Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên

Chương 193: Trò chơi tử vong (4)


trướctiếp

Hoàng Việt vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cái chết, nhưng cậu đợi một lúc thật lâu cũng không cảm thấy gì, ngược lại bên tai lại vang lên tiếng gió, cảm giác cổ bị siết ngày càng chặt...cứ tưởng bản thân cứ như vậy mà chết đi thì cảm giác siết chặt kia lại chuyển xuống bụng mình...

Bụng...eo?

Hoàng Việt giật mình vội mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn thấy cái gì, bản thân đã an ổn tiếp đất rồi, mà cảm giác siết chặt ở bụng cũng dần biến mất, lúc này cậu mới nhận ra ban nãy cô gái này xách lưng quần cậu nên cậu mới cảm thấy bụng mình bị siết chặt.

Vậy cảm giác khó chịu ở cổ ban đầu là gì?

Lẽ nào khi đó cô định xách cổ áo cậu nhảy qua bức tường này nhưng sợ cậu khó thở nên lại chuyển sang xách lưng quần cậu?

Vậy mà cậu còn tưởng cô muốn giết mình cơ.

Tiểu Hắc: "..."

Người anh em, cậu không nhầm đâu, ban nãy cậu suýt chút nữa đã bị tiểu chủ nhân nhà ta siết cổ chết thật đấy.

Cũng không biết ban nãy Hạ Kỳ Như nghĩ gì mà lại xách cổ áo con nhà người ta lên với ý đồ ném hắn qua cái rào cao hai mét kia.

Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu.

Tiểu chủ nhân chính là định ném cậu nhóc này sang bên kia đấy.

Cô còn chả thèm kiểm tra xem bên đấy có cái gì mà đã muốn ném luôn con nhà người ta sang.

Bộ ôm hắn sang thì cô chết à?

Tuy nó biết cô làm vậy là vì chưa xác định được người này có phải là người mình cần tìm hay không nên cô không muốn tiếp xúc quá gần gũi với người khác.

Nhưng mà cô cũng không thể coi cậu ta như đồ vật mà ném đi như thế chứ, sẽ xảy ra án mạng đấy.

Ngộ nhỡ hắn đúng là Khởi Phong thật, vậy sau này hắn nhớ ra cô làm thế nào mà dỗ hắn?

Tiểu Hắc phải dùng hết vốn liếng của mình ra càu nhàu một hồi, Hạ Kỳ Như mới miễn cưỡng chuyển từ xách cổ áo sang xách lưng quần con nhà người ta.

Cho nên Hoàng Việt mới cảm thấy eo bị siết chặt là như vậy.

Tiểu Hắc cảm thấy rất mệt tim.

Hình như năng lực càng cao, tiểu chủ nhân lại càng bạo lực cục súc thì phải.

- cậu tên gì?

Trong lúc Tiểu Hắc còn đang hồi tưởng lại đoạn ký ức đau thương vừa rồi và Hoàng Việt còn đang ngồi phân tích lý do vì sau ban nãy cổ mình lại đau, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu nữ, nhưng cậu còn đang chìm đắm trong thế giới của mình làm gì chú ý đến lời cô nói, mãi sau mới ngẩng đầu lên.

- cô vừa nói gì vậy?

- cậu tên gì?

Thiếu nữ không vì cậu ngó lơ mình mà tức giận, vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi vừa rồi.

- cô không giết tôi nữa sao?

Hoàng Việt cảnh giác nhìn cô chằm chằm, hai chân cũng vô thức lùi ra sau một khoảng.

Hạ Kỳ Như thấy cậu tránh mình cũng không giận, bình thản nói.

- cậu trả lời tôi rồi tôi sẽ không giết cậu nữa.

- cô nói thật không?

- nói dối rồi tôi ăn thịt được cậu chắc?

Hạ Kỳ Như nhìn cậu ta tránh mình như hủi liền sầm mặt.

Có mỗi cái tên thôi cũng lằng nhằng, bộ cái tên của cậu ta đáng giá hơn 50 triệu đô hay gì.

Hoàng Việt nhìn cô hồi lâu mới đáp.

- Tiểu Triệu.

Cậu không dám khai ra tên thật của mình, dù sao nhìn cô gái này cũng rất tà môn, ai biết được khai tên thật của mình ra xong cậu còn mạng để về hay không chứ?

- họ tên đầy đủ.

- Triệu...Triệu Kiên.

- cậu xác định?

Thấy Hoàng Việt định gật đầu, Hạ Kỳ Như lập tức dọa cậu ta.

- một cái tên đổi một mạng, cậu dám khai tên giả, tôi lập tức cho cậu xuống bầu bạn với Diêm Vương.

Đã cho cơ hội rồi mà vẫn nói dối tiếp, vậy đừng trách bà đây không nể tình.

Hoàng Việt: "..."

- tôi tên...Tiểu...Hoàng Việt, là Hoàng Việt.

Hoàng Việt thấy cô giơ tay lên liền sợ run người, lập tức khai ra tên thật của mình, kết quả cậu vẫn bị người trước mặt đập cho một cái vào đầu.

Thiếu niên ấm ức sờ đầu mình, vẻ mặt cực kỳ đáng thương, nội tâm bên trong lại như mặt biển đang chuẩn bị nổi bão.

Cậu đã nói tên thật rồi sao cô vẫn đánh?

- ấm ức lắm à?

Cậu còn chưa kịp trả lời, thiếu nữ trước mặt đã nói tiếp.

- ấm ức cũng phải nhịn xuống cho tôi.

"..."

Đột nhiên cảm thấy đứa con gái trước mặt cực kỳ...cực kỳ đáng ghét là thế nào?

- cậu rất muốn giành lấy giải thưởng này?

Thiếu nữ đối diện đột nhiên hỏi một câu lạc quẻ, Hoàng Việt ngẩn người ra, sau mới lắc đầu.

- không có.

- vậy cậu tham gia trò chơi này làm gì?

Điều kiện tiên quyết để tham gia trò chơi này chính là dựa trên tinh thần tự nguyện, nếu ban đầu người chơi từ chối tham gia, trò chơi sẽ không ép buộc bọn họ mà đi tìm người chơi mới.

Nhưng bởi vì số tiền thưởng quá hấp dẫn nên rất ít người từ chối tham gia.

- tôi bị người ta ép buộc tham gia trò chơi này thay họ.

Hoàng Việt lí nhí giải thích.

Người chơi số 2307 ban đầu vốn không phải là cậu mà là một người khác, người đó không muốn tham gia nhưng vẫn muốn có được số tiền thưởng khổng lồ kia nên bắt em gái cậu để uy hiếp.

Vì mạng sống của mình và em gái cậu không thể không đồng ý yêu cầu của người kia.

Mà Triệu Kiên chính là tên của người đã bắt cậu phải thay thế hắn, cho nên ban nãy cậu cũng không hẳn là đã nói dối cô.

Lại nói ban đầu cậu vốn không có ý muốn giết người, cậu chỉ muốn kéo dài thời gian tìm cơ hội cứu em gái mà thôi, nhưng người chơi kia bám riết không tha, vì phòng vệ cậu mới phải giết chết người đó, kết quả lại bị người qua đường thấy mới phải luân lạc đến bước đường này.

- tôi nói hết rồi đó, cô có thể tha cho tôi chưa?

Sau khi bị cô đánh cho đầu u một cục, Hoàng Việt không dám nói dối cô nữa, cậu cảm giác vỏ bọc trên người cậu sớm đã bị cô nhìn thấu rồi, cô chỉ là đang thử cậu xem cậu có đáng tin hay không mà thôi.

- lẽ nào cậu không biết đây là trò chơi sinh tử, trừ phi cậu trở thành người sống sót cuối cùng, bằng không cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được hay sao?

Thiếu nữ đối diện nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, Hoàng Việt gật đầu.

- tôi biết, cho nên tôi mới định cứu được em gái xong sẽ rời khỏi thành phố này.

Hạ Kỳ Như liếc nhìn vết thương chằng chịt trên người cậu ta, khóe môi hơi cong lên.

- vậy cậu có biết một khi rời khỏi thành phố này cậu sẽ trở thành mục tiêu truy sát của toàn bộ người chơi trong trong thành phố đó hay không? Lúc đó chỉ cần ai trong số bọn họ giết được cậu, người đó sẽ có trong tay 50 triệu đô ngay lập tức mà không cần phải giết sạch hết 99 người chơi kia nữa.

Chủ đề của trò chơi này là chết chóc, cho nên nó có vô vàn cách thức để hố chết người chơi.

Cũng có vô vàn cách thức để ép tay của người chơi phải dính máu trên tiền đề họ tự nguyện chấp nhận nhiệm vụ.

Hoàng Việt rõ ràng không ngờ đến trò chơi còn có quy tắc này, vậy cũng có nghĩa bây giờ ngoại trừ trở thành kẻ đi săn ra, cậu đã không còn đường lui khác.

- cô muốn gì ở tôi?

Cậu không tin một người xa lạ như cô lại vô duyên vô cớ đến cứu mình, chí ít là nhìn cô cũng không phải người tốt đẹp gì cho lắm.

Người đối diện không do dự lâu, rất nhanh liền trả lời.

- thấy cậu đẹp trai như vậy mà chết sớm thì tiếc quá nên thuận tay cứu cậu thôi.

- chỉ có vậy thôi sao?

Vậy mà cậu còn tưởng cô có mục đích gì khủng khiếp lắm chứ.

Hạ Kỳ Như liếc nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, thờ ơ cắm một đao.

- bằng không cậu thấy bản thân còn có thứ gì đáng giá để tôi ra tay cứu cậu?

May còn được cái mặt đẹp đấy, không dù ngươi có là Khởi Phong bà cũng không nhận mặt đâu.

Hoàng Việt: "..."

Vậy cậu phải cảm ơn bản thân mình lớn lên thật đẹp trai phải không?

- mặc dù tôi đẹp trai nhưng tôi không bán thân, tôi mới chỉ 19 tuổi thôi.

Hoàng Việt thấy cô nhìn mình chằm chằm, cả người lập tức không thoải mái mà lùi ra sau thêm một khoảng nữa.

- 19 tuổi, cũng đủ tuổi phạm pháp rồi mà.

Hạ Kỳ Như lầm bầm với âm lượng vừa đủ để người đối diện nghe thấy.

- cô...đồ lưu manh.

Hai tai thiếu niên lập tức đỏ lên với tốc độ nhanh chóng, hơn nữa mảng đỏ kia còn đang có xu thế lan xuống hai bên mặt, trong chớp mắt khuôn mặt của thiếu niên đã đỏ như quả cà chua chín.

Hạ Kỳ Như khó hiểu nhìn cậu ta.

- tôi lại không lưu manh với cậu, cậu xấu hổ cái gì?

Cô chỉ nói 19 tuổi đủ tuổi để phạm pháp rồi thôi mà, có nói cái gì bậy bạ đâu.

Đầu óc cậu đen tối sao lại trách cô được chứ?

Tiểu Hắc vốn chỉ muốn yên ổn làm một vật trang trí, nhưng lúc này nó cũng nghe không nổi nữa rồi.

"Tiểu chủ nhân, cô sờ thử lương tâm của mình xem có còn không?"

Rõ là cô trêu chọc con nhà người ta đến đỏ mặt tía tai mà vẫn có thể hùng hồn đổ lỗi cho người ta như thế?

Tiểu chủ nhân, cô nghiêm túc sao?

"Đương nhiên còn, nếu không còn lương tâm giờ cậu ta còn yên lành ngồi ở đây chắc?"

Hạ Kỳ Như một dạng cây ngay không sợ chết đứng.

Tiểu Hắc: "..."

Được rồi, vẫn là nó đánh gia quá cao tiểu chủ nhân nhà mình rồi.


trướctiếp