Đường trở lên rất khó, đường xuống dốc càng khó hơn. Bản thân Lục Hạn không thể bế cô đi đâu được hết. Lực bất tòng tâm đứng đợi chờ mọi người tới giúp.
Đã khá lâu mà chưa thấy Hoàng Thiên phản hồi lại, Lục Hạn càng thêm tảng đá nặng trong lòng. Không phải nhóc con xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Bản thân anh lúc ấy tự thấy mình thật ngu ngốc, hồ đồ. Để một nhóc con mới hơn ba tuổi một mình đi lên núi là điều đáng trách.
Không thể đứng đợi thêm được nữa, anh cõng Tuyết Y trên lưng, khó khăn trở về núi. May thay, trên đường đi gặp vài người leo núi, phụ giúp anh lên tới nơi một cách nhanh chóng.
Hoàng Phong đang cùng Hạ Trâm nói chuyện, thấy Lục Hạn mệt nhọc, Tuyết Y vật vờ nằm trên lưng liền biết có chuyện chẳng lành.
Hạ Trâm vén tấm che lều bạt để Lục Hạn đặt Tuyết Y nằm xuống. Cô hỏi:
\- Lục Hạn, cậu ấy bị sao vậy?
\- Mình không biết. Đột nhiên đang đi, Y Y ôm bụng đau. Có thể bệnh dạ dày tái phát.
Đi vào lều nghỉ của gia đình Tiêu Thần để mượn thuốc. Dương Linh hớt hải chạy ra cùng hộp thuốc và túi chườm nóng. Lục Hạn ân cần cho Tuyết Y uống hai viên giảm đau, hai viên dạ dày. Sau đó đặt túi chườm lên bụng.
\- Thật sự là không... Em hồ đồ để Tiểu Thiên một mình quay về gọi mọi người. Đợi lâu quá, em mới đưa Tuyết Y quay lại. Nhưng...
\- Cậu đây là nói thật? \- Anh hoài nghi hỏi
\- Xin lỗi, hoàn toàn là sự thật.
\- Cậu điên rồi.
Bỏ lại một câu, anh chạy về hướng tây tìm con. Hoàng Thiên dù gì cũng là một đứa nhóc, tại sao Lục Hạn có thể để nó về một mình được. Hơn nữa, chẳng phải hai người vẫn về được tới đỉnh núi an toàn đó sao? Việc gì lại đứng chờ đợi tin của một đứa nhóc. Lục Hạn thông minh nhanh trí mọi ngày chết rồi à!
Hạ Trâm thất thần, con cô đi lạc giữa rừng núi hoang vu vắng vẻ này ư? Biết tìm Hoàng Thiên đâu bây giờ? Như không tin vào tai mình, muốn xác thực lại chính xác. Cô lắc tay Lục Hạn hỏi:
\- Lục Hạn à, cậu có chắc là Tiểu Thiên đi lạc không? Sao có thể như vậy được? Tiểu Thiên đã đi đâu được chứ!
\- Tụi anh sẽ chia nhau ra tìm. Chân em đang đau, ở lại với Tuyết Y và Tiểu Lộ nhé! Yên tâm đi, Hoàng Thiên sáng dạ như thế, chắc chắn sẽ biết cách về đây.
Mặt trời đã xuống núi, nhưng Hoàng Thiên vẫn chưa về. Hạ Trâm khóc cạn nước mắt vẫn chưa nguôi ngoai. Giá như cô không để nhóc con đi xuống núi. Giá như cô không đề xuất đi cắm trại. Giá như cô không đau chân, biết đâu có thể giúp mọi người tìm con...
Tuyết Y mơ hồ nhớ lại... Chuyện cô đau bụng rồi...Hoàng Thiên trở về núi sau đó Dương Linh mang thuốc cho cô và... mọi người đột ngột chạy đi tìm gì đó...
\- Hạ Trâm, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cô ảo não hỏi. Tuyết Y chính là muốn biết lý do bạn thân mình ngồi một góc, vai run rẩy mạnh.
Tuyết Y sốc nặng, hoàn toàn hiểu nguyên do. Bụng theo đó mà nhói lên từng hồi.
Đúng lúc này, Tiêu Lộ chạy vào trong lều thông báo:
\- Dì Trâm, ba mẹ và chú Lục Hạn về rồi.
Nhanh như cắt, Hạ Trâm chạy ra ngoài. Thấy nét mặt buồn bã, bất lực, cô cắn môi, mắt cứ thế mà đổ lệ.
Tuyết Y được Tiêu Lộ đỡ, đi ra xem tình hình thế nào. Lục Hạn vội vàng chạy đến đỡ, thở dài lắc đầu.
Dương Linh ôm Hạ Trâm, vỗ lưng cô an ủi. Giọng nói nhẹ nhàng mang chút chắc chắn nói:
\- Anh Tiêu Thần đã gọi người đi tìm rồi. Em đừng lo nhé, nhóc con sẽ nhanh về thôi...
\- Chị à... nếu không tìm thấy Tiểu Thiên, em không còn xứng đáng làm mẹ nữa...
\- Không tìm thấy là sao? Phải tìm cho bằng được chứ? Lạc quan lên nào, Hạ Trâm hay cười của chị đâu rồi.
Lau nước mắt đi, Hạ Trâm đưa đôi mắt đỏ lừ nhìn quanh. Cô hỏi Dương Linh:
\- Chị, anh Phong chưa về sao?
\- Cậu ấy vẫn đang còn tìm cùng người mà anh Thần gọi. Sẽ nhanh về thôi.
...
Bữa tối ảm đạm bao trùm lấy vạn vật nơi đỉnh núi. Ngọn lửa cháy sáng bùng lên. Tất cả đều đang chờ đợi, lòng thấp thỏm khôn yên...
Hoàng Phong trở về, chiếc áo trắng đã mang bao nhiêu màu nhựa cây lấm bẩn. Mái tóc bù xù, tay xước rướm máu. Hạ Trâm đứng dậy, cầm tay anh hỏi han. Không trả lời, anh kéo cô vào lòng. Ôm chầm lấy cơ thể run cầm cập. Anh cố gắng kiềm chế bản thân.
Hoàng Thiên của anh giờ vẫn đang mất tích, biệt âm vô tín. Từng giây từng phút, sự an nguy của con đều do anh nắm lấy. Nếu như anh không tìm mà bỏ cuộc, khác nào bỏ rơi mà giết chết con.
Nhưng tìm hoài, tìm mãi, một chút manh mối cũng không có. Trừ... chiếc áo trắng Tom và Jerry đẫm máu, vướng mắc vào cành cây...
Anh còn không biết, bé con của anh, có bình an vô sự hay không?
Hạ Trâm đau lòng để anh ôm, chợt vật cộm trong túi quần anh đụng vào tay cô. Rút ra, cô chết lặng khi nhìn cái áo trắng của Hoàng Thiên thấm đỏ màu máu.
Nấc nghẹn, cô nức nở, khóc òa giơ lên nhìn anh. Hoàng Phong cắn răng, cố ôm chặt lấy cô...