Thuở hồng hoang, thiên địa vẫn chưa phân nhánh, vũ trụ vẫn chưa phân
thành các vị diện, sự sống duy nhất chỉ có ba vị thần được tinh túy của
ban sơ tạo ra. Bọn họ mỗi người một tính cách, mỗi người một sở thích
riêng nên không ít lần có tranh cãi rúng động cả vũ trụ.
Sở Ngạn
chính là vị thần cuối cùng được tạo ra, có thể nói là hạ thế muộn hơn so với Nguyệt Lão cùng Hoàng Hạc Hiên rất nhiều năm. Nhưng lại ngông cuồng hơn so với hai vị thần trên cơ mình rất nhiều.
Sở Ngạn ngồi
trong tiềm thức của mình có thể thấy được toàn bộ mọi chuyện nhưng không thể điều khiển được bản thân. Chỉ có thể một lần nữa chứng kiến mọi thứ trong quá khứ đã phủ một tầng lớp bụi được khơi dậy.
[... Ta cũng rất tò mò ngươi đã tạo ra ta bằng cách nào đấy] - Lucifer cuộn người nằm trên vai hắn, khó hiểu mà phe phẩy đuôi.
- "... Tốt nhất ngươi không nên biết thì hơn"- Sở Ngạn đảo mắt tránh câu hỏi tò mò của nó.
Vốn định hỏi một chút nhưng Sở Ngạn lúc này lại gây chiến với Hoàng Hạc
Hiên rồi. Hai người một nắng một mưa không hòa hợp với nhau bao giờ. Sở
Ngạn lại rất ngông cuồng hoàn toàn không để sự tức giận của Hoàng Hạc
Hiên vào mắt mà hết lần này đến lần khác phá nát cả vườn hoa của y.
- "Sở Ngạn, ngươi đứng lại cho ta"- Hoàng Hạc Hiên chính thức không nhịn
được nữa mà thẳng tay chấp nhận lời khiêu khích của hắn.
Nguyệt
Lão một bên cũng cười không ngớt mà xem kịch hay. Dù gì trong sự tồn
chưa xác định này, sinh vật sống duy nhất chỉ có ba người, không gà bay
chó sủa một hồi liền buồn chán chết đi được.
- "Các ngươi nếu
rảnh rỗi quá thì nên làm gì có ích một chút đi"- Nguyệt Lão ngáp một cái thật dài, nằm trên một thân cây lớn mà đung đưa hai chân trêu chọc hai
người vẫn đang đánh đến long trờ lở đất.
- "Hừ, tên này mà làm được gì có ích chứ"- Hoàng Hạc Hiên hừ hừ vài tiếng cũng xem như không chấp trẻ con mà quay đầu rời đi.
Sau ngàn năm luân chuyển, Nguyệt Lão cùng Hoàng Hạc Hiên đều quyết định sẽ
phân chia thiên địa ra, để ánh sáng có thể chiếu rọi xuống mặt đất,
Nguyệt Lão cũng sẽ là người cai trị nơi đây. Còn Sở Ngạn một lòng không
muốn dính đến chuyện phiền phức, chỉ rảnh rỗi ngồi xem hai người cực khổ làm việc.
Bọn họ dần tạo ra mọi thứ, Nguyệt Lão mang lại cho
nhân sinh sự sống, tri thức cùng những đức tính tốt đẹp. Hoàng Hạc Hiên
lại dùng thần lực tạo ra các vị thần, cùng y cai quản Thiên giới để nơi
đây đỡ phải cô lẻ, vắng bóng. Thậm chí, để bảo vệ Thiên điện, y không
ngần ngại dùng một nửa năng lượng để tạo ra tứ linh làm vật bầu bạn bên
cạnh y. Có thể nói lúc này chỉ có Sở Ngạn là còn đơn độc, không muốn tạo ra một sinh linh nào bên cạnh mình cả.
Nhưng lại trăm năm qua
đi, một hội ba người nay chỉ còn mình hẳn là nhâm nhi tửu cay, quan sát
nhân sinh, còn hai vị thần kia ai ai cũng bận lắng lo cho thứ mà mình
tạo ra.
Sở Ngạn trong tiềm thức tâm trạng cũng chùng xuống, thật
ra bản thân hắn không phải không muốn như hai người kia tạo ra một thứ
gì đó để bầu bạn, để vui vẻ trong cuộc đời nhàm chán này. Nhưng thứ hắn
tạo ra không mang năng lượng tà ác cũng là những thứ xấu xí, nhìn thế
nào cũng không thể thuận mắt được. Không như gã và y...
Trước nay không có tia nắng bây giờ lại tràn đầy sự ấm áp. Trước đây một mảnh
hoang vu, mây trắng nay lại có sự sống, có tiếng động, có tiếng sùng bái Nguyệt Lão, có tiếng kính trọng dành cho Hoàng Hạc Hiên. Chỉ có hắn vẫn ẩn mình trong bóng đêm, một mảnh hoang tàn yên tĩnh...
[Ngươi đã từng đơn độc thế sao?] - Lucifer có phần ngạc nhiên, từ lúc nó được Sở
Ngạn ban cho sinh mạng chưa từng thấy hắn sầu não như vậy. Đối với nó Sở Ngạn đã không chỉ dừng lại là bằng hữu mà còn là vị thần đã tạo ra nó,
là một người rất mạnh, chưa từng buồn phiền vì mấy chuyện vặt vãnh.
- "... Ngươi được tạo ra một phần là nhờ nhân sinh, không phải hoàn toàn
là do ta nên rất lâu sau Minh giới mới hình thành"- Sở Ngạn mím môi, lại lảng sang một việc khác.
Sở Ngạn nhắm mắt, vẫn là không muốn nhìn lại một chút nào...
Dưới ánh lửa bập bùng, Sở Ngạn khi còn ở thuở hồng hoang chính vẫn đang ra
sức dùng thần lực tạo nên một sinh mệnh nào đó thật đẹp, thật tốt như
Nguyệt Lão hay Hoàng Hạc Hiên nhưng những thứ hắn tạo ra không lúc nào
mà không muốn phản chủ mà tấn công hắn. Buộc Sở Ngạn chỉ có thể hủy diệt nó.
Nếu như Hoàng Hạc Hiên được sinh ra là với thần lực ấm áp
vĩ đại như tia nắng của Mặt Trời, Nguyệt Lão nhẹ nhàng thanh thản của
Mặt Trăng thì hắn vĩnh viễn chính là màn đêm không chút đẹp đẽ nào.
Từ lúc thời thế tạo ra Sở Ngạn, bản thân hắn đã ít nhiều phát hiện mình
hoàn toàn khác biệt so với hai người kia. Toàn thân hắn, ngoài trừ trái
tim thì đều đều là thần lực tà ác, không phù hợp để tạo ra một sinh
mệnh.