Kể từ ngày hôm đó Tạ Huyền Diệp xoay người bỏ đi hệt như muốn trốn tránh hiện thực, không dám đối mặt khiến cậu dù rất tức giận nhưng cũng thật
tâm lo lắng,lỡ y thông suốt nghĩ quẩn làm xằng làm bậy thì sao bây
giờ?có lỗi phạm sai và cậu chán ghét là thật nhưng điều ấy không có
nghĩa cậu không yêu y,ngược lại rất yêu,yêu nhiều đến khắc cốt ghi tâm
yêu đến tận sơn cùng thủy tận.Chỉ là hiện tại không phải lúc để bày tỏ
mà thôi...
Thương thế dưỡng qua vài ngày sớm đã khỏi hẳn,Mễ Lạc
Tranh mang theo tâm trạng lo lắng bất an tới thẳng quân doanh tìm kiếm
y,có lẽ Tạ tướng quân cũng không ngờ rằng cậu sẽ tới và đám phó tướng
vốn quen thuộc bấy lâu nay,và nghĩ rằng cậu với y hai người hiện đang
trong mối quan hệ ái muội,rước vào cửa công khai là điều sớm muộn nên
ngay khi thấy cậu đã vội hớn hở dạt ra mời vào.
Vì muốn tạo chút
bất ngờ phòng việc y lần nữa trốn tránh nên cậu không cho thông báo,theo thói quen đi thẳng vào lều trướng của y nhưng trong phòng bốn bề vắng
ngắt không khí nặng nề lạnh lẽo lạ thường.Lều rất lớn nhìn xung quanh
cũng chẳng thấy ai,đang muốn rời đi thì đôi tai thoáng chốc giật giật
một tiếng "hừ"trầm thấp từ sau giường ngủ phát ra,phóng chân nhẹ bước đi tới mới thấy Tạ đại tướng quân khuôn mặt đỏ bừng vì say đang ngủ sát ở
mép giường,kế bên là bầu rượu sớm đã khô kiệt từ lâu.
Tạ Huyền
Diệp mí mắt lim dim thấy cậu tới nhưng không nghĩ là thật,cứ ngỡ bản
thân đang nằm mộng chiêm bao nên tức khắc ngồi dậy,bệt trên đất đối diện với cậu hai tay áp má thiếu niên ngẹn ngào hỏi "Đường nhi sao lại ở
đây?đệ chẳng lẽ vô hận ta sao?"
Mễ Lạc Tranh không trả lời chỉ im lặng nhìn nghe y luyên thuyên trút bầu tâm sự,giờ phút này bỗng chốc
thấy y thật sự vô cùng dễ thương cho dù muốn giận cũng tìm không ra lí
do hay nỡ lòng chối từ nhẫn tâm đẩy ra,biết bản thân ngu muội trong tình cảm nhưng cậu thật sự không muốn thấy y khóc hay tổn thương thêm lần
nào nữa.
"Sẽ không,đệ không hận..."
"Đệ dối trá!!làm sao
có thể không hận được chứ?rõ ràng ta đã khiến đệ tổn thương,áp bức làm
ra chuyện không bằng cầm thú đó..."chưa để cho cậu nói hết Tạ Huyền Diệp đã lên tiếng cắt ngang,hai mắt đỏ au đẩm lệ nhìn Mễ Lạc Tranh nhưng sâu trong đó ẩn chứa hận ý cùng tự trách khôn nguôi.
Rõ ràng hôm đó
cậu đã sợ hãi khóc lóc cầu xin y đến vậy,thế nhưng y vẫn bỏ qua nhẫn tâm ra tay tước đoạt thậm chí đến cả cơ hội phản kháng chạy trốn cũng không muốn cho người ta.Làm song y mới biết bản thân sai rồi,bất lực xoay
lưng chạy trốn đi rất nhanh không dám quay lại đối diện với cậu,sợ bản
thân không kìm chế được lần nữa khiến cậu tổn thương thì sao bây giờ?
Muốn nhẫn tâm chối bỏ hết thảy nhưng y thật sự làm không được a,bàn tay run
rẫy áp lên má cậu hơi thở cũng vì rượu mà trở nên nóng bỏng lạ thường,cứ thế đỏ mắt ngẹn ngào khóc "Đường nhi,ta sai rồi ta thật sự sai rồi..."
Lần đầu tiên y rung động khóc vì một người,bởi từ trước tới nay vốn chẳng
hề biết yêu là cái gì?bản thân y cũng không rõ nhưng y chỉ biết giờ phút này tuyệt đối không muốn buông tay,nhất định phải cầu cậu tha thứ nếu
không y sợ sẽ cắn rứt lương tâm hối hận cả đời này mất.
Chưa bao
giờ y cảm thấy bản thân yếu đuối vô năng đến nhường này,lựa chọn trốn
tránh đến cả dũng khí gặp mặt cũng chẳng có,càng nghĩ nước mắt không kìm chế được lã chả rơi.Bản thân đường đường là đại tướng quân quanh năm
chinh chiến xa trường nay chỉ vì một thiếu niên nhỏ bé mà khóc?người đời biết được chắc sẽ nghĩ y bị điên rồi đi?
Nhưng nếu bắt y lần nữa nhẫn tâm ra tay với cậu y thật sự làm không nổi,khoé môi run rẫy dùng
những từ ngữ cất chứa sâu tận đáy lòng chân thành nhất,nhu hoà xoa dịu
hết thảy lần nữa mở miệng hối cải nói "Ta biết đệ chắc chắn đang rất hận ta,thậm chí ngay cả bản thân cũng không thể tin tưởng sẽ làm ra điều
cầm thú thế này,sai chính là sai,ta sẽ không bao giờ giảo biện hay chối
bỏ trách nhiệm...nhưng xin đệ cho ta cơ hội,để ta chuộc lại lỗi lầm bản
thân đã gây có được hay không?"
"Coi như ta cầu xin đệ chỉ một
lần thôi!!nếu đến cuối đệ vẫn chán vẫn ghét bỏ ta,thì ta xin hứa vĩnh
viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt đệ nữa!!" Y lúc này ngữ khí
tràn đầy bất lực bi thống,dù đã tận lực khống chế nhưng run rẫy nơi cánh tay cùng nước mắt sớm đã bán đứng y rồi.
Mễ Lạc Tranh cay đắng
cười đáp "Hận?nếu nói không hận thì hả chẳng phải là điều giả dối hay
sao?phải đúng là ta rất hận huynh,hận huynh tự ý quyết định hận huynh
chưa bày tỏ mà đã làm,hận huynh làm ta đau và hận huynh khiến ta tổn
thương!!"
"Bấy nhiêu đó liệu đã đủ chưa hả?"
Nói rồi cậu
liền dùng sức kéo sát kìm lòng không đặng hôn lấy y,hôn lên hàng nước
mắt lăn dài trên má hôn lên khuôn mặt anh tuấn đỏ au,thậm chí là đôi mắt chóp mũi bờ môi miêu tả từng chút đường nét ngũ quan tinh sảo,muốn dùng nó biểu đạt hết thảy tình cảm để y biết rằng cậu yêu y nhiều đến nhường nào.
Lần nữa hôn lên vành tai y ngữ dịu dàng nhu hoà nói "Tạ
Huyền Diệp ta chỉ cần chàng thật lòng yêu ta,mãi mãi chỉ một mình ta thì cho dù khổ qúy sang hèn ta cũng bằng lòng nguyện ý,bởi với ta một mình
chàng là đủ rồi."
Tạ Huyền Diệp khoé ướt sủng khuôn mặt cũng vì
khóc mà trở nên đỏ au,cảm thấu toàn thân vô lực mềm nhũn và trái tim nơi lồng ngực đập mạnh co rút đầy đau đớn,không dám tin tưởng thậm chí đến
cả giọng nói sớm đã mất đi uy nghiêm ngày nào,thay vào đó là ngẹn ngào
xen lẫn run rẫy "Nhưng ta cảm thấy mình không xứng đáng,ta đối với đệ
làm nhiều như vậy...ta ích kỷ nhỏ mọn đến thế chỉ muốn đệ thuộc về mình
ta...ta sợ bản thân mình mất bình tĩnh làm đệ đau..."
Nghe y bộc
bạch trút hết tâm sự trong lòng khiến Mễ Lạc Tranh muốn giận cũng
khó,bởi lấy cái gì để giận y đây?cậu không cần biết cũng không muốn
biết,với cậu y so toàn bộ thế gian này đều quan trọng hơn.
Y hoàn toàn không dám tin tưởng vào những gì bản thân vừa nghe,cứ thế nhìn
thẳng lấy cậu cảm giác ngọt ngào ấm áp nháy mắt tràn lan,vui sướng đến
nổi tê dại toàn thân giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi đói lả sau đó có
người đến trao cho chiếc bánh,mặc cho cái áo bông ấm áp ngồi ở bên cạnh
bồi nó trãi qua mùa đông khắc nghiệt.Khiến trái tim vốn dĩ lạnh băng trở nên nóng bỏng khác thường,không còn cô đơn trống trãi làm nó vui sướng
hạnh phúc đến tê dại.
"Từ giờ gọi chàng là Huyền Diệp được chứ?ta đã nói rồi những chuyện đã qua ta không trách chàng cũng không hận
chàng,bởi từ trước tới nay chàng là người đầu tiên làm ta rung động
khiến ta biết như thế nào là thầm thương trộm nhớ một người,cảm giác ấy
nó rất mới ta cũng chẳng biết miêu tả thế nào nhưng mỗi khi nghĩ tới
chàng tim ta đều đập rất nhanh."
"Chàng cũng biết suốt mười mấy
năm qua ta luôn sống trong nhung lụa,biết mỗi thứ một chút cũng chẳng
tài giỏi tinh thông gì cho cam nếu phải lên làm thái tử qủa thật khiến
ta khó sử,suy nghĩ đơn giản muốn gì nói nấy nhưng ta chán rồi.Không muốn tiếp tục cuộc sống nhàn nhã này nữa muốn bắt đầu cuộc sống mới hơn,trãi nghiệm những thứ mới mẻ chàng hiểu không?suốt 32 năm qua ta nghĩ chàng
độc thân cũng đủ lâu rồi,tại sao không hướng tới một tương lai rực rỡ
vui vẻ và đầy màu sắc hơn?"
"Chàng đánh giặc bảo vệ biên cương ta ở hậu phương chăm lo việc nhà,để mỗi khi trở về đều sẽ có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn cả hai chúng ta cùng nổ lực để có cuộc sống tốt hơn,đệ vừa trưởng thành suy nghĩ chưa chín chắn nên huynh liệu có thể nào ở bên
chỉ bảo?ta biết chàng hiện tại đang rất bối rối nhưng tại sao không thể
cho nhau cơ hội?cùng nhau bắt đầu một đoạn tình mới hạnh phúc hơn,được
chứ?"
Mễ Lạc Tranh hai mắt nhu tình đầy ắp yêu thương nhìn y,ngữ
khí lúc này muốn bao nhiêu dịu dàng ngọt ngào liền có bấy nhiêu "Tạ
Huyền Diệp ta thích chàng muốn ở bên và muốn làm tức phụ của chàng,mặc
kệ qúa khứ thế nào nhưng hiện tại và mai sau chàng sẽ chỉ thuộc về mình
ta mà thôi!!"
Tạ Huyền Diệp rũ xuống đôi mắt nắm chặt lấy bàn tay cậu,hết thảy mười ngón đan xen lẫn nhau cảm xúc nhiệt độ mềm mại ấm áp
khiến y thoải mái không nói nên lời.Dùng sức mạnh hơn như muốn khảm sâu
vào trong cơ thể.Không dám tin tưởng thiếu niên thế nhưng bày tỏ lựa
chọn tha thứ y,rối rắm khó chịu trong lòng cũng theo đó tan biến thành
mây,y muốn ở bên bảo vệ không muốn cậu phải chịu đựng bất cứ tổn thương
hay đau khổ nào nữa. Được copy