Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 194: Trò chơi tử vong (5)


trướctiếp

bây giờ cô muốn đi đâu? Hoàng Việt nói không lại cô liền chuyển chủ đề, ai biết Hạ Kỳ Như lại không lái theo cậu mà rẽ hướng khác chứ.

- tôi lớn hơn cậu 3 tuổi.

Không biết tuổi nhau còn được chứ biết tuổi nhau rồi phải gọi theo vai vế nha, cho nên...

Gọi chị đi em.

Gọi đi, gọi đi.

Nếu cô nhớ không nhầm đây là thế giới đầu tiên cô lớn tuổi hơn Khởi Phong thì phải.

Cuối cùng cũng có cảm giác chiến thắng một lần rồi.

Hoàng Việt: "..."

Ánh mắt sáng rực kia là ý gì?

Được gọi chị vui như thế cơ à?

Đã vậy cậu không gọi đấy, làm gì được nhau.

- chẳng liên quan.

Hạ Kỳ Như: "..."

- cậu phải gọi tôi là chị.

Hạ Kỳ Như đạp một chân lên tường, chặn lại thiếu niên đang chuẩn bị rời đi, thiếu niên bày tỏ bản thân rất bất đắc dĩ.

- chúng ta cùng cha hay cùng mẹ? Hay cô là con bác nhà tôi?

Đừng tưởng lớn hơn cậu thì cậu sẽ gọi chị nhé.

Mơ đi.

- tôi lớn tuổi hơn cậu.

"..."

Con gái không phải đều sợ bị chê già hay sao? Cô nàng này vì sao lại ngược lại vậy?

- cậu phải gọi tôi là chị.

Hạ Kỳ Như lại kiên nhẫn lặp lại câu nói đó lần nữa. Hoàng Việt không thương tình trả lại cô một đao.

- nhưng chị thấp hơn tôi.

Không chỉ thấp hơn một chút mà là thấp hơn gần hai cái đầu.

Phập.

Có người không khỏi cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên.

Cô thấp thì sao? Nhưng về tuổi cô vẫn lớn hơn cậu mà.

Hơn nữa...

- giá trị vũ lực của tôi cao hơn cậu.

Đúng vậy.

Cậu ta mà không dám gọi cô là chị cô liền đánh cậu ta đến cha mẹ không nhận ra luôn.

Hoàng Việt: "..."

Đồ bỉ ổi.

Tiểu Hắc: "..."

Đúng đúng, tiểu chủ nhân không chỉ bỉ ổi mà còn rất vô sỉ.

"..."

- tôi hỏi lần cuối, có gọi chị hay không?

Hoàng Việt thấy cô giơ tay lên liền ôm đầu nói một lèo.

- có, chị gái xinh đẹp, chị đại, đại boss, như thế đã được chưa?

- chị gái xinh đẹp đi.

Có đứa lại bắt đầu tự luyến nhan sắc của mình, nếu bây giờ lưng cô có cánh chắc bay hẳn lên trời rồi.

Hoàng Việt cạn ngôn lần thứ n.

Trước đó còn thấy cô rất ngầu, còn giờ lại thấy cô rất trẻ trâu.

Người hai mặt hay gì?

Cậu vừa nghĩ vậy, đồng hồ điện tử lại vang lên thông báo từ hệ thống.

[Tin tức hệ thống: Quy tắc trò chơi thay đổi, trong vòng 24h mỗi người chơi phải giết được tối thiểu năm người chơi, nếu thất bại sẽ bị phạt cảnh cáo truy sát trong hai giờ.]

[Tin tức hệ thống: Quy tắc trò chơi thay đổi, trong vòng 24h mỗi người chơi phải giết được tối thiểu năm người chơi, nếu thất bại sẽ bị phạt cảnh cáo truy sát trong hai giờ.]

[Tin tức hệ thống: Quy tắc trò chơi thay đổi, trong vòng 24h mỗi người chơi phải giết được tối thiểu năm người chơi, nếu thất bại sẽ bị phạt cảnh cáo truy sát trong hai giờ.]

Hoàng Việt: "..."

Cậu sai rồi, người hai mặt phải là chủ nhân của trò chơi này mới đúng.

Đang yên đang lành lại thay đổi quy tắc chơi, muốn ép chết người chơi chắc.

Hoàng Việt còn chưa kịp phản ứng, thiếu nữ trước mặt đã biến mất rồi.

"..."

Còn được cả cô nàng này nữa.

Vừa nghe tin liền chạy mất dạng thân ai nấy lo luôn.

Đúng là không dựa dẫm vào ai được mà.

Hoàng Việt nhìn số lượng người chơi còn sống sót một cái.

Sau cuộc thảm sát vừa nãy, số người chơi hiện chỉ còn lại 60 người, mà thời hạn 24h chỉ còn 18h.

Nói cách khác cậu phải giết được năm người chơi trong 18h sắp tới.

Vụ này có vẻ căng rồi đây.

Bộp.

Từ bức tường bên kia đột nhiên bay qua một vật thể không xác định, một cái rồi lại một cái.

Một lúc sau một dáng người nhỏ nhắn cũng từ bên kia nhảy sang, hếch mặt nhìn cậu.

- giết đi.

Cô đã đặc biệt lựa chọn những người đứng đầu trong danh sách tử vong cho hắn đấy.

"Đại nhân, tiểu nhân có ý kiến."

Thần chết số 10 ở bên cạnh lặng lẽ giơ tay lên.

"Nói đi."

Đi theo cô cả đoạn đường dài, thật sự rất mệt mỏi mà.

Vì sao tới thế giới nào cô cũng bị thần chết ám quẻ là thế nào!

Thần chết số 10 bị cô ghét bỏ cũng không dám ý kiến, chỉ dám lí nhí nói.

"Thực ra người tham gia trò chơi này đều phạm lỗi không thể tha thứ được ở kiếp trước nên mới phải chịu trừng phạt ở kiếp này, cho nên ngài không cần khổ công chọn lựa đâu ạ."

Tùy tiện túm một tên cũng có thể kể ra một loạt tội ác tày trời của hắn ở cả kiếp trước lẫn kiếp này rồi.

Quan trọng nhất, bởi vì sự can thiệp của cô mà hơn phân nửa người chơi đã bị giết sạch chỉ trong 6h đồng hồ, cho nên nếu giết thêm năm người này nữa tên của cô liền đứng đầu danh sách đó.

Nguyên chủ đúng là chỉ sống được một ngày, vừa lọt top 50 người sống sót liền trở thành người chết thứ 51 nhờ một cú đâm sau lưng kinh điển theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của cô bạn đồng hành.

Nhưng đó là nguyên chủ không phải cô.

Cho nên với vấn đề này Hạ Kỳ Như khịt mũi tỏ vẻ xem thường.

"Đến thì đã sao? Không lẽ đầu ta ngươi cũng muốn gặt?"

Thần chết số 10: "..."

Thế thì không dám.

Nhớ không nhầm cô vừa tống hai vị Hắc Bạch Vô Thường đi đâu đó giờ chưa thấy tăm tích, Diêm Vương gặp cô xong cũng cáo bệnh nằm giường hơn nửa tháng...nói gì tới một thần chết nhỏ nhoi như hắn chứ.

Gặt đầu cô thà hắn tự gặt đầu mình trước còn hơn.

"Đại nhân vậy ta đi đây, bên kia đang có rất nhiều hồn cần ta đi lấy."

"Đi đi."

Thần chết số 10 như được ân xá, lập tức chuồn thẳng.

Hạ Kỳ Như lúc này mới quay sang nhìn Hoàng Việt, thấy cậu ta vẫn chưa ra tay liền nhíu mày.

- sao còn chưa ra tay?

- vậy còn cô thì sao?

Nếu không giết đủ năm người cô sẽ bị treo đầu trên bảng thưởng của trò chơi đó.

Hoàng Việt có chút do dự không muốn ra tay ngay.

Cậu không thích mắc nợ người khác, nhất là nợ ân tình.

- việc này cậu không cần quan tâm.

Dù sao mạng của cô vẫn luôn rất cứng, đám người kia khẳng định giết không nổi cô.

- giết nhanh đi lề mề cái gì.

Hoàng Việt: "..."

Đây là mạng người chứ có phải con gà con vịt đâu mà cô nói giết là giết được?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi nhìn thấy mấy người này đều là người truy sát, thậm chí là nhiều lần suýt lấy mạng mình mấy giờ trước, nội tâm của Hoàng Việt bắt đầu gợn sóng.

Những người này cô chỉ tùy tiện bắt về hay là cố ý vậy?

- tôi muốn sống sót bằng thực lực của mình, không phiền cô giúp đỡ.

Cuối cùng Hoàng Việt vẫn từ chối ý tốt của cô mà lựa chọn tự đi trên đôi chân của mình.

Hạ Kỳ Như thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa, cô quay người lại nhìn năm người đang nằm thoi thóp dưới đất kia vẻ mặt bình tĩnh, không cảm xúc.

Nhưng đối với những người đó lại là ánh mắt báo hiệu của sự chết chóc.

Bọn họ không còn đường lui rồi.

...

Lại nói, Hoàng Việt đi được một đoạn liền quay đầu lại, phát hiện cô không đi theo mình liền thở phào nhẹ nhõm.

Trong chớp mắt vẻ mặt nhút nhát xấu hổ ban nãy đã thay bằng vẻ khát máu lãnh khốc.

Rất nhanh liền mất hút giữa biển người.

...

Quy tắc mới vừa ban ra, những người chưa hoàn thành chỉ tiêu liền rơi vào hoảng loạn.

Có người vẫn tiếp tục lựa chọn chạy trốn, kết quả không nằm ngoài dự đoán, bọn họ đều là những người bị giết chết đầu tiên.

Số lượng 60 người hiện tại chỉ còn 47 và đang có dấu hiệu tiếp tục giảm mạnh.

Đối với kết quả này chủ nhân trò chơi cảm thấy rất hài lòng.

Xem ra phải cảm ơn người chơi 1997 kia rồi, nếu không có hắn chắc hắn ta đã không nghĩ ra được trò chơi thú vị như vậy.


trướctiếp