Thẩm Tần Phong không cố ý làm mọi người đợi lâu, liền đem đầu đuôi nói ra vô cùng nhanh gọn.
Thực ra cái có được tin tức của Tần Thiên Lan cũng không hoàn toàn chính xác.
Chuyện là mấy hôm trước một nhóm người cùng nhau đi thám hiểm gần vị trí núi
Thanh Phượng thì nhìn thấy xe của Tần Thiên Lan ở gần đó. Một trong số
những người đi thám hiểm kia vừa hay có một người rất hay xem tin tức
linh tinh nên vừa nhìn liền nhận xa chiếc xe kia được tìm kiếm mấy ngày
nay.
Nghe xong mọi người trong phòng điều mang vẻ mặt từ hy vọng
chuyển thành thất vọng. Nhưng có được một tia hy vọng vẫn còn hơn không.
"Không sao chỉ cần biết được vị trí liền được, đỡ hơn tìm đông một chút tây một chút lại không được gì."
Tần Thiên Minh là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ trầm mặc của mọi người trong phòng.
Có được tin tức mọi người tập chung lại chuẩn bị xuất phát đi núi Thanh
Phượng. Người bên ngoài vẫn đang tìm kiếm điều được gọi trở về.
...
Ở một nơi khác Tần Thiên Lan vẫn luôn an tĩnh ngồi trên một chiếc ghế mây, đặt dưới vườn nho trĩu quả.
Khung cảnh chung quanh bốn mặt điều là núi, nhưng lại vô cùng yên bình đến lạ.
"Hôm nay cô lại ra ngoài hóng gió à?"
Đang lúc Tần Thiên Lan thả hồn theo từng cơn gió, lắng nghe những chú chim
nhỏ hát líu lo không biết từ bao giờ bên cạnh cô xuất hiện một người
khác.
Người đàn ông này dáng người cao gầy, phải nói là có phần
mảnh mai một chút. Nhưng khuôn mặt lại quá mức đẹp, đẹp đến mức tuyệt
thế giai nhân cũng không cách nào so sánh được với y.
Ban đầu lúc cô gặp người này còn suýt chút nữa hiểu nhầm bản thân xuyên không đến một thế giới thần tiên nào không ấy.
Không nghĩ đến giữ xã hội phát triển đầy hiện đại lại có thể xuất hiện một nơi yên bình đến như vậy.
Thanh Phượng trấn hoàn toàn như tách biệt với thế giới bên ngoài, mà nơi duy
nhất để có thể đến được đây là núi Thanh Phượng kia. Bởi vì nơi này bị
bao bọc bởi bốn ngọn núi lớn. Nhìn từ trên cao chỉ thấy vực sâu thẳm chứ không ai ngờ đến nơi này còn có thể có người ở đã vậy còn là một nơi
thế ngoại đào viên như này nữa chứ.
"Bạch Phượng, hôm nay anh khá rảnh rỗi nhỉ?"
Người đàn ông gọi là Bạch Phượng chính là chủ nhân nơi này, gọi theo cách của các cô là tộc trưởng gì đó. Còn theo cách gọi của người nơi đây thì là
Thành chủ. Mặc dù nơi này cũng không lớn là bao. Cộng tất cả lại cũng
không hơn một ngàn người.
Điều đặc biệt là nơi này nam ti nữ tôn, sở vĩ Bạch Phượng là nam nhân lại có thể làm thành chủ bởi gì chức vị
thành chủ này chỉ trao cho huyết mạch của Phượng gia.
Bạch Phượng ngày ấy có việc đi ra bên ngoài, lại vô tình nhìn thấy Tần Thiên Lan
ngất xỉu dưới chân núi. Hắn không đành lòng thấy chết mà không cứu nên
mang người về, đến giờ đã được hơn một tháng trôi qua.
"Thiên
Lan, chuyện kia cô suy nghĩ đến đâu rồi?" Bạch Phượng cười, nụ cười hắn
vô cùng dịu dàng và thân thiết mặc biết rõ đáp án hắn vẫn không nhịn
được muốn hỏi.
"Bạch Phượng vẫn câu nói kia, đời này có lẽ không được rồi." Tần Thiên Lan thở dài nói.
Ngày đó Bạch Phượng cứu cô, cũng xem như cô nợ hắn một mạng. Nhưng Bạch
Phượng lại chỉ cần cô cùng hắn một chỗ duy trì Thanh Phượng trấn. Cũng
không vì cô là người ngoại tộc mà ghét bỏ.
Điều cô không ngờ đến là người trong trấn Thanh Phượng lại vô cùng ủng hộ, chỉ tiếc tim cô đời này đã không thuộc về cô rồi.
Bạch Phượng không bỏ cuộc, dù một tia hi vọng cũng muốn thử một chút liền
nói: "Thiên Lan tôi biết cô ở bên ngoài đã có người trong lòng, nhưng
chúng ta đã được đính ước từ nhỏ."
Đúng vậy Tần Thiên Lan ở trấn
Thanh Phượng ngày thứ năm liền biết hóa ra mẹ cô vốn không phải người
thành phố, đã thế còn là người của trấn Thanh Phượng.
Đã thế lúc đó còn tiện tay giúp cô chọn một vị hôn phu đẹp tựa thiên tiên. Dịu dàng như nước Bạch Phượng.
"Bạch Phượng tôi xin lỗi. Có những chuyện không nên miễn cưỡng." Tần Thiên
Lan mặc dù cảm thấy Bạch Phượng rất đáng thương nhưng cô cũng không thể
làm gì khác.
Người kia vì một chữ hôn ước liền bỏ lỡ biết bao mối lương duyên tốt đẹp, thậm chí đã qua tuổi kết hôn rồi vẫn chưa có ai.
Dù cho trước đó là cô không biết, cũng xem như cô vô tình làm lỡ dở cuộc đời một chàng trai xinh đẹp như hoa này.