Tiếng hét này không của ai khác mà của Tam Long mới mơ hồ tỉnh dậy. Còn chưa kịp nhìn ra hoàn cảnh nguy cấp ra sao thì
đã thấy một con rắn đỏ quấn lấy chân cậu khiến cậu hét lên. Nhị Long vội bịt miệng cậu lại nhưng đã quá muộn.
- Ai ở đó!!
- Bị phát hiện rồi! Mau chạy thôi!
Nàng đứng dậy kéo hai người chạy đi nhưng một tiếng cắt gió sắc lẹm đã
truyền đến. Nàng nhận ra đây là cái gì, sự nguy hiểm và lạnh lẽo của nó
khiến nàng dựng cả tóc gáy lên.
Kengg!!!
Tiếng va đập chói
tai làm Vân Hy co rúm cả người lại. Nhưng đợi một hồi mà vẫn không có
chút đau đớn nào, thay vào đó là một bàn tay ôm chặt nàng.
Không lẽ...
Cánh tay to lớn được bao bọc bằng vảy rồng chắn trước mặt Vân Hy, đỡ trọn một đòn chí mạng cho nàng.
- Nhị ca!!
Gương mặt Nhị Long méo mó ra trò, nhìn thôi cũng đủ biết nó đau đớn như thế
nào. Nhưng nếu cậu để Vân Hy bị thương thì Đại vương còn đánh cậu một
trận bán sống bát chết hơn thế này.
Máu tươi từ vết thương nhỏ
từng giọt xuống nền đất lạnh ngắt, loang lổ cả một vùng. Những giọt máu
tanh nồng giống như một đòn đánh mạnh vào tâm lý của nàng. Cả người nàng bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
- Muội sao vậy?
Nhị Long
thấy nàng như vậy liền hốt hoảng. Không lẽ là vẫn bị thương ở đâu sao?
Nhưng nàng không trả lời cậu mà chỉ lắc đầu, gương mặt tối sầm.
- Bắt lấy bọn chúng cho ta!!
Mấy tên cao to chạy lại phía ba người. Mỗi tên đều mang thân hình to lớn
gấp năm gấp sau lần bọn họ, tay cầm vũ khí không nhân nhượng mà tiến
đến. Tam Long lúng túng không biết làm thế nào, cậu không đủ khả năng để chống trả. Đến Nhị Long còn bị thương thì cậu đâu làm được gì.Cái bóng
tự ti như một con quái vật vô hình ôm chặt lấy Tam Long khiến cậu như
hoá đá chết lặng một chỗ.
Đám lính đâu có đợi ba người bình tĩnh
lại, hung dữ vươn tay ra tóm lấy họ. Nhưng vừa chạm đến mái tóc của Vân
Hy thì bất ngờ bị một luồng khí lực đánh bay ra.
Nhị Long khựng người, luồng sức mạnh này là...
- Vân Hy.
Nàng im lặng rúc đầu trong ngực Nhị Long. Từ mắt trái cùa nàng chảy ra một
dòng lệ đỏ nóng hổi, lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng.
- Dừng lại đi....
Tên cầm đầu thấy đám lính vạm vỡ này mà lại bị mấy đứa trẻ mặt búng ra sữa
đánh gục, thẹn quá hoá giận đi đến túm lấy tóc nàng kéo lên.
- Bọn vô dụng!! Có cái chuyện lặt vặt cũng không làm được.
Nhị Long đang định phản kháng lại thì bị hắn đá một cước bay vào người Tam
Long. Cậu vốn đã không còn sức lực, tay còn bị thương nên giờ cả cơ thể
đều ê ẩm đến mức không gượng dậy được.
- Nhãi con.
Tên cầm
đầu vui sướng vuốt râu. Đây không phải là đứa học trò mới được Dạ vương
gia nhận sao. Kèo này hắn vớ bở rồi. Tên vương gia đó chắc chắn sẽ bỏ ra cả gia tài để đổi lấy con bé này.
Khi hắn còn vui sướng như chuột sa chĩnh gạo đắm chìm trong giấc mơ tiền tài thì đôi mắt đang nhắm tịt
của nàng chậm rãi mở to. Liên ấn trong con mắt trái phát ra một thứ ánh
sáng khiến người khác nhức mắt. Một áp lực vô hình bám lấy tâm trí của
hắn, tàn nhẫn xé nó thành trăm mảnh. Hắn thất thần khuỵ xuống, chết lặng trên nền đất.
- Liên ấn....
Nhị Long ôm lấy cánh tay bị
thương, bàng hoàng nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Chuyển kiếp lần này của Phượng hoàng....không ngờ lại sử dụng được liên ấn.
Không để họ
vui mừng được bao lâu. Từ phía sau bất ngờ có một phi tiêu bay nhanh như cắt về phía nàng. Nhị Long bật dậy muốn chạy đến nhưng lại không khống
chế được mà ngã nhào xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật sắc nhọn cứa vào cái cổ trắng nõn.