Cành Hồng Năm Ấy
"Choang!"
Âm thanh đổ vỡ của chén đĩa vang lên một cách chói tai khiến người nghe thấy không nhịn được phải nhíu mày.
Những người hầu gái xung quanh đó vì bị hành động của người thanh niên này
dọa sợ mà mặt cắt không còn một miếng máu. Mới nãy khi mang đồ ăn vào
bên trong, họ chỉ nghĩ rằng tâm tình của người này có chút không được
thoải mái thôi nên cũng không đề phòng gì nhiều. Ai mà ngờ đâu, cậu lại
kích động đến mức cầm hết đồ ăn văng xuống sàn nhà cơ chứ!
Bây
giờ xung quanh đều là mảnh vỡ thủy tinh, lớn có, nhỏ có. Họ không sợ dọn dẹp, chỉ sợ vị tiểu tổ tông này sẽ mất bình tĩnh đến mức đi chân trần
bước xuống mà thôi.
Lãnh Tâm lúc này đúng thật cũng không khác gì suy nghĩ của họ là bao cả, cậu dường như đang có ý định bước xuống
giường. Rất may thay, khi chân cậu chỉ còn cách mặt đất một khoảng rất
nhỏ, một người hầu gái đã nhanh chóng xông đến ngăn cản.
"Buông ra." Cậu gằng giọng nói với người hầu gái.
Tiếp tục dùng tay khống chế hai tay Lãnh Tâm lại, người hầu gái nói: "Cậu
Lãnh xin cậu hãy bình tĩnh trước đã, có gì thì từ từ nói, đừng manh
động."
"Không phải việc của cô, mau buông tôi ra!" Cậu cố gắng
phản kháng nhưng chỉ với sức lực hiện giờ của mình, ngay cả phản kháng
lại một người hầu gái cậu cũng không thể.
Cậu không hiểu rõ rốt
cuộc vì sao mình lại ở đây nữa. Từ khi tỉnh lại đến giờ, cậu đã thấy
mình xuất hiện ở nơi này rồi, hơn nữa lại còn bị giam cầm.
Trước
đó cậu vì vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật nên những ngày đầu, cậu
vẫn kiên nhẫn chờ đợi phương pháp giải quyết. Nhưng mấy ngày này, cậu
gần như sắp phát điên cả lên.
Rõ ràng mấy hôm trước họ vẫn còn
đối xử với cậu như bình thường, nhưng được một thời gian thì họ lại bắt
đầu dùng dây xích xích vào chân cậu và giới hạn phạm vi của cậu ở trong
căn phòng này...
Lãnh Tâm hết chịu nổi rồi, cậu rất muốn về nhà, cậu không muốn ở nơi này thêm một giây một phút nào nữa.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên ngay bên tai cậu, dừng lại hành động phản
kháng của mình, Lãnh Tâm nheo mắt nhìn về phía người đàn ông vừa xa lạ
lại có phần quen thuộc trước mắt. Đó là một người đàn ông cao gần hai
mét, có mái tóc màu bạch kim rất đẹp cùng với đôi mắt màu xanh lam rất
tượng trưng.
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người đàn ông, Lãnh
Tâm có cảm giác hình như mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải,
nhưng cậu lại không thể nhớ ra ngay được.
Bỗng người đàn ông đó lên tiếng: "Anna cô cùng những người khác đi ra ngoài trước đi, tôi muốn ở đây cùng em ấy."
Người hầu nữ cầm tay cậu "vâng" một tiếng rồi cùng những người khác lần lượt rời đi.
Nhìn người đàn ông trước mắt, cậu bình tĩnh hỏi: "Anh là ai?"
Ngồi xuồng giường, người đàn ông không hề đáp lại câu hỏi của cậu mà thay vào đó là đưa tay lên mặt cậu vuốt ve.
"Tiên sinh, xin anh hãy giữ tự trọng." Gạt tay hắn sang một bên, Lãnh Tâm lạnh nhạt nói.
"A Tâm, em quên tôi rồi sao?"
"Anh biết tên tôi?" Lãnh Tâm khó tin nhìn hắn. Người đàn ông trước mắt này, dường như lúc trước đã từng gặp qua cậu.
"Tôi tất nhiên là biết, hơn nữa còn biết rất rõ, tôi biết mọi thứ về em."
"Nhưng tôi rõ ràng không quen anh."
Nghe đến từ "không quen anh" của cậu, người đàn ông bỗng dưng nóng nảy, dùng hai tay nắm chặt lấy vai cậu quát: "Ai cho em nói như vậy hả? Ai cho em quên đi tôi hả? Rõ ràng em đã hứa sẽ không bao giờ quên đi tôi kia mà!"
Lãnh Tâm có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đau nhức lúc này, ở hai bả vai cậu lúc này đang rất đau, xương cứ như rằng sắp bị nứt qua vậy.
Người đàn ông này, dùng nhiều lực quá rồi.
"Đau!" Lãnh Tâm vì đau mà kêu lên một tiếng.
Nghe thấy tếng cậu kêu đau, người đàn ông ngay lập tức buông tay mình ra
khỏi hai bả vai cậu, thấp giọng: "A Tâm xin lỗi, tôi không cố ý làm em
đau đâu."
Đẩy hắn ra xa, Lãnh Tâm nhìn hắn hỏi: "Bây giờ thì anh
có thể cho tôi biết rằng anh là ai được rồi chứ? Còn nữa, tại sao anh
lại bắt tôi?"
Biết rằng cậu lúc này không nhận ra mình, người đàn ông cũng không còn kích động như vừa nãy nữa. Hắn hạ giọng nói: "Em còn nhớ người mà em đã cứu giúp lúc vừa sang đây chứ?"
Người mà cậu từng cứu giúp?
"Henry? Chằng lẽ anh chính là Henry?!" Lãnh Tâm ngạc nhiên nhìn người trước mắt mình.
Nếu như cẩn thận so sánh, cậu tất nhiên sẽ có thể dễ dàng nhận ra được rằng cả hai người đều có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng ngay từ đầu, cậu
vốn không nghĩ đến.
Năm năm trước, hắn đột nhiên biến mất khỏi
nhà cậu sau khi được điều trị khỏi. Lúc đó, cả hai mẹ con cậu đều khá lo lắng cho hắn nhưng về sau cả hai dần quên đi chàng trai mà mình từng
cứu giúp trong quá khứ. Không ngờ... năm năm sau, cậu lại bị chính người này bắt giữ ở lại đây.
"Thật mừng vì em vẫn còn nhớ đến tôi." Henry nắm lấy tay cậu đặt lên mặt mình, đôi môi hắn nở một nụ cười thật đẹp.