Sở Ngạn nhìn ngọn lửa quen thuộc trước mắt, lại cảm thấy run rẩy không biết đến cùng nặn đó mình làm vậy là sai hay đúng.
Phải, năm đó, Sở Ngạn đã dùng thứ duy nhất không bị nhiễm thần lực tà ác để tạo ra một sinh mệnh. Một sinh mệnh thật sự...
Cửu Trùng Hỏa Thiên thiêu hủy vạn vật lại chính là tạo vật mà Sở Ngạn dành
cho sinh mệnh mà hắn đích thân tạo ra. Hắn vẫn luôn ngông cuồng, sinh
mệnh hắn tạo ra cũng không được kém cạnh người khác. Không cần từ bi như chúng thần Thiên giới, không cần thuận đạo hiếu nghĩa như nhân sinh
Nhân giới. Tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm, đó mới chính là sinh mệnh hắn muốn tạo ra.
Thông thường dù có là một vị thần, mạng sống
không còn thứ thiết yếu nhưng mất đi trái tim vẫn phần nào khiến cho
thần lực giảm mạnh nhưng hắn lại không do dự mà đem nó ra nung nóng, tạo ra một sinh mạng mà có tỷ lệ thất bại rất cao.
Ban đầu, Sở Ngạn
không hy vọng nhiều nhưng lâu dần, trái tim của mình trong ngọn lửa
không những không bị thiêu rụi mà còn quy tụ được linh khí của thiên địa tạo thấp thoáng tạo nên hình dạng của một sinh linh. Điều này khiến cho Sở Ngạn có phần lúng túng không biết phải làm sao...
[Ngươi đừng nói... đây là Vân Huyền nha] - Lucifer trố mắt đến mức độ muốn rơi
xuống đất rồi. Thật không ngờ y thế mà lại là trái tim của hắn tạo
thành...
- "... Cần gì phải bất ngờ như vậy"- Sở Ngạn trừng mắt về phía cái khuôn mặt hốt hoảng của nó, lòng mệt mỏi vô biên.
Khi đó Sở Ngạn trong quá khứ, một tay nhẹ nhàng nâng niu đứa trẻ vừa được
hạ thế trong Cửu Trùng Hỏa Thiên, nhìn đứa trẻ một tiếng cũng không
khóc, lại rất ngoan ngoãn mà mở đôi mắt to tròn nhìn hắn. Cái cảm giác
ấm áp này thật không biết làm sao mới tả thành lời được.
Sở Ngạn
vẫn còn nhớ rõ ngày đó, đứa trẻ một lòng nắm lấy ngón tay của hắn không
rời, không cười cũng không quấy chỉ im lặng ngắm nhìn dung nhan của hắn. Thậm chí, đối với năng lượng tà ác mà bản thân hắn luôn chán ghét lại
là thứ mà đứa trẻ này thích nhất, hắn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của
đứa trẻ trong tay, lăn tăn một lúc rồi nhìn lên bầu trời đen tuyền trước mắt -"Sau này ngươi sẽ gọi là Vân Huyền"-
Sự hạ thế của Vân
Huyền tuy mang lại niềm vui cho Sở Ngạn nhưng hắn không biết phải làm
sao để chăm sóc tốt nhất cho y. Thời gian y hạ thế đã qua ba ngày nhưng
ngoài trừ chăm chú nhìn hắn thì hoàn toàn không có động tĩnh gì khác.
Không quấy khóc đòi ăn như nhân loại, không nhanh chóng nói năng đi lại
như chúng thần khiến hắn lo lắng không thôi.
- "Nhóc con, sao
ngươi lại không giống như những sinh mệnh khác?"- Sở Ngạn rầu rĩ chọc
chọc vào cái má đang phồng lên của Vân Huyền. Đáng ghét, là quả tim của
hắn sao lại không giống như hắn thế này.
Vân Huyền như nghe hiểu
được lời hắn nói, khó khăn ngồi dậy khỏi đám lá mềm mại mà vươn hai tay
nhỏ nhắn về phía hắn. Một lời cũng không cất lên nhưng Sở Ngạn vẫn hiểu
được bé con của hắn đây là muốn được bế lên đây mà. Sau khi đặt Vân
Huyền vào lòng, y lại không an phận mà dùng vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ
hắn, tựa đầu lên mà dùng ánh mắt khó hiểu hướng về phía hắn.
-
"Nhóc con ngươi không đói sao?"- Sở Ngạn vào lúc đấy không thấy được sự
mập mờ trong ánh mắt bé con, hoàn toàn không có khái niệm về dục vọng ái tình, chỉ biết rằng bé con của hắn rất thích hôn hắn, rất thích tựa đầu vào vai hắn mà thôi.
Như trả lời câu hỏi của Sở Ngạn, Vân Huyền
dùng sức hấp thụ năng lượng tà ác của hắn. Trên môi lại nhoẻn lên nụ
cười hiếm thấy, có lẽ quả thật Vân Huyền hoàn toàn khác với những sinh
mệnh do Nguyệt Lão và Hoàng Hạc Hiên tạo ra rồi.
Nơi Sở Ngạn sinh sống là một đồi núi phủ đầy tuyết, theo lẽ thường dù là thần hay nhân
đều không thể tiến vào bên trong vì cái lạnh giá rét vượt mức cả bình
thường rất nhiều. Chỉ cần hà một hơi liền lập tức đóng băng thành khối
dày đặc, khó lòng có ai sống sót được. Nhưng Vân Huyền lại khác, y lấy
tim của một trong tam đại thần làm linh hồn, lấy ngọn lửa không bao giờ
dập tắt trong thiên địa Cửu Trùng Hỏa Thiên làm thân sao có thể không
chịu được một cái lạnh nhỏ này chứ.
Vân Huyền lớn rất nhanh, qua
vài tháng liền có thể bằng đứa trẻ mười tuổi phàm nhân, thậm chí có lối
sống tự lập, tự sinh tồn không cần dựa vào Sở Ngạn, nhưng vẫn có một
thói quen từ lúc sinh ra không thể bỏ được là luôn nắm lấy tay hắn không buông được. Điều này đối với hắn cũng không quá phiền phức, ngược lại
còn cảm thấy vui khi tiểu Huyền Huyền của hắn luôn một lòng dính người
thế này.
Có lẽ vì cái vui đó mà Sở Ngạn hoàn toàn không để ý đến
thần lực đang một lòng trổi dậy trong cơ thể của Vân Huyền. Thần lực mà
chỉ có tam thần do tinh túy hồng hoang tạo ra mới có thể có được.