Tối hôm đó ăn tối xong Lệ Hoa và Lâm Hạo về nhà, chỉ còn mình cô và anh.
Nằm trên giường cùng anh nhưng bây giờ cô căng thẳng hơn bao giờ hết,
đến cựa người khe khẽ thôi đã thấy thật khó chịu. Cả đêm đó cô không thể nào ngủ được mà nhìn chàng trai bên cạnh ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau cô mệt mỏi ngồi dậy thấy anh đã dậy từ lúc nào đang thu
xếp đồ chuẩn bị đi. Lúc nãy thấy cô ngủ ngon quá nên anh cũng không tiện đánh thức.
"Để em tiễn anh ra sân bay" Cô nhẹ giọng nói đúng điệu của người vừa mới ngủ dậy.
"Ừm" Giọng cậu nhạt hẳn.
Ánh sáng bình minh vừa lên, những luồng sáng mờ nhạt len lỏi qua từng kẽ hở của những toà nhà sát nhau, chiếu xuống làn đường. Tề Mặc được
tài xế riêng trở đến sân bay, cô cũng đi theo tiễn anh vài bước.
Rất nhanh đã đặt chân xuống sân bay, trước ánh sáng bình minh dịu
dàng mầu hồng nhạt cô chỉ nhìn thấy một dãi băng lụa chãi dài, vì là sân bay nên rất bằng phẳng mà đặc biệt là rất thư thớt nhà cửa.
Thẩm Mặc nắm chặt tay cô, cô đi theo anh vào trong để làm thủ tục
bay. Một hồi lâu sau đó đã làm thủ tục xong thì cũng là lúc máy bay
chuẩn bị cất cánh. Giương mặt cô cúi xuống vì không nỡ để anh đi, như
bắt được tâm lí của cô anh liền ôm cô an ủi.
"Nào! được rồi, mau tiễn anh đi chứ"
Giọng manh nhẹ nhàng có chút ôn nhu nói thỏ thẻ vào tai cô. Nhiên
Nhiên ngước gương mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh cố nhìn kĩ gương
mặt anh vì sợ rằng sẽ mãi không thể thấy gương mặt quá nỗi quen thuộc
nhưng lại sắp xa lạ của anh.
Nhiên Nhiên dũng cảm nhìn theo bóng lưng to lớn của anh đang xa dần,
nhỏ nhần sau đó khuất dần sau cánh cửa máy bay khép lại. Tâm trạng cô
lúc này như chống rỗng, khi máy bay cất cánh làn gió mạnh ập tới làm bay xù hết tóc cô lên lộ ra khuôn mặt xinh xắn nhưng chất chưa bao ưu tư
buồn phiền.
Nhiên Nhiên đứng như trời chồng một lúc lâu, chiếc máy bay dần dần
nhỏ đi trong tầm mắt. Cô cảm giác như anh đang vẫy tay tạm biệt mình. Cô đứng rất lâu, rất lâu sau đó cho tới khi chiếc máy bay không còn dấu đã xuyên qua làn mây trắng hồng của vùng trời thoáng mát vào buổi sáng ban mai khuất hẳn.
Có thể coi đây là sự tạm biệt dịu dàng nhất đối với cô, chưa cùng anh được bao lâu lại phải rời xa nhau như vậy. Cô nhất định sẽ chờ, cô tin
lời anh nhất định anh sẽ quay lại đón mình, cả đời này coi như anh là
người cô yêu sâu đậm nhất.
Nhiên Nhiên ngước nhìn bầu trời vốn đã tĩnh lặng từ lâu, có vài đàn
chim bay ngang qua thì cô mới nhận thức được mình đã đứng ở đây được bao lâu rồi. Những đám mây hồng nhạt hẳn đi mà chuyển sang một màu trắng
nhẹ nhàng.
Ánh nắng nhẹ chiếu lên từng sợi tóc mai vàng óng, cô ôm chặt chiếc áo khoác của mình trên tay đi về...vì hồi sáng đi có hơi sớm nên không khí lạnh, còn bây giờ không khí đã mát mẻ dễ chịu hơn rồi.
Cô tự bắt taxi đi về nhà, căn nhà này là được anh mua về để hai đứa
cùng ở để tiện cho việc đi làm. Cô mệt nhoài vì hồi sáng chỉ vội ăn một
chiếc bánh bao nhỏ mà bây giờ bụng mình đã đói cồn cào rồi. Nhiên Nhiên
liếc nhìn mọi vật xung quanh nhà quả nhiên thiếu mất hình bóng anh mọi
vật như yên tĩnh đến lạ thường.
Cô nghĩ không biết bây giờ anh đã đi đến đâu rồi, chỉ sợ rằng anh lại bỏ lại mình mãi mãi ở nơi này.
Hai năm sau.
Không gian thành phố tấp nập với ánh đèn điện sáng loá, một cô gái
nhỏ đang vội vã ôm túi sách chạy thật nhanh về nhà để chú cơn mưa đang
kéo đến ngày một nặng dưới màn đêm đẹp đến nao lòng.
Nhiên Nhiên đôi gò má ửng hồng với khuôn mặt đẹp như trăng sáng ngày
rằm nhưng lại tỏa sáng vào ngày 20. Hoá ra đã hai năm trôi qua rồi, bánh xe thời gian không tha cho một ai, cô năm nay tròn 20 tuổi, một người
đẹp bùng cháy khiến ai nhìn vào cũng ngây ngất không rời.
Trán cô lấm tấm mồ hôi lẫn lộn với nước mưa lớt phớt hổn hển chạy đến căn nhà phía trước mặt thật nhanh. Mở của đi vào cô thở phào nhẹ nhõm
nhưng mà đồ trên người cũng không khỏi ướt hết.
"Hôm nay đi làm sao về trễ quá vậy hả" Lệ Hoa từ trong nhà bước ra, thân hình cũng xinh đẹp kiều diễm không kém.
"À hôm nay mình phải làm tăng ca nên về muộn tí, lại thêm hai ca phổ thuật lớn nên ở lại lâu hơn"
Kể từ ngày anh rời đi cô kiên trì làm việc, càng ngày thì càng tiến
bộ hẳn nên được đưa lên làm bác sĩ trẻ nhất tài năng nhất của bệnh viện
trung ương lớn quốc gia. Khi nhắc đến tên cô không ai làm bác sĩ mà
không biết đến, luôn nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị.