Dẫn Đường Này Bị Điên À

Chương 12: Còn ai nào


trướctiếp

Ngân hà vạn dặm, ngàn sao lấp lánh, rực rỡ vô cùng, nhân vật chính của chúng ta ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển sao lấp lánh ngoài kia, nhóm dẫn dường phía sau hưng phấn lạ thường: "Trời ơi, đẹp quá đi, thật là đẹp." Cảnh sao trời này không hề hiếm lạ chỉ là bọn họ chưa từng thấy bao giờ, còn Huyết Thần lại có cảm giác gì.

Một cô gái nhỏ có những đốm tàn nhang đáng yêu trên mặt vọt đến bên người cậu: "Cậu từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy rồi sao? Nghe nói trước đây cậu thường xuyên du đãng khắp nơi, hẳn là cậu từng nhìn thấy những cảnh tượng còn đẹp hơn thế này đúng không?"

Lời nói này khiến không khí xung quanh bỗng nhiên lắng đọng lại, cô gái không hề có ý xấu nhưng trong lời nói lại đề cập đến một vấn đề khá nhạy cảm.

"Đương nhiên Huyết Thần nhà chúng ta vô cùng quen thuộc rồi, cậu ta là một dẫn đường hoang dại được nuôi dưỡng bên ngoài mà." Văn Khải đi tới ngồi xuống bên cạnh Huyết Thần: "Cũng đúng lúc nha, hay là chúng ta nói một chút về những chuyện bên ngoài đi."

Phần lớn mọi người ở đây vừa thức tỉnh đã bị đưa đến tháp dẫn đường, ngoại trừ một số con cháu quý tộc được gia tộc bảo vệ có thể có được một chút tự do thì những người còn lại đều không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài cho đến khi tìm được một lính gác xứng đôi.

(Lời Editor: mình thích thể loại lính gác dẫn đường nhưng mà lính gác dẫn đường mà mình thích nó không như này. Sao càng ngày càng giống kiểu cấm luyến của ABO ấy nhỉ (|||-_-))

Có điều chuyện này đối với bọn họ cũng không phải chuyện gì xấu, nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa tự do và an toàn thì không phải ai cũng sẽ lựa chọn tự do.

"Bên ngoài sao? Không tệ lắm, chỉ cần ngươi chịu trả ra một cái giá đủ lớn." Ánh mát Huyết Thần nhìn xuyên qua dải ngân hà giống như muốn nhìn sang tận bên kia thế giới.

"Vậy sao? Cái giá mà ngươi phải trả là gì?" Văn Khải treo trên miệng nụ cười giả dối, một dẫn đường thì có cái gì để trả giá cơ chứ? Ngoại trừ bản thân thì bọn họ chẳng có gì cả.

"Mạng sống." Đã từng phải trả giá bằng cả tính mạng của mình, thời gian như bóng ma ăn mòn lấy quá khứ, giống như hai con người hoàn toàn bất đồng mang trên người cùng một khuôn mặt, thế giới ngoài kia đã mài cậu thành một thứ vũ khí sắc bén. Giết chết quá khứ của chính mình, trần trụi không chút che giấu.

Huyết Thần quay đầu, con người đỏ đậm khiến người ta sợ hãi, quanh thân trầm lặng khó dò, bàn tay hung hăng bạo trọn lấy cổ của Văn Khải.

Cảm giác hít thở không thông khiến vẻ mặt Văn Khải vô cùng khủng hoảng, vô thức lùi về phía sau vài bước đến tận khi đụng vào người khác, người kia khó chịu chửi thầm vài tiếng rồi mới bừng tỉnh mà toát mồ hôi lạnh.

Lúc này cậu đã hướng mắt ra phía ngoài, giống như tất cả vừa nãy chỉ là một cơn ảo giác nực cười, lạnh thấu tâm can, Văn Khải chuyển tầm mắt về dưới chân mình, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ cũ, dường như bị bóng tối ôm trọn lấy, bị chúng xâu xé cả thể xác lẫn linh hồn.

Người xung quanh không hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì, thì thầm với nhau: "Dựa theo hành trình do Đế quốc an bài thì hẳn là rất nhanh sẽ hạ cánh đúng không? Thật tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tôi được tham quan một căn cứ quân sự đó."

"Tham quan cái gì chứ, cũng chẳng ở lại bao lâu, chỉ là tạm thời dừng lại để tiếp nhiên liệu thôi." Một người khác thì lẩm bẩm bất mãn. "Dù sao thì có cũng hơn không, tuy rằng trời sao bên ngoài rất đẹp nhưng nếu phải nhìn cả ba ngày chắc tôi mọc nấm mất."

Những lời nói dí dỏm xung quanh khiến cho vẻ mặt của Huyết Thần cũng thả lỏng một chút: "Những chốn xa lạ luôn khiến người ta hào hứng, có lẽ Đế quốc sẽ thú vị hơn liên bang một chút." Nghe nói so với Liên bang thì tôn sùng vũ lực hơn, như vậy rất tốt, thật khiến người ta hưng phấn.

Mấy ngày hành trình này đã khiến cho đám nhóc quen dần, bọn họ đang ở trong khoang vui đùa, hưởng thụ quãng thời gian này.

Nhóm lính gác bên ngoài có lẽ cũng bị ảnh hưởng, lời nói cũng mang theo ý cười: "Được rồi, chúng ta sắp phải hạ cánh rồi, tất cả chuẩn bị sẵn sàng." "Được". Các dẫn đường đều ngừng hành động và đáp lại, Huyết Thần cũng đứng lên đi theo.


trướctiếp