Dường như chỉ đợi khoảnh khắc này, Hoàng Tuấn Khương lập tức vứt bỏ
gương mặt muốn giết người của mình mà nhào đến ôm lấy Hoàng My. Như đứa
trẻ con, hắn gục đầu vào vai của cô, ôm chặt như chỉ hận không thể nhập
hai người làm một. Và cũng như một người mẹ, cô vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, thật sự như dỗ dành một đứa trẻ.
Cảnh này thật sự rất yên bình, như một cặp tình nhân đã xa nhau lâu ngày,
bây giờ được gặp nhau. Bao nhiêu cảm xúc, một sự vui sướng và hạnh phúc
khó tả.
Nhưng đối với các thái giám và cung nữ xung quanh thì cảnh tình nồng thắm của đôi vợ chồng này có hơi ứa gan thật.
Mãi một lúc lâu sau thì Hoàng Tuấn Khương mới chịu buông Hoàng My ra, xem xét cô từ trên xuống dưới rồi nói:
- Nàng...
- Chúng ta vào trong rồi nói chuyện.
Hoàng My cắt ngang lời của Hoàng Tuấn Khương. Bộ dạng như có rất nhiều bí mật khó nói. Hắn cũng không nhiều lời, ra lệnh cho các cung nữ và thái giám rời đi, mình thì cùng cô tiến vào trong gian phòng.
Sau khi chỉ
còn hai người ngồi cùng nhau trong một căn phòng, không khí đã im lặng
trở lại, không có những tôn kính, sợ hãi, khát vọng của danh lợi, chỉ có một đôi phu thê. Là một đôi phu thê vẫn còn trao nhau tình yêu thương
trong suốt rất nhiều năm đã qua, mà với người đôi vợ chồng khác, từng đó năm đã quá dư dả để cho tình cảm của họ nhạt nhoà.
Nhưng riêng
đối với đôi phu thê này, tình yêu có thể rất lớn, tình thương có thể rất nhiều, nhưng quả thật vẫn không đủ để nói lên hai tiếng "chân thành".
Dường như vô cùng hiểu rõ được thắc mắc của Hoàng Tuấn Khương dù hắn chưa hỏi câu nào, Hoàng My chỉ nhàn nhã thưởng một tách trà, để hắn nhìn chăm
chăm vào cô, mặc kệ tách trà trên tay hắn đã đang nguội đi.
Sau
một lúc lâu làm màu khiến cho người khác sốt ruột, Hoàng My cũng không
trực tiếp vào thẳng vấn đề cần nói, mà lại vòng vo hỏi:
- Hoàng thượng có biết...cách đây mấy ngày, tiểu Hùng đã bị sốt cao không?
Sau khi nhận được cái gật đầu của Hoàng Tuấn Khương, Hoàng My chỉ mỉm cười, nói tiếp:
- Thần thiếp đã cùng ngồi nói chuyện với các con của chúng ta, chỉ là đột nhiên biết thêm được nhiều chuyện...
Quay trở về ngày hôm ấy, khi chỉ còn 4 mẹ con ở trong gian phòng. Hoàng My
lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Tuấn Anh. Cậu cũng
không khước từ, chỉ là ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu em trai song
sinh của mình.
- Hoàng ngạch nương, nhi thần có việc muốn nói với người.
Gương mặt tươi tắn thường ngày của Tuấn Hoàng chợt trở nên nghiêm túc. Hoàng
My đương nhiên hiểu được bộ dạng này của con trai chính là đang thật sự
có chuyện rất quan trọng.
Lời nói tiếp theo của Tuấn Hoàng, chính là rất nhiều chuyện liên quan cái chết của Tuấn Anh. Và một nửa trong
số đó, chính là những manh mối quan trọng mà Hoàng My cần thiết.
Trong khi Hoàng My đang ngồi suy nghĩ, chợt Tuấn Hùng đang sốt nằm trên
giường bỗng bật người ho sặc sụa khiến cho mọi người giật mình. Cô liền
nhanh chóng chạy đến bên con, luống cuống vuốt ngực cho cậu bé đỡ ho.
- Ngạch nương...
Tuấn Hùng đã tỉnh lại, dù bộ dạng vẫn còn rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn có thể
ngồi thẳng dậy trò chuyện cùng với mọi người. Sau đó Tuấn Hùng và Tuấn
Anh cũng đã cho Hoàng My biết thêm nhiều thông tin mới về chuyện mà bọn
họ đều quan tâm.
Người nô tì tố cáo bậy bạ Hoàng My và Tuấn Tài
lúc trước vẫn đang bị giam giữ và tra tấn để cô ta khai ra hết mọi
chuyện mình biết. Mặc dù không biết rõ là tra tấn thế nào, nhưng nếu đã
là do vị hoàng đế nhẫn tâm như Hoàng Tuấn Khương hạ lệnh, chắc hẳn số
phận cô cung nữ đó cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu.
Thập nhất a ca
Tuấn Hùng và Lục a ca Tuấn Đương vốn được giao nhiệm vụ giám sát và quản lý Thận Hình Ty, là nơi tra tấn và giam giữ các đối tượng tình nghi có
liên quan đến bất cứ vụ việc nào xảy ra ở chốn hậu cung.
Đột
nhiên hôm trước Tuấn Đương bận việc riêng nên chỉ có Tuấn Hùng trông giữ Thận Hình Ty. Tuấn Hùng đã một mình đi vào phòng giam của cung nữ đó,
rồi đuổi hết thị vệ thái giám ra khỏi khu vực giam phạm nhân, khoá cửa
phòng giam lại.
- Để ta cởi trói cho cô.
Với một sự thân
thiện như đối với người quen, Tuấn Hùng tiến đến gần cởi trói cho cung
nữ đó. Cậu không ngại mà dìu cô ấy ngồi xuống sập gỗ, ngồi cạnh cô ấy
trong phòng giam chật chội bẩn thỉu.
- Cô có đói không? Ta có một ít bánh quế hoa để dành, ta cho cô này.
Cung nữ đó run run cầm bánh quế hoa, trực tiếp nhét vào miệng nhai ngấu
nghiến. Phải nói là cô ta đã không được ăn uống gì suốt những ngày tháng bị giam cầm, có chăng cũng chỉ là đồ thừa đám cai ngục tiện tay vứt vào phòng giam của cô ta thôi.
Tuấn Hùng liếc mắt đánh giá cô gái
trước mặt. Gương mặt đen đúa vì bụi bẩn, tóc xoã rối bời, quần áo chân
tay lấm lem, bẩn thỉu. Nhưng thân hình nhỏ nhỏ này nhìn đi nhìn lại vẫn
có chút dễ thương.
- Cô ăn từ từ thôi. Ca ca cho ta nhiều lắm, ta để cho cô hết cũng được.
Tuấn Hùng cười tinh nghịch khiến cho người con gái kia điêu đứng, đỏ dựng cả mặt. Nếu nhìn tình cảnh hiện tại, có khi người ta sẽ nghĩ ra một câu
chuyện cổ tích, với một chàng hoàng tử cao sang quyền quý và một cô bé
lọ lem bị hắt hủi yêu nhau và có một hạnh phúc viên mãn.
Nhưng bạn ơi! Cổ tích là cổ tích, không giống với ngôn tình hiện đại đâu!
Bởi vì giây phút này, dù tình cảnh đơn giản chỉ là cho đi những chiếc bánh, thì trong lòng mỗi người đều có những tính toán riêng của mình rồi.
- Mặc dù hơi lạ, nhưng ta chỉ muốn hỏi cô những lời cô đã nói. Hoàng hậu nương nương và tứ a ca đã giết đại a ca thật sao?
Cô cung nữ chợt khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục ăn, sau đó liền gật đầu.
Tuấn Hùng đương nhiên không bỏ qua biểu cảm kì lạ này. Nhưng có vẻ bởi vì
quá nóng nảy, nên cậu đã không đủ kiên nhẫn mà lại tức giận, trực tiếp
nói:
- Ngạch nương của ta không thể nào có lý do để giết Đại ca! Cô còn không mau khai ra kẻ chủ mưu đằng sau mình!?
Cô gái kia giật mình rơi cả bánh hoa quế đang căn dở trên tay. Bao nhiêu
mộng mơ gì đó liền thoáng chốc tan biến. Bây giờ trước mặt cô ta, cậu
con trai tươi cười vừa này đã không còn, chỉ còn một người con trai đang tức giận, ánh mắt căm hận nhìn cô ta.
Cô ta sợ...
- Nói!
Tiếng quát lớn làm cô ta hoảng hồn. Sau đó đã xảy ra những chuyện gì không
rõ, Tuấn Hùng không nhớ. Chỉ biết là khi Tuấn Anh đột nhiên xuất hiện ở
khu vực nhà giam thì bàn tay của Tuấn Hùng đã đang bóp chặt cổ của cô
cung nữ đã có chi chít vết thương trên người. Với bàn tay của người khoẻ mạnh nhất trong số các hoàng tử, chiếc cổ nhỏ bé của cô gái trước mắt
có thể gãy vụn bất cứ lúc nào.
Như một vị anh hùng và cũng như
một kẻ phản diện đến sau, Tuấn Anh đã xông vào kịp thời để giải cứu cô
gái khỏi em trai của mình. Sau khi đã khống chế được Tuấn Hùng, Tuấn Anh liền đưa Tuấn Hùng vẫn trong trạng thái điên loạn về phòng.
Chỉ vài giờ sau, khi đã ngủ thiếp đi, Tuấn Hùng lập tức sốt cao cho đến lúc này.