Trong lúc chờ đợi Vân liền tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa và hâm nóng lại đồ ăn cho chị, lúc đi ngang qua phòng ngủ, chiếc vali vô tình bị lãng
quên trong góc khiến cô nhớ ra chuyện ngày mai mình phải trở về Anh,
liệu có vội vàng quá không? Vân ngẩn người nhìn điện thoại hồi lâu, mãi
đến khi nghe thấy tiếng mở cửa truyền ra từ phòng tắm cô mới lấy lại
được tinh thần. cô đi qua đỡ Hân ra bàn ăn, bây giờ cô mới để ý trên bàn có hai đôi bát đũa, Hân liền quay sang hỏi.
"Vân chưa ăn sao?".
"Vâng, em đợi chị". Hân nhìn chằm chằm vào Vân, em lảng tránh ánh mắt của cô,
thường xuyên đưa tay chạm lên mũi, cô thở dài làm như không biết Vân
đang nói dối. Cả hai đều im lặng dùng bữa, Vân rất muốn chị kể lại đầu
đuôi câu chuyện nhưng lại không biết mở lời như nào, hay là cứ để chị ấy bình tĩnh lại một lúc đã rồi hẵng hỏi? Hân thì lại thi thoảng vẫn liếc
nhìn em, cô cảm thấy có lẽ em sẽ không chịu nói thật với mình đâu.
"Em này, dù mệt đến mấy cũng phải ăn đấy nhé, đừng bỏ bữa". Vân giật mình,
lúng túng gật đầu, cô im lặng một lúc mới quyết định nói ra suy nghĩ
thật lòng của mình.
"Thực ra...em sẽ không bỏ bữa nếu là ăn cùng
chị, tại...tại khi ăn một mình, em không hay để ý lắm, nếu có chị...em
sẽ không như thế nữa. Không, thực ra chiều em cũng có ăn nhẹ rồi nên tối em không thấy...đói". Vân đỏ mặt, ấp úng giải thích, cô chỉ đơn giản
nghĩ trong nhà chỉ có hai người mà mình lại bỏ bữa để chị ấy ăn một mình cũng không đúng nên mới nói vậy, nếu chỉ có một mình như trước kia, Vân còn chẳng muốn thức dậy chứ đừng nói là ăn uống. Hân nghe xong liền nhẹ giọng hỏi.
"Vậy nếu như không có chị thì em vẫn bỏ bữa sao?". Nghe thế, Vân có chút chột dạ, yếu đuối đáp.
"...Dạ, em biết rồi". Hân gật đầu không tiếp tục chủ đề này nữa, cô thi thoảng
vẫn gắp thức ăn vào bát của Vân, nhiều lúc em sắp đặt đũa xuống rồi
nhưng vì trong bát vẫn còn thức ăn nên lại cầm đũa lên ăn nốt, vì vậy mà Vân hôm nay ăn nhiều hơn mọi hôm một chút.
Lúc cả hai ăn xong đã hơn mười giờ tối, hai người ngồi cạnh nhau xem phim thể loại gia đình,
Hân ôm gối xem một lúc liền bắt đầu thấy chán, Vân nhìn qua thì vẫn rất
tập chung xem phim nhưng thực ra lại đang ngẩn người, cứ như vậy thì
thật sự không ổn, mới trải qua loại chuyện vừa rồi, Hân đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
"Vân ơi, chị có chuyện này muốn hỏi ý kiến của em". Vân giảm tiếng tivi lại rồi quay qua nhìn cô.
"Trước đây chị không mấy quan tâm đến mấy chuyện tâm linh nhưng giờ chị nghĩ
kĩ rồi em ạ, chị muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực này cơ mà chị không biết nên bắt đầu ở đâu nữa nên là em có thể...". Hân đưa mắt lén lút quan
sát biểu cảm của Vân, xung quanh chỉ còn tiếng tivi đang chiếu lời thoại của nhân vật trong bộ phim gia đình và cô cũng thấy rõ sự thay đổi trên nét mặt của Vân. Từ bất ngờ rồi dần trở nên lạnh lùng, Vân đưa tay với
lấy cái điều khiển rồi tắt tivi, màn hình tối đen, phòng khách trở nên
yên tĩnh đến lạ, không đợi cô nói hết câu Vân đã lên tiếng ngắt lời cô.
"Hân à đó là cuộc sống của em". Vân trả lời với giọng điệu bình thản, nhưng
những giọng nói lạ lẫm tưởng chừng như đã hoàn toàn biến mất lúc này lại xuất hiện trong đầu cô. Chúng xúi giục Vân phải đưa ra lựa chọn, một
trong hai nói cô phải đẩy Hân ra xa để chị trở về cuộc sống bình thường
như trước kia vì ngay từ đầu cả hai đã không sống chung một thế giới,
chị ấy xảy ra chuyện không may là do cô đã ích kỷ giữ chị lại, cô đã quá tự tin rằng mình sẽ bảo vệ được chị ấy còn thực tế thì sao?
Vân
nhắm chặt mắt lại, hai tai ong ong nhưng giọng nói ấy lại chẳng hề biến
mất, cô muốn chạy trốn khỏi đây, cô muốn né tránh chị. Vân cứng nhắc đưa tay lên vỗ vỗ vào tai mình, 'Điên mất, sắp điên rồi...'
Đột
nhiên cô cảm nhận được một cái ôm thật chặt, chị đang ôm lấy cô, nhẹ
nhàng gọi tên cô, giọng nói và hơi ấm từ Hân đã kéo cô ra khỏi những tâm trí hỗn loạn, Vân dần dần lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu
rồi thở ra, lặp đi lặp lại nhiều lần mới dần trở nên bình thường ấy vậy
mà lồng ngực vẫn trĩu nặng, Hân ôm lấy cô, chị nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai những lời nói vỗ về, cứ vậy lặp lại không ngừng.
"Không sao rồi, không sao hết... em ổn rồi, mọi thứ đều ổn rồi..." Vừa nói Hân vừa đưa
tay xoa nhẹ lên lưng Vân, cả người hơi lắc lư nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ chứ không phải một người trưởng thành. Nằm ở trong lòng Hân an toàn đến lạ, Vân luyến tiếc cảm giác yên bình này, cô không muốn chị rời đi, ở bên chị thực sự rất vui, cảm giác luôn có người ở bên cạnh
mình thật hạnh phúc nhưng cô biết mình không nên ích kỷ giữ chị lại.
"Ở bên cạnh em có quá nhiều rủi ro, nếu chị ở bên em, chắc chắn chị sẽ còn gặp nhiều những chuyện như ngày hôm nay vậy, mà lỡ như khi đó em lại
không thể bảo vệ được chị như hôm nay thì chị đã có thể chết đó, chị
hiểu chứ? Dù vậy chị vẫn muốn ở bên em sao?". Hân như đoán trước được
lời tiếp theo của em, có lẽ đó chính là câu trả lời cho lời tỏ tình của
mình.