- "Ngươi có muốn ăn không?"- Sở Ngạn chớp chớp mắt, tay đưa một miếng
thịt nướng cho y nhưng đổi lại là sự im lặng của Vân Huyền.
Dần
dà, Sở Ngạn cũng quen với sự im lặng đấy, chỉ phiến diện lắc đầu cho
qua, bé con nhà hắn đây là bị câm sao? Một ít mỡ còn vương trên khóe môi khiến đôi môi của hắn trông bóng bẩy không ít. Như một thói quen, Vân
Huyền lại dùng tay bôi đi giúp hắn, lại giành lấy những xiên thịt đang
sắp cháy khét về tay để nướng.
Đôi lúc, Sở Ngạn thấy mình mới như là người cần được chăm sóc vậy. Nhưng bản thân hắn vô hình chung lại
chấp nhận sự chăm sóc tỉ mỉ đến từ y, hoàn toàn không để ý rằng điều này rất bất thường đối với một đứa trẻ.
- "Huyền Huyền, ngươi muốn
cùng ta ra ngoài xem thử không?"- Sở Ngạn nghiêng đầu hỏi bé con vẫn
đang chăm chú quan sát tầng tầng tuyết tuyết mù mịt không thể nhìn rõ
chân trời phía xa.
Vân Huyền vừa nghe xong, chỉ mở đôi mắt to
tròn nhìn hắn, qua một lúc cũng gật đầu, rất tự nhiên mà tựa vào vai hắn chờ đợi hắn đem mình ra ngoài kia xem. Sở Ngạn trước khi đi lại không
nhịn được trêu chọc bé con -"Ngươi cả đời cứ dựa vào ta như vậy có phải
tốt hơn không"-
- "..."- Vân Huyền nhìn chằm chằm hắn một lúc lại rướn người hôn lên đôi môi vẫn đang lải nhải kia.
Sở Ngạn cũng hoàn toàn lặng thinh, mỗi lần Vân Huyền hôn hắn chính là muốn hắn hãy im lặng đi, dù gì cũng không thể không chiều ý bé con này được. Huống chi, Vân Huyền còn là giọt máu đầu tim của hắn.
•
Vân sơn thanh tịnh một mảnh trời, Sở Ngạn ôm theo bé con nhà mình du ngoạn
Nhân giới của Nguyệt Lão, trông thấy người người hòa đồng đối xử tốt với nhau không khỏi cảm thán gã Nguyệt Lão đã làm rất tốt phần việc của
mình. Tâm trạng hứng khởi mà chỉ Vân Huyền cái này cái kia, thậm chí còn vui vẻ đến mức mà không nhìn đến y vẫn đang dùng ánh mắt không phân
định rõ ràng về phía loài người.
Khi Sở Ngạn đáp xuống sơn cốc
được phủ đầy những tán cây rực rỡ đẹp đẽ lại vừa lúc Nguyệt Lão trở về,
gã nhìn đứa trẻ trong tay hắn mấy giây mới chào hỏi -"Lâu rồi không thấy ngươi, tưởng ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi chứ"- Gã điềm nhiên rót trà,
thậm chí còn lấy ra một ít táo mà hắn thích đặt lên bàn gỗ dưới tán cây
mát mẻ.
- "Ta có chết ở xó xỉnh nào cũng chẳng liên quan đến
ngươi, lo cho đám nhân sinh của ngươi đi"- Sở Ngạn không khách khí lấy
một trái táo cắn lên, trừng mắt về phía gã.
Vân Huyền cũng quan
sát Nguyệt Lão, sau đó lại với tay nắm lấy quả táo, ngay chỗ hắn đã cắn
mà nhai một ngụm. Hành động này làm cho Sở Ngạn cảm thấy rất đáng yêu,
cuối cùng bé con của hắn đã chịu ăn rồi nhưng nó lại dấy lên mối nghi
ngờ trong lòng của Nguyệt Lão. Gã híp mắt đánh giá đứa trẻ trước mắt,
rất lâu sau lại châm chước hỏi -"Chẳng phải ngươi không thể tạo ra một
sinh mệnh sống sao? Đứa trẻ này là ai?"-
Sở Ngạn không mấy để ý,
chỉ qua loa đáp -"Hai ngươi có thể sao ta lại không thể? Y tên Vân Huyền nên đừng có đứa trẻ này đứa trẻ nọ"- Hắn thuận tiện bỉu môi hoàn toàn
không nhìn ra ánh mắt cảnh giác của Nguyệt Lão.
- "Sở Ngạn, nếu
ngươi cảm thấy cô đơn bọn ta đã chuẩn bị một vài thần tiên cùng con
người đến bầu bạn với ngươi, đừng chỉ chăm chăm một mình đứa trẻ đấy"-
Gã uống một ngụm trà, vừa quan sát biểu tình của Vân Huyền vừa đưa ra ý
định của mình.
Sở Ngạn lắc đầu -"Sinh mệnh của các ngươi quá yếu
ớt, không đủ sức kháng lại gió tuyết, tốt nhất vẫn nên ở đâu thì ở
nguyên chỗ đấy đi"-
Nguyệt Lão chỉ cười khi nghe lời từ chối đấy, nhưng Vân Huyền lại khó lòng mà yên được. Gã có thể thấy rõ sự khó chịu qua cái nhíu mày của y, thậm chí khi Sở Ngạn từ chối mi tâm của y cũng
chậm rãi thả ra. Ánh mắt lạnh lẽo của Vân Huyền còn hướng về phía gã
không chút kiêng dè khiến gã có chút rợn người. Đứa trẻ này không hoàn
toàn trưởng thành vị tha giống chúng thần, cũng không hoàn toàn ngây thơ như nhân loại, chỉ có sự... nguy hiểm? Rốt cuộc Sở Ngạn sao có thể tạo
ra một thứ như thế.
Vân Huyền không ngần ngại đem đôi tay kia ôm
lấy cổ hắn, hôn hôn lên vùng cổ trắng nõn. Hắn xoa đầu bé con, chỉ cười
cười vài tiếng -"Nhột lắm, ngươi ngoan một chút, cẩn thận không lại ngã
mất"- Hắn nhớ cách đây vài tháng vì Vân Huyền bất chợt hôn hôn lên cổ mà khiến hắn nhột nhạt đến mức làm rơi bé con xuống đất. Cũng may, Vân
Huyền khác người hoàn toàn không bị thương một chút nào cả, trái lại
càng khiến cho một sơn tuyết trấn động.
Sở Ngạn có thể không biết nhưng Nguyệt Lão sớm đã nhìn rõ hồng trần sao có thể không thấy được
tình cảm không rõ ràng mà Vân Huyền dành cho hắn được chứ? Nhưng nếu là
thần sẽ không được có tình cảm, nếu là nhân sinh thì còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là tình yêu. Vậy... rốt cuộc y là gì chứ?