Dù rất muốn nhưng nghe tiếng khóc nức nở của thiếu niên khiến tim y quặn thắt đau đớn,mặc cậu chống cứ phản đối Tạ Huyền Diệp vẫn xem như không
có chuyện gì vác người lên vai ôm về phòng khoá chặt cửa lại,toàn bộ hạ
nhân thấy vậy không khỏi kinh ngạc trố mắt nhìn nhau nhưng lại chẳng ai
đủ can đảm lên tiếng ngăn cản.1
Ngay khi y vừa buông ra Mễ Lạc
Tranh đã ngay tức khắc phi nhanh lên giường lấy chăn quấn chặt thân
mình,duy chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo hung hăng bặm môi
trừng mắt nhìn y.Mắt cậu rất đẹp khoé nhưng hiện tại tròng mắt đỏ au ầng ậc nước,cứ vậy hờn dỗi trừng như thể đang chất vấn y vì cái gì đối sử
với mình như vậy?
Tạ Huyền Diệp đại não trống rỗng cứng họng
không nói nên lời,cơ bắp toàn co thắt căng thẳng nắm tay xiết chặt,hồi
lâu mới đủ dũng khí tiến lên ôm chầm cả người lẫn chăn vào trong lòng
mình,cổ họng khô khan mở miệng hỏi "Vẫn còn giận dỗi ta sao?"
Mễ
Lạc Tranh nữa câu không đáp dùng ánh mắt khinh bỉ hừ lạnh nhìn y,ngay
ngày sinh thần suýt chút chút nữa bị người cưỡng đoạt ai vui nổi?cho dù
đó là ái nhân đi chăng nữa thì thế nào?giới hạn chừng mực tôn nghiêm vẫn phải có đi?
Thần trí thanh tĩnh phần nào nhưng hơi men rượu say
vẫn đó,Tạ Huyền Diệp cường thế kéo chăn ném xa sau đó đẩy cậu nằm xuống
bản thân theo sát áp lên phía trên,chóp mũi đặt ở cần cổ thiếu niên
không ngừng tham lam hít khí.Toàn thân trọng lượng đè ép và hơi thở nóng rực vờn quanh,muốn nói ghét bỏ e ngại đích thị là điều giả dối bởi mấy
ai chịu nổi khi mùi hương cơ thể quen thuộc và ấm cúng đó đè lên mình
chứ?
Y như vậy khiến Mễ Lạc Tranh phút chốc thất thần dại ra,theo bản năng buông lỏng thân thể thoải mái chìm đắm tận hưởng.Nhưng rất
nhanh sốc lại tinh thần tiếp tục giận dỗi,phải biết nếu tha thứ qúa dễ
dàng sẽ khiến y càng thêm ỷ lại được nước làm tới mà thôi.
Thanh
âm lạnh lẽo nhàn nhạt hỏi "Vì cái gì phải giận ngài?là do ta tự gây hoạ
chuốc lấy qủa báo thôi,với lại giữa hai chúng ta chẳng có quan hệ ràng
buộc gì cả nên sao phải giận?ngài nói đúng không?"
"Nhưng lúc nhỏ rõ ràng là ngươi đòi ta thú vào cửa mà?"Tạ Huyền Diệp tính tình bộc phát gằn giọng hỏi.
Nghe ngữ khí ấy khiến Mễ Lạc Tranh thoáng chốc phì cười,lòng đầy khinh bỉ
vặn hỏi ngược lại "Ta lúc ấy bao nhiêu tuổi?lời đứa trẻ con sao có thể
tính?Tạ đại tướng quân chẳng lẻ đầu óc đơn giản đến mức dễ dàng tin
người đến vậy sao?"
"Ngươi...." Tạ Huyền Diệp thật không biết bản thân nên đáp lại cậu thế nào bây giờ,bởi thiếu niên lúc này hoàn toàn
không phải cậu bé 2 tuổi ngày ngày theo sau âu yếm gọi y đầy thân
mật,cậu đã lớn đã trưởng thành nhưng cũng càng thêm mê người quyến rũ.Rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng tự thân toát ra mị lực vô hạn,giống
với thuốc phiện khiến y nghiện dù biết hại nhưng chẳng thể cai.
Cậu nói đúng,giữa bọn họ ngay từ đầu đã chẳng liên can gì...hiện tại liên
lụy đơn giản là do y cố cấp không thoát ra được mà thôi.
"Nay đã
khác xưa con người cũng sẽ thay đổi và ta đã không còn thích ngà--"Mễ
Lạc Tranh đang muốn trả lời tiếp thì miệng bất ngờ bị người chặn lại.
Tuy rằng biết thiếu niên sớm đã khác xưa nhưng lại không đủ can đảm nghe
hết những gì cậu nói,y thật sự không muốn thừa nhận hay biết thêm thứ
gì,bởi sợ hãi nghe được thứ khiến mình tổn thương.Y biết bản thân mình
tính chiếm hữu cực cao lại tự phụ ích kỷ xưa nay muốn gì đều phải đòi
cho bằng được,sau trận cưỡng đoạt bất thành ở hoa viên đó y cảm thấy bản thân như bị trúng tà vậy.
Không khó lí giải bởi thiếu niên dung
nhan qúa mức diễm lệ,từ khí chất cho đến gia thế tài năng không nào
không hay không giỏi,người ngưỡng mộ yêu thích cậu rất nhiều cho nên đám công tử thế gia kia cũng vậy sao?
Rồi cả Ngô Ngạn Tuấn ở kinh thành nữa?y rốt cuộc có bao nhiêu tình địch nha?
"Việc ta thích ai liên quan gì đến ngài hả?"Mễ Lạc Tranh lạnh giọng chất vấn.
"Bởi vì--" Tạ Huyền Diệp vừa muốn trả lời thì ngoài cửa bất ngờ vang lên
tiếng gọi,bị phá đám khiến y bực dọc cau mày khó chịu,rõ ràng đã phân
phó cấm làm phiền rồi sao giờ vẫn có người chạy tới đây a??
Mặc cậu hờn dỗi nhưng Tạ Huyền Diệp vẫn chẳng có ý rời khỏi,vì tức nên cố tình rống giọng quát tháo "Ai?tìm ta việc gì?"
Người ngoài kia giống như bị ngữ khí y doạ cho sợ hãi,hồi lâu định thần mới
dám lên tiếng tiếp "Khởi bẩm tướng quân có Ngô thế tử ở kinh thành
tới,nói...nói muốn gặp Lục hoàng tử ạ"
"Ngô thế tử?"
"Đúng..đúng vậy ạ..."Tạ Huyền Diệp vừa hỏi nhưng ánh mắt sớm đã không chịu khống
chế nhìn chằm chằm cậu,mong từ đó nhìn ra thứ gì thì qủa nhiên sâu trong đáy mắt thiếu niên toát lên vẻ tham lam mong chờ.Cảm giác chua chát lan tràn chiếm khắp cơ thể,biết bản thân chẳng là thứ gì nhưng vẫn cứ ghen
tị tức giận.
"Nói với Ngô thế tử đợi thêm một lát,bản tướng và
Lục hoàng tử sẽ tới ngay."y hơi nhướng mày phân phó,mặc kệ hắn tới đây
nhằm mục đích gì nhưng đừng hòng tranh dành với y,Càn Tây Đường là người của y và vĩnh viễn chỉ thuộc về mình y mà thôi!!
Thị nữ bên ngoài nghe vậy liền gật đầu sau đó hành lễ cung kính lui ra.
Lực đạo trên thân buông lỏng ngay tức khắc không chút do dự đứng dậy rời
đi,nhưng khi cậu chạy tới cửa tay còn chưa kịp chạm vào thì ở phía sau
đột nhiên *xoảng vỡ vụn của gốm sứ.
"Ngươi thích hắn đến vậy
sao?thích hắn hơn cả ta sao?"Tạ Huyền Diệp thanh âm trầm khàn run rẫy
truyền đến,như cất chứa tình cảm vô hạn khiến đối phương khó nói thành
lời.Cậu cứ thế mà bỏ đi sao?chẳng lẻ một chút tình cảm dư thừa cho y
cũng không có?chẳng lẻ y đã rẻ mạt đến mức cầu mong tình cảm của kẻ
khác?y không hiểu bản thân bị làm sao nữa nhưng khi thấy cậu gần gũi kẻ
khác thì trong lòng cực kì khó chịu,đỉnh lồng ngực trái đau quặt thắt
như bị ai đó hung hăng dày séo cả lên.
Thiếu niên bị doạ đến sắc
mặt trắng bệch,bởi căn bản không nghĩ y sẽ phản ứng nghiêm trọng thế
này,hai chân không ngừng run rẫy và nước mắt nơi khoé mi sớm đã khô rút
từ lúc nào,bên trong căn phòng bốn bề ấm áp và thoang thoảng hương thơm
dù thấu hiểu y nhưng rốt cuộc vẫn sợ hãi đến toàn thân cứng đờ.Qúa mức
yên tĩnh nên cậu không biết phản ứng làm sao để đối mặt với y lúc này
cả.
Thiếu niên im lặng không đáp khiến y đáy lòng càng thêm hàn ý lạnh lẽo,tầm mắt chạm tới hộp qùa rơi rớt trên giường liền dùng tay nắm chặt lấy nó,từng bước chậm chạp đi về phía cậu sau đó không chút do dự
lấy ra vung mạnh xuống đất,tiếng kêu thanh thúy chói tai vang lên và lực đạo khiến cây trâm vỡ thành rẩt nhiều mãnh nhỏ.
"Nếu đã chán
ghét thì không cần miễn cưỡng chịu đựng" y nhìn cậu nhếch môi trào phúng cười nhưng nụ cười đắng chát trông rất khó coi,sợ cậu chế nhạo bản thân nên vội xoay người dùng lưng đối diện,không muốn thiếu niên nhìn thấy
dáng vẻ thất thố của y lúc này.
Ban đầu vì chiếc trâm này y đã bỏ ra rất nhiều công sức thậm chí đổ không ít máu mới làm ra được,toàn tâm toàn ý đặt vào mong cậu thích nhưng thiếu niên một chút phản ứng yêu
thích cũng chẳng có,cậu hờ hững vô tâm đến lạ...y đáng ghét hay do tình
cảm qúa mức rẻ mạt làm người khinh thường?với cậu nó chẳng lẻ không đáng giá sao?
Chứng kiến y không nói lí lẽ tự cho là đúng phá hủy qùa mừng khiến Mễ Lạc Tranh khó chịu cực kì,mới chỉ nhìn ôm chưa nóng tay
đã bị người không chút thương tiếc tạp đến mặt đất...rõ ràng cậu có thể
giải thích nhưng y vì cái gì không nghe lại tự ý quyết định như vậy
đâu?người sai trước là y kia mà??
Cửa đã khoá nên chỉ có thể trốn tới góc phòng,Tạ Huyền Diệp tiến thêm một bước thì cậu lại giật lùi ra
sau sợ hãi muốn tìm chổ trốn,đợi khi lưng đụng phải góc tường lạnh băng
biết bản thân hôm nay khó thoát đành bất lực nhắm mắt chịu trận.Đợi hồi
nhưng lâu đau đớn cậu nghĩ không tới mà thay vào đó là thanh âm vỡ vụn
thanh thúy,mí mắt run rẫy nhìn lại mới thấy hoá ra y đang qùy gối nhặt
lên từng mảnh trâm vụn,sau đó không chút thương tiếc nắm chặt tất cả
trong lòng bàn tay,đợi khi mở ra lần nữa thì hết thảy đã hoá thành một
bải bột mịn lấp lánh.
Toàn tâm toàn ý vì cậu chuẩn bị mọi thứ
nhưng kết qủa thì sao chứ?Tạ Huyền Diệp tự vấn lương tâm chế giễu mình,y không nhận bản thân làm sai điều gì hoặc đúng hơn là không đủ dũng khí
để nhận,vì cậu làm đủ mọi thứ quan tâm yêu thương lại không cần?rũ bỏ
mặc sức dẫm đạp??cậu rốt cuộc muốn y phải làm sao đây??
"Tạ Huyền Diệp huynh đừng như vậy nữa,chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện
với nhau có được hay không?"Mễ Lạc Tranh dù sợ nhưng vẫn cố quan tâm nhẹ giọng hỏi "Tạ tướng quân mà ta biết y rất tốt...không phải như
vậy,huynh đừng làm ta sợ mà..."
Mễ Lạc Tranh bất lực chạy trốn
nhưng lọt vào mắt y lúc này lại thành chán ghét không muốn đối mặt,cửa
đã khoá chạy đằng trời cũng chẳng thoát được nên y mới cố tình chậm chap đi về phía cậu,trầm giọng nói "Bản tướng từ xưa tới nay chưa từng nhận
bản thân là người tốt,phải ta bỉ ổi vô liêm sĩ,ta đê tiện xấu xa như vậy đấy..."
Lúc này ánh mắt y không ngừng toát lên vẻ điên cuồng
khiến Mễ Lạc Tranh càng thêm sợ hãi,cậu co rúm ngồi xụp xuống đất hai
tay ôm đầu và toàn thân run rẫy không ngừng.Tạ Huyền Diệp *sách lên một
tiếng nhưng thật không may,nam nhân lần nữa ôm cậu cường thế ném mạnh
xuống giường.
Hai tay bị y giữ chặt cường thế ghìm kẹp sao thoát
nổi,lúc này cũng chẳng buồn phản kháng gì nữa đành bất lực nằm im mặc y
muốn làm gì thì làm,do va chạm nên vài cọng tóc lướt qua che khuất khuôn mặt tinh sảo.Tạ Huyền Diệp giương mắt nhìn lại thì trông thấy cậu đẫm
lệ oan ức nhìn mình.
Y nhoẻn miệng cười sau đó dịu dàng dùng tay
vuốt ve mặt Mễ Lạc Tranh,khuôn mặt say rượu ửng đỏ mê li nhìn cậu đầy
chiếm hữu tham lam.
Trãi qua nhiều kiếp bên nhau Mễ Lạc Tranh vừa nhìn đã ái nhân hiện đang nghĩ gì,cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay nam
nhân truyền tới khiến cậu an tâm phần nào,rõ ràng biết y hiện tại chỉ
muốn hành hạ nhưng vẫn không kìm nén được say mê.Cả người cọ sát chăn
đệm,hai mắt đẫm lệ đáng thương nhìn thẳng vào y "Đừng như vậy mà...làm
ơn đừng làm ta sợ..."
Đáp lại cậu là cái lắc đầu không chút do dự của Tạ Huyền Diệp,y cúi thấp người ghé sát sau đó ở cần cổ trắng nõn
kia hung hăng gặm cắn thật mạnh khiến cậu đau đến thất thanh,đợi khi nhả ra đã thành dấu răng in sâu dữ tợn thậm chí còn đang rỉ máu.Bàn tay
tiếp tục đưa xuống vuốt ve vòng tay nhỏ nhắn tinh tế,khàn giọng nói "Nếu để ngươi chạy thì lấy ai thoả mãn ta đây?"
"Yên tâm ta đây vĩnh
viễn sẽ không bao giờ yêu ngươi,chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời đợi
khi ta chơi chán rồi sẽ tự động thả ngươi rời đi."
Tạ Huyền Diệp
không muốn thừa nhận bản thân động tâm,dù biết nó sẽ làm cậu tổn thương
nhưng vẫn cố tình nói ra này đó,như chỉ có vậy y mới không làm y cảm
thấy bản thân đê tiện xấu hổ.Dù Càn Đức ám binh bất động đã lâu nhưng
mối thù giữa hai người họ sớm đã đến mức tử sinh.Tạ Huyền Diệp tuyệt
không cho phép bản thân yêu thương thiếu niên,sợ cậu trở thành điểm yếu
sợ Hoàng đế trở tay uy hiếp.Muốn ttánh thật xa nhưng vẫn vô hình kéo
lại,được một lần lại càng tham lam muốn nhiều hơn thế.
Tạ Huyền
Diệp dịu dàng hôn lên môi cậu,hơi thở bắt đầu trở nên nóng rực gấp gáp
"Cậu tốt nhất không nên phản kháng vô ích làm gì,càng phản kháng sẽ chỉ
khiến cậu tăng thêm đau đớn mà thôi." vừa nói bàn tay thoáng chốc di
chuyển vói vào bên trong ngực áo không ngừng xoa nắn vuốt ve.
Mễ
Lạc Tranh bị y làm đến toàn thân mềm nhũn bất lực,bụng nhỏ sôi trào nóng rát cảm giác tê dại đê mê truyền dọc sống lưng.Vô ngữ phản kháng bất
lực khiến cậu sợ hãi cắn môi,rõ ràng đang rất tốt mà vì cái gì lại biến
thành như vậy đâu?
Căn phòng im ắng thoáng chốc ngập tràn hơi thở ái muội,Tạ Huyền Diệp sức chịu đựng đã tới cực hạn dẫn đến lực đạo trên tay càng thêm mạnh bạo,đúng lúc gò má cậu bỗng bị người dùng sức bóp
chặt rồi thứ gì đó nhanh chóng trôi tuột vào miệng thoáng chốc hoà
tan.Mễ Lạc Tranh giật mình kinh ngạc nhưng không khó hiểu,bởi cậu biết
ngay lúc này trừ thứ đó ra thì còn là gì được chứ?
Cơ thể vốn đã
mềm nhũn nay dưới tác dụng của xuân dược nay lại càng thêm gấp đôi mẫn
cảm,ngứa ngáy trống trãi lan tràn hơi thở dồn dập khẩn trương minh chứng cậu sắp không chịu được nữa.
Tạ Huyền Diệp nhoẻ miệng cười sau
đó nhanh tay tháo gỡ y phục cậu,rất nhanh trống trãi và toàn thân mê
người trắng nõn cứ thế phơi bày trước mặt y.Ghé sát nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu rồi dần dần trượt xuống lướt qua,động tác dịu dàng như đang nâng
niu trân bảo hiếm có.Nhiệt độ cơ thể ấm áp giao thoa khiến cả người cậu
càng thêm mềm nhũn,nam nhân dùng răng tham lam *gặm *cắn xương *quai
xanh rồi tới hai khoả anh đào hồng nhạt.Thuần thục dùng lưỡi đảo
quanh,cảm giác *ấm nóng ướt* át lan tràn khiến cậu *sướng súyt chút nữa
r*n lên thành tiếng.
Tạ Huyền Diệp cứ thế chậm chạp di chuyển hôn trước thân cậu,khi thì dịu dàng khi thì mạnh bạo nhưng đi tới đâu đều
để lại dấu cắn sâu hoắn đỏ au.Một tay giao du khắp cơ thể tay còn lại
luồn vào trong quần khẽ bóp một cái "Đường nhi ngươi biết không?từ lúc
gặp ngươi ta đã rất muốn cùng ngươi thân mật...rất muốn ngươi có biết
không?"thanh âm bởi vì động tình mà càng trở nên khàn đặc khó nghe,lồng
ngực phập phồng miệng ở cổ cậu say mê gặm cắn hồi lâu.
Dưới tác
dụng của thuốc cộng thêm y châm chọc khiêu khích Mễ Lạc Tranh nào chịu
được nữa,một tiếng kêu khẽ mê người từ trong miệng cậu phát ra.
Tạ Huyền Diệp đỏ mắt ngay sau đó tràn sức chuyển đổi tư thế khiến cậu lật
người dùng lưng đối diện với mình,tấm lưng mượt mà mê người trắng nõn
khiến d*ục vọng như được thêm dầu thoáng chốc bùng cháy dữ dội ham
muốn.Mễ Lạc Tranh cắn môi cố gắng kìm nén kh*oái cảm nhưng không chịu
nổi Tạ Huyền Diệp động tác khiêu khích càn rỡ.
Bàn tay to lớn nóng rực ở trên lưng cậu không ngừng vuốt ve xoa nắn khiến mặt nhỏ càng thêm mê người đỏ bừng.
D*ục vọng khiến lí trí trở nên mờ nhạt rồi nương theo từng động tác khiến
tiếng r*n lặp lại vang lên,hơi thở nóng rực dồn dập cảm giác ham muốn
sâu trong thân thể trỗi dậy.Mễ Lạc Tranh đầu óc mơ màng trống rỗng nhịn
không được bán mình đi theo d*ục vọng,cảm giác sung sướng thoải mái như ở trên mây, làm rất nhiều rất lâu khiến cậu thoả mãn rồi cứ thế thiếp đi
lúc nào không hay.
Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu,đương lúc mơ màng chợp mắt thì thanh âm rống giận quen thuộc bên ngoài truyền tới bên tai.
"Tạ tướng quân làm vậy là có ý gì?Đường nhi sao có thể cùng ngươi thân mật?là ngươi ép buộc cưỡng bách đệ ấy đúng không?"
"Ha cưỡng bách?Ngô thế tứ lấy tư cách gì ở đây mở miệng chất vấn ta?ngươi
nghĩ bản thân mình là ai chứ?hơn nữa chúng ta tây lưỡng tình tương duyệt nếu không tin cứ việc vào xem."nói rồi liền thật sự mở cửa cho Ngô Ngạn Tuấn vào trong.
Mễ Lạc Tranh tức kinh hãi nhắm tiếp tục giả vờ
bất tĩnh nhân sự,đập vào mắt hắn là hình ảnh mỹ nhân nằm ở trên giường
đắp chăn kín mít,nhưng từ cánh tay bờ vai lộ ra tràn ngập vết hôn đỏ au
xanh tím liền biết sảy ra chuyện gì.
"Tạ Huyền Diệp ngươi sao có
thể làm vậy?...tên cầm thú này ngươi chắc chắn sẽ hối hận!!!" Ngô Ngạn
Tuấn cắn răng gằn giọng nói,hắn lúc này thật sự muốn giết chết y.
"Xem đủ rồi thì mau chóng cút về kinh thành làm thế tử của ngươi đi,đừng ở
đây cản trở chúng ta tân hôn yến nhĩ"Tạ Huyền Diệp ngữ khí tràn đầy châm chọc đáp.
Dù rất muốn giúp nhưng thừa biết bản thân hoàn toàn
không có khả năng cướp người từ tay Tạ Huyền Diệp,Ngô Ngạn Tuấn nhìn cậu thật sâu như muốn khắc hình ảnh ấy vào trong tâm khảm sau mới thù hận
xiết tay rời đi.
Do dư âm thuốc cậu vốn chỉ muốn giả vờ nhưng ai
ngờ thật sự thiếp đi,Tạ Huyền Diệp đứng đó hồi lâu mới chậm chạp đi tới
rũ mi ngắm nhìn thiếu niên,áy náy hối hận đan xen điên cuồng chiếm
hữu,mặc kệ cậu tỉnh lại hận y thế nào cũng được nhưng thiếu niên kiếp
này vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về mình y!!!