Ở nơi đấy mùa thu lá vàng rơi đỏ bao phủ khắp một bầu trời thành phố,
bóng dáng một cô gái nhỏ đang xếp đồ cho một chàng trai mà trong lòng
man mát buồn, anh nhìn cô như vậy cũng buồn theo. Cảm giác khó chịu ra
sao khi nhìn thấy người mình yêu phải cố gắng mạnh mẽ vì mình, chỉ muốn
quấn cô vào sâu trong tâm can của mình để đem đi theo khắp nơi, đi thật
xa.
Chiều tà dần buông xuống, hoàng hôn dạo rực khẽ đung đưa vài cảnh lá
cây ở phía đỉnh núi cao phía xa vút từ toà nhà nhìn lại, ánh sáng đèn
điện thắp lên giữa màn đêm lấp lánh, cô ngồi bên bàn ăn ở đối diện với
mình là một chàng trai khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ. Có lẽ tối hôm nay là
bữa ăn cuối cùng mà hai người được ăn cùng nhau.
Cô căng thẳng nhìn anh cũng không biết mình nên nói gì, không khí trở lại cảm giác vừa ngột ngạt vừa khó chịu lặng đọng bao phủ khắp không
gian xung quanh, tưởng như một màn sương bao phủ không còn lối nhìn.
"Anh mau ăn đi" cô cố bình tĩnh nhất có thể, những lúc như thế này
không thể để một giọt nước mắt nào rơi, phải tỏ ra mình ổn để anh có thể yên tâm mà đi.
"Em cũng mau ăn đi" Thẩm Mặc nói xong gắp thức ăn vài bát cô.
Nói xong hai người lại không nói với nhau lời nào, không phải không
muốn nói mà có nói cũng chẳng biết nói lời nào, không khí quay trở lại
tĩnh lặng. Đột nhiên phía ngoài có tiếng động gõ cửa làm tan bầu không
khí của hai người.
Nhiên Nhiên đột nhiên đứng bật dậy "Để em ra mở cửa"
"Ừm"
Nhiên Nhiên bước lại cánh cửa mở của ra, hình bóng hai người bước vào dần dần hiện rõ khi ánh sáng chiếu vào. Lệ Hoa ôm lấy cánh tay Lâm Hạo đi vào trong, trông hai người họ bây giờ cũng không khác vợ chồng là
bao nhiêu, chỉ là chưa cưới.
Sau khi học xong Lệ Hoa và Lâm Hạo cùng vào làm chung công ti, đó là
công ti của Lâm Hạo công ti đó là do Lâm Hạo làm giám đốc còn Lệ Hoa là
thư kí riêng của anh, Lệ Hoa đi theo Lâm Hạo kề kề suốt ngày như một
người mẹ đang quản thúc con. Hễ thấy Lâm Hạo hay giao tiếp quá nỗi với
cô gái nào là ghen lồng lộn, không xử tội Lâm Hạo thì cũng không thèm
gặp anh mấy ngày.
Lệ Hoa đi theo Lâm Hạo vào trong nhà hai người, trên môi người con
gái đi theo bám vào tay Lâm Hạo nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng làm con
người ta say mê vì vẻ đẹp, có lẽ càng lớn rồi con người ta ai cũng thay
đổi cả về ngoại hình lẫn cách sống hồi nhỏ cũng mất đi.
Nhiên Nhiên thấy quan hệ hai người họ vui vẻ hạnh phúc cũng lấy đó mà ghen tị nhưng cũng vui thay cho Lệ Hoa vì bản thân có thể tìm được bến
đỗ của mình, Lâm Hạo là một người dịu dàng biết quan tâm đến người khác, một trái tim ấm áp mà bào cô gái hàng mong ước và đặc biệt là Lâm Hạo
rất yêu một người con gái nhỏ đó là Lệ Hoa.
"Nhiên Nhiên! hôm mai Thẩm Mặc phải qua Mĩ rồi, bọn mình định qua để
tạm biệt Thẩm Mặc" Lệ Hoa cười nhẹ nhưng tố chất dịu dàng kèm theo không kém, ngữ điệu đạm bạc nhưng cũng rất giàu tình cảm.
Nhiên Nhiên khi nghe Lệ Hoa nói vậy thì trong lòng có cái gì đấy như
bị mắc kẹt lại nhưng khuôn miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi, tuy giả
tạo nhưng cũng che đi được khuôn mặt sâu thẳm thấm đầy niềm đau. Cô nói.
"Hai người mau vào nhà đi, cũng đang đến bữa ăn...vào ăn chung cho vui"
"Tất nhiên là được rồi, nhìn đây mình còn đem đồ ăn thêm đến nữa"
Lệ Hoa bây giờ mới giơ một túi đồ đang cầm trên tay lên, nhìn thấy cô mới để ý lúc đến không hề thấy Lệ Hoa cầm gì theo hoặc là do bóng tối
nên cô không nhìn rõ.
Ba người đi lại phía bàn mà Thẩm Mặc đang ngồi.
Lâm Hạo đặt tay mình lên vai Thẩm Mặc cười lớn "Thẩm Mặc mấy tháng
nay không gặp rồi, không ngờ bây giờ cậu lại về Mĩ...cũng thật chán vì
phải xa cậu, nhưng mà công việc công ti của gia đình cậu thật sự cần có
người điều hành. Với cả không ngờ bác trai Thẩm Kiên lại bị bệnh đột
nhiên như vậy"
"Ừm, mau ngồi xuống ăn đi" Thẩm Mặc nhàn nhạt mở lời rồi nhìn về
hướng cô ngồi, thân hình nhỏ ngồi ghế đối diện cả người ngồi cùng cô là
Lệ Hoa.
"Bác gái Đàm Lệ Uyên chắc cũng đang lo chạy đôn chạy đáo cho ông, bản thân bác trai là một vị bác sĩ giỏi nhưng đã không còn hay thân thiết
với nghề chỉ những ai muốn chữa trị thì đến phải hẹn trước với ông,
ngoài những việc cứu chữa bệnh nhân một tay ông phải nắm mọi quyền hành
điểu khiển công ti lớn thì làm sao không mệt cho được"
Thẩm Mặc nghĩ đến đây lại cảm thấy bản thân có cái gì đó khó chịu,
chính mình lại để bố mẹ cực nhọc như vậy. Trọng trách đó bản thân nhất
định phải làm rồi!