Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 195: Trò chơi tử vong (6)


trướctiếp

Hạ Kỳ Như nhìn số lượng người chơi đang dần giảm xuống, vẻ mặt không có gì biến đổi, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn năm người phía sau.

- mấy người đến thế giới này bao lâu rồi?

Hả?

Ý lão đại là gì vậy? Cô ấy đang hỏi bọn họ năm nay bao nhiêu tuổi sao?

Năm người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau đầy khó hiểu, sau đó một người lặng lẽ giơ tay lên nói.

- đại ca, tôi năm nay 24 tuổi.

- còn tôi 26 tuổi...

Có người đầu tiên tiên phong thì sẽ có người thứ hai rồi thứ ba.

Mấy người này đều rất trẻ tuổi, dao động chủ yếu từ 20 đến 28 tuổi.

Hạ Kỳ Như nghe xong mày hơi nhíu lại.

Bọn họ lẽ nào đều mất ký ức rồi?

Còn có vụ này nữa cơ à?

- ừm.

Nhưng mà cô cũng không thể thể hiện là mình không biết gì được, sẽ bị bọn họ cười cho ngay.

- lão đại, cô không giết chúng tôi nữa à?

- ừm.

- vậy chúng tôi có thể đi được chưa?

Một tên trong số đó dè dặt hỏi, Hạ Kỳ Như tiếp tục gật đầu.

- ừm.

Không có ký ức, ngoại trừ dấu ấn đặc trưng để nhận dạng ra thì không còn điểm gì kỳ quái nữa, cô cũng không kiểm tra thấy pháp lực trên người bọn họ.

Cho nên dù ban đầu bọn họ là ai thì bây giờ thân phận của bọn họ chính là con người, mà Hạ Kỳ Như cô sẽ không giết người.

Mang theo lại quá phiền phức, chi bằng thả họ đi để họ tự sinh tự diệt còn hơn.

"Tiểu chủ nhân, vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"

Tiểu Hắc thấy cô đứng mãi một chỗ không chịu di chuyển liền lên tiếng nhắc nhở cô.

Hạ Kỳ Như bừng tỉnh, lập tức đi thẳng tới một cái thư viện.

Cô phải tìm một nơi hợp pháp để đọc sách mới được, dù sao bây giờ người ta cũng bận đi giết người rồi, chắc không ai để ý đến cô đâu.

"Tiểu chủ nhân, cô xác định giờ này muốn đi đọc sách?"

Có chút không hợp hoàn cảnh rồi đó.

Hạ Kỳ Như không đáp lời nó, cô chỉ biết nếu một ngày chưa tìm ra lý do đám người đó vì sao lại mất ký ức cô sẽ ăn ngủ không yên.

Tiểu Hắc nhìn cô trầm mê trong học tập không khỏi thở dài một câu.

Haiz...

Ai bảo làm thần là dễ nào.

...

17h chiều.

Bởi gì là giờ tan tầm nên đường phố vốn đã đông đúc nay lại càng nhộn nhịp hơn.

Trong khi những người ngoài kia đang chuẩn bị về nhà hoặc đi chơi đi tụ tập với bạn bè, thì ở một góc khuất mà bọn họ không nhìn thấy, có những người lại đang liều mạng giành giật sự sống từng chút một.

Trong một con hẻm nhỏ cũng có hai người đang liên tục chạy về phía trước.

Một người quần áo nhếch nhác, trên người đều là vết thương ngang dọc đủ cả, bắp chân cô bị chảy máu khá nhiều, cho nên tốc độ chạy không nhanh cho lắm, thế nhưng cô gái không dừng lại giây phút nào, vẫn cắm đầu chạy một mạch về phía trước.

Cô gái ở phía sau khá hơn một chút, thấy con mồi sắp chạy mất liền đuổi sát phía sau, trên tay cô cầm một con dao dính máu, quần áo trên người cũng lấm tấm chẩm đỏ kích thước không đều do máu tươi bắn vào.

Tuy bàn tay cầm dao run rẩy liên tục, vẻ mặt cũng đầy sợ hãi nhưng cô ta vẫn không ngừng lại, liên tục đuổi theo cô gái trước mặt.

A...

Cô gái phía trước đột nhiên dừng lại, vẻ mặt tràn ngập khủng hoảng.

Ngõ cụt rồi, phải làm sao đây?

- Nhã Uyên, xin cô hãy tha cho tôi đi...xin cô đấy, tôi từng cứu cô mà, xin hãy tha cho tôi lần này.

Cô gái đáng thương quỳ xuống cầu xin, thế nhưng người con gái tên Nhã Uyên kia vẫn không dừng lại, con dao trong tay chậm rãi giơ lên.

- xin lỗi, tôi không thể.

Aaa...

Nhã Uyên chưa kịp ra tay, từ phía xa đã vọng đến tiếng hét thảm, sau đó là tiếng xương cốt vỡ vụn, cả cô ta và người đối diện đều giật mình mà lùi ra phía sau đồng thời cúi đầu nhìn lên đồng hồ điện tử trên tay.

Một chấm xanh cách bọn họ khoảng 10m đang từ từ tiến đến đây.

Nhớ đến tiếng hét thảm vừa nãy, cả hai cô gái đều quay người bỏ chạy theo phản xạ.

Chấm xanh kia thấy bọn họ bỏ chạy liền tăng tốc đuổi theo, bọn họ thậm chí còn nghe thấy tiếng kim loại ma sát trên nền đất khiến người nghe không khỏi rợn tóc gáy.

Mấy bức tường sừng sững ở hai bên cũng ngăn cản được sự khủng bố đang lan tràn trên người.

Hai cô gái kia cứ thế cắm đầu chạy một mạch, nếu ban nãy Nhã Uyên muốn dồn cô gái bên cạnh vào đường chết thì giờ cô chỉ ước gì phía trước chính là đường lớn mà thôi.

Đáng lẽ ra ban nãy cô ta không nên dụ dỗ cô bạn bên cạnh vào đến tận đây rồi mới ra tay, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

Mà cô gái ở phía sau cũng chạy ngày càng chậm lại, so với Nhã Uyên thể lực của cô gái này tốt hơn nhiều, chân dù bị thương vẫn có thể chạy được một đoạn dài như vậy cũng rất đáng nể rồi.

Trong lòng cô ta bây giờ hối hận chẳng kém gì Nhã Uyên là mấy.

Nếu khi đó không vì thấy cô ta đáng thương mà ra tay cứu giúp thì tốt rồi.

Cô gái đột nhiên ngã ngồi xuống đất, hai chân bởi vì hoạt động trong thời gian dài nên bị căng cơ, cô vừa dừng lại đôi chân liền mất hết cảm giác, cũng không thể nào đứng dậy trở lại được nữa, cô gái hoảng sợ đến cực hạn, hai tay không ngừng bám lên tường để đứng dậy.

- ồ, chỉ còn lại mình mày thôi sao?

Giọng nói kia vừa vang lên, một bóng người cũng từ trên thành tường nhảy xuống, trên tay hắn là một cây gậy sắt đã nhuốm đầy máu tươi, cô gái chưa kịp phản ứng hắn ta đã giơ cây gậy sắt lên nhằm thẳng vào đầu cô mà đánh.

Một cú rồi lại một cú, cú nào cũng dồn hết toàn lực khiến đầu của cô gái dần bị biến dạng, thảm đến không nỡ nhìn.

Từ đầu đến cuối đến một tiếng hét thảm cô gái kia cũng không có cơ hội, cứ thế bị người đàn ông này đánh chết tươi.

Nhã Uyên quay đầu lại vừa vặn liền nhìn thấy cảnh này, cả dạ dày đều cuộn lên, cô ta ngay lập tức quay đầu tiếp tục bỏ chạy thục mạng, người đàn ông kia thấy cô bỏ chạy liền nhanh chóng chạy theo, dựa vào ưu thế và sức mạnh của bản thân, hắn nhanh chóng bắt kịp cô ta.

- A...bỏ ra...bỏ ra...xin hãy tha cho tôi đi...

Đuôi tóc Nhã Uyên bị người ta giữ chặt, một tay cô ta khổ sở giữ lấy đuôi tóc mình một tay cầm dao đâm loạn xạ vào người phía sau.

- ấu trĩ...

Người kia bắt lấy tay cầm dao của cô ta đập một cái, con dao liền rơi xuống đất rồi bị hắn đá văng.

Ngay sau đó đầu cô cũng bị đập mạnh vào tường, đau đến mất sức phản kháng, cả người cũng trượt dần xuống đất.

- chậc chậc, xinh đẹp như vậy mà chết luôn thì uổng quá.

Lúc người đàn ông kia lật người Ngã Uyên lại, trông thấy khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của cô ta liền động tâm, bản năng đàn ông trong người cũng trỗi dậy mạnh mẽ.

Hăn ta ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một chút, lại cúi xuống nhìn đồng hồ điện tử trên tay rồi mới quay trở lại nhìn cô gái dưới thân mình.

Có thể dùng cô ta để giải tỏa áp lực trước rồi giết sau cũng không muộn, dù sao hắn ta cũng chỉ còn thiếu mỗi cô nữa là đủ năm mạng người rồi.

Không...

Nhã Uyên liều mạng bỏ chạy mấy lần đều bị người đàn ông này bạo lực kéo về, lưng vì ma sát với nền đá mà bị xây xát nhe vừa đau vừa rát, bên dưới cũng liên tục bị người đàn ông đâm chọc làm cô ta đau đến sống không bằng chết, không thể không lên tiếng cầu xin.

Nhưng người đàn ông cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, dù sao hắn ta chỉ muốn phát tiết mà thôi, cho nên Nhã Uyên càng kêu thảm, hắn ta càng hưng phấn.

Nhã Uyên sau cùng không phản kháng nữa, hai tay quờ quạng xung quanh cuối cùng cũng vớ được một tảng đá, tuy không to lắm nhưng có còn hơn không.

Cô ta nhân lúc người đàn ông kia đang động tình mà hướng góc nhọn của hòn đá vào mắt hắn ta.

- con đàn bà khốn khiếp.

Người đàn ông bị đau liền giơ tay tát mạnh lên mặt Nhã Uyên một cái, cũng ngay lập tức rời khỏi người cô ta, với tay lấy cây gậy sắt bên cạnh.

Nhã Uyên làm gì để hắn có cơ hội, lần nữa đập góc nhọn vào đầu hắn ta, cũng nhanh chóng với tay lấy cây gậy sắt đập liên tục vào người hắn, cho đến khi người kia không phản ứng nữa cô mới dừng lại, chẳng kịp kiểm tra xem người kia còn sống hay đã chết, cô ta hoảng loạn mặc quần áo lên người rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài.

Bụp.

Lúc tới một ngã rẽ, Nhã Uyên không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên chạy vào, cho nên tránh không kịp cứ thế đâm sầm vào người kia.

Tiếng cảnh báo của hệ thống cũng vang lên ngay sau đó.

Trái tim của Nhã Uyên vào thời khắc này liền rơi xuống vực thẳm.

Người này...hắn ta cũng là một người chơi.


trướctiếp