Tiếng nói trầm ấm vang vọng bên tai Vân Hy. Giọng nói khiến tâm tư của nàng trong phút chốc trở nên não nề.
Ai vậy?
Sao...
Nàng lại có cảm giác thân quen đến lạ. Những giọt nước mắt của nàng không
động mà khẽ lăn dài, chảy xuống mặt hồ phẳng lặng trong tiềm thức nàng.
Sư phụ... Cứu con với....
Ở đây .... tối lắm...
.
.
.
.
- Đại vương.
Nhị Long ngước nhìn dáng người cao lớn của hắn, bản thân không biết mình
nên nói gì. Chỉ thấy hắn còn không thèm liếc mắt tới bọn cậu, lạnh lẽo
nói một câu.
- Về phủ.
Câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến Nhị
Long từ vực thẳm rơi xuống mười tám tầng địa ngục trong chớp mắt. Dù
không nỡ nhưng cánh cổng thời không đã mở ra, hút trọn hai người vào
trong nó.
- Đại vương, con thật sự xin lỗi...
Dạ Thiên lặng
lẽ cúi đầu quan sát gương mặt say ngủ của nàng, trầm ngâm không biết suy nghĩ những gì. Gò má vẫn còn vương lại vệt máu khô khiến lòng hắn như
thắt chặt lại, đau đớn khôn nguôi.
Xin lỗi con. Là ta đến muộn.
Tên vừa phóng ra phi tiêu lúc nãy cũng chính là người cầm đầu được bọn lính trong hang núi nhắc đến. Hắn vừa nhìn đã nhận ra Dạ Thiên, biết mình
không thể đấu lại liền vội vã tìm đường vui. Giờ phải mau chóng trở về
báo tin khẩn cho đại nhân. Dạ vương gia đã tìm đến tận cửa rồi!
Không ngờ vừa chạy được vài bước thì một vệt tối tóm lấy đầu hắn. Tên đầu sỏ
run rẩy, quay lại đối mặt với luồng sát khí nồng nặc.
- Vương gia
tha mạng!! Vương gia tha mạng!! Tiểu nhân cũng chỉ là người nhận lệnh,
không có ý lại hại người của vương gia!! Ta xin làm trâu làm ngựa cho
vương gia!! Cầu xin vương gia đừng giết ta!!
Hắn biết người này
trước nay nổi tiếng máu lạnh vô tình. Lúc này không một đòn bóp nát đầu
hắn chắc chắn là muốn lợi dụng hắn để có thêm thông tin chứ không phải
nhân từ gì cả.
- Ồ.
Dạ Thiên nhếch mép, chậm rãi hỏi hắn.
- Ngươi chứng minh xem?
- Vương gia thánh nhân! Tiểu nhân là từng là người của bộ lạc nuôi trùng
độc còn sót lại. Cách đây hai năm thì có một người tìm đến tiểu nhân nói muốn có phương pháp nuôi cấy phát triển cổ trùng. Dù tiểu nhân đã từ
chối nhưng tên đó đã lấy tính mạng của gia đình tiểu nhân ra uy hiếp.
Tên đó giả vờ chăm chú kể chuyện, bàn tay phía sau lén lút luồn vào trong
túi đeo hông. Cẩn thận nắm lấy mấy cái phi tiêu dự phòng.
- Hắn ta nhốt tiểu nhân trong phòng kín và bắt tiểu nhân phải nghiên cứu ra
những giống loài cổ trùng có độc tính cực mạnh. Lần này họ muốn tiểu
nhân giúp họ mở một con đường từ con đường giáp ranh phía bắc xuyên qua
và tiến vào Tây quốc một các nhanh gọn nhất. Họ muốn liên thông với Tây
quốc để thức tỉnh " Thánh trùng".
Thánh trùng sao?
VÚT!! VÚT!!!
Tiếng cắt gió trong phạm vi gần lao vụt qua tai Dạ Thiên. Hắn dù đã biết
trước nhưng vì bao bọc nàng nên vân không tránh được một lưỡi dao khiến
nó sượt qua mặt. Máu từ vết thương chảy ra, thấm xuống cổ áo.
Tên kia giống như người mất trí. Chỉ tay vào mặt Dạ Thiên, ngửa cổ lên trời cười lớn.
- HAHAHA. TÊN NGU DỐT!! NGƯƠI NGHĨ BỔN ĐẠI NHÂN SẼ VÌ VẬY MÀ NÓI RA SỰ THẬT SAO!??
- ....
Dạ Thiên không nói gì, dùng ánh mắt lạnh lẽo thầm cảnh cáo hắn quay đầu
hối cải. Nếu ngoan ngoãn hắn còn nhân từ dành tặng một cái chết êm ái.
Như vậy là khuyến mãi lắm rồi. Nhưng tên kia có vẻ iq hơi thấp, không
biết do vui sướng hay hoảng sợ quá độ mà gồng mình lên cười. Hai con mắt của hắn không kìm được mà cũng phòi ra ngoài.
- Ta phi!! Đám vương giả cái người ăn sung mặc sướng làm sao hiểu được nỗi khổ của bọn tao!!??
- RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY THÁNH VẬT THUẦN CHỦNG SẼ ĐƯỢC RA ĐỜI. ĐẾN LÚC ĐÓ BỌN NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!
- ....
Gượng mặt không góc chết của Dạ Thiên vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn
sóng. Một chút tức giận cũng không có. Sự bình tĩnh này của hắn còn đáng sợ hơn nắm đấm cơ bắp. Không lẽ bản thân hắn kể cả khi sắp chết rồi
cũng không làm gì được tên vương gia này sao?
Ánh mắt hắn chạm vào Vân Hy đang say ngủ trong cánh tay lớn kia. Tên lãnh khốc này lại dịu
dàng bao bọc lấy một nha đầu một chút năng lực cũng không có. Chỉ có thể là...
- Vương gia đại nhân, không ngờ cũng có một ngày ngươi vì nữ nhân mà hạ mình xuống.
- Ngươi muốn làm gì!?
Vừa phát giác ra tên này có ý đồ xấu với nàng, Dạ Thiên giống như một con thú dữ bị chọc giận, hung dữ quát lớn.
Phản ứng này của Dạ Thiên không ngoài dự đoán của tên nam nhân kia mỉm cười, khinh bỉ hướng ánh mắt về nàng.
- Nữ nhân tì tiện. Chẳng qua chỉ là một con điếm trong tay ta mà thôi.
BỤP!!
Chưa để tên thối tha đó kịp nhận ra điều gì thì đầu hắn đã bị ma lực mạnh mẽ bóp nát. Xương sọ vỡ vụn hoà trộn với máu và não bắt tung toé ra ngoài.
Cả người Dạ Thiên toát ra luồng khí khiến người khác kinh sợ. Những con
thú xung quanh cũng bị sát khí của hắn áp đảo đến mức phải vội vã rời
khỏi nơi ám mùi tàn bạo này. Hắn đảo mắt nhìn qua đống xác thịt không
thành hình, lạnh lùng quay lưng rời đi.