Yêu Thanh Sơn từ trên cao đáp đất. Nàng ôm A Phi
vào lòng nhưng một lực cản vô hình,lập tức đẩy nàng ra xa,đồng thời
khiến vết thương cũ của nàng ,trong phút chốc đau đớn đến cực hạn. A Phi ôm lấy thân,đau đớn khổ sở kêu gào trên mặt đất.
- Chủ nhân,để Diệp Thuẫn trị thương giúp người.
- Tránh...tránh ra - Yêu Thanh Sơn quệt vết máu nơi khóe miệng - A Phi
sắp không ổn. Muội muội sắp bị tâm ma nuốt chửng. Ta phải cứu muội ấy
trước.
- Thanh Sơn,nàng đừng tự làm khó mình. Nhị công chúa chắc chắn không thoát khỏi sự cám dỗ của tâm ma.
- Người không hiểu A Phi rồi. Muội ấy vĩnh viễn chỉ nên là một tiểu bảo bối ngoan ngoan xinh đẹp mà thôi,không nên giống như ta.
Yêu Thanh Sơn lưu luyến xoa nhẹ gò má của Diệp Thuẫn sau đó quay lưng. Nàng thật sự không muốn phải để bất kì ai thấy bộ dạng đáng sợ khi đọa tiên
của nàng. Đến chính bản thân nàng còn thấy ghê tởm chưa từng dám đối
diện với mình trong gương. Cũng phải thôi,tất cả là do nàng tự chuốc
lấy.
Yêu Vân Phi thoáng đau lòng. Nàng sợ Diệp Thuẫn khi thấy
nàng không còn đẹp nữa,không còn là tuyệt sắc giai nhân nữa,có khi nào
sẽ không còn trao tình cảm cho nàng hay không? Một tháng được ở cùng y
là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời đầy trắc trở của Yêu
Thanh Sơn.
Thanh Sơn từng bước tiến về phía Yêu Vân Phi. Nàng
cũng không nắm chắc bao nhiêu phần trong việc đánh thức A Phi tỉnh dậy.
Nhưng thà liều một lần còn hơn là để hối tiếc suốt quãng đời còn lại.
- A Phi,tỷ đến với muội đây. Ngoan,tỷ đưa muội ra khỏi nơi tăm tối ấy.Muội muội tốt,ráng chịu đựng ,chờ tỷ.
Yêu Thanh Sơn khẽ đặt lên trán Yêu Vân Phi một nụ hôn khẽ. Ngay sau đó,cả thân hình nàng đổ gục trên vai cô ,ngất lịm đi.
Bên ngoài ,chúng tiên thấy cảnh tượng ấy đều bị dọa cho mất thần hồn. Nhưng một số kẻ khác lại cho đó lad cơ hội tốt để diệt trừ mầm họa. Chúng
tiên thống nhất với nhau đồng loạt lao lên,nhằm lấy mạng của hai người.
Diệp Thuẫn cho việc ấy xảy ra một cách dễ dàng sao? Nữ nhân y yêu nhất ở
trên thế gian này còn đang làm việc nàng cần làm,đám sâu bọ rác rưởi ấy
thế mà to gan phá đám? Nực cười.
Chưa đợi đến Diệp Thuẫn ra
tay,Dực Lang gầm lên một tiếng vang trời. Móng vuốt của nàng càn quét
một khoảng không gian rộng lớn đủ để hù dọa đám tiểu nhân có những suy
nghĩ bỉ ổi trước mặt
Vân Thanh Nham như chết đứng trước bộ dạng
của Yêu Vân Phi. Hắn không làm gì cả,chỉ đơn giản là đứng nhìn. Gương
mặt thất thần,ánh mắt bi thương. Hắn muốn tiến lại gần nhưng lại bị sức
mạnh của ấn kí phản kháng lại.
- Vân Thanh Nham, ngươi cũng có
ngày hôm nay - Diệp Thuẫn gằn giọng nói - Đây là kết quả mà ngươi luôn
mong muốn,tên rác rưởi,cặn bã.
- Nàng ấy có trở về không?
- Nếu Thanh Sơn và nhị công chúa không bình an trở về,ta sẽ khiến thiên giới mà ngươi luôn ao ước trở thành một đống tro tàn.
- Tất cả đều cho ngươi hết. Chỉ cần nàng ấy trở về,tất cả đều cho ngươi hết.
- Ngươi nghĩ ta cần cái nơi rác rưởi này của ngươi?
Diệp Thuẫn nắm cố áo Vân Thanh Nham kéo lên nhưng chưa được lâu liền tức
giận buông xuống. Vân Thanh Nham một chút huyết sắc cũng không có,hai
bên khóe mắt là hai hàng nước mắt chảy dài.
Diệp Thuẫn càng nhìn
càng cảm thấy ghê tởm con người trước mặt. Mọi chuyện do chính hắn gây
ra ,bây giờ ở đây hối hận thì có ích gì . Diệp Thuẫn lòng nóng như lửa
đốt. Y lo cho Yêu Thanh Sơn. Bất kể xảy ra chuyện gì,nếu nhị công chúa
không thể cứu được,y sẽ mặc kệ sau đó bằng mọi cách đưa nàng bình an trở về