻo này chết tươi tại chỗ.

Tư Thần tiến lên hai bước, nhặt hộp thu dụng đựng xác của số 11.

Thần tiên đánh nhau không ai quản con quỷ nhỏ này muốn làm gì.


trướctiếp