\- Hay chúng ta vào xem tình hình bên trong thế nào?
\- Có được không?
\- Phải chắc chắn chứ!
Ba người cùng nhau đi vào khách sạn. Thoáng thấy bóng Hoàng Phong ở quầy lễ tân, họ liền đứng tránh tầm nhìn. Hạ Trâm theo sau cầm tay Tuyết Y, cô thật không muốn nhìn thấy.
Hoàng Phong bước vào thang máy, bấm nút lên tầng trên. Lục Hạn chạy nhanh ra hỏi cô tiếp tân:
\- Cho hỏi, người đàn ông vừa rồi đã lên phòng bao nhiêu?
\- Xin lỗi, anh có thể nói đúng tên người đã đặt phòng ấy không ạ?
\- Hàn Uyên.
Tuyết Y nói tranh vào. Cô biết, nếu không chỉ tên đúng người thì họ sẽ không giúp mình. Nói không chừng, bị đuổi khỏi đây vì theo dõi, giám sát quyền riêng tư của khách hàng họ cũng nên.
Cô lễ tân nghe Tuyết Y nói đúng, nghĩ rằng họ là người quen, mỉm cười nói:
\- Dạ, cô ấy đang ở tầng 18, phòng 405.
\- Cảm ơn.
Ba người một lần nữa đuổi theo cấp tốc. Hạ Trâm đau lòng, tự cảm thấy mình thật vô ích. Còn anh, anh tới đây để gặp cô ta, đưa cô ta đi chơi?
\- Mình phải vào bắt cô ta mới được. Dám cướp chồng cậu, mình không thể bỏ qua.
Lục Hạn cầm tay Tuyết Y, giọng cảnh cáo:
\- Cậu đừng làm việc hồ đồ như thế. Đây là việc của Hạ Trâm, bọn mình hãy để cho cậu ấy giải quyết.
\- Mình xin lỗi.
Tuyết Y cúi gầm mặt, nhìn Hạ Trâm. Chỉ là cô không thể chịu được cô bạn ngốc nghếch, ngây thơ này. Chồng sắp cưới đi vào khách sạn với một cô gái lạ, vậy mà cô còn kiềm chế được như thế. Trong lúc đợi thang máy, cô còn gọi hỏi thăm Hoàng Phong. Như vậy là thế nào?
Hạ Trâm lên tiếng, bình tĩnh nói:
\- Mình sẽ làm mọi chuyện này cho ra nhẽ. Hai cậu, phối hợp với mình nhé?
Hoàng Phong xuống trước chờ Hàn Uyên, bỗng thấy một cô gái rất giống Hạ Trâm. Anh nhìn theo, bên cạnh còn có một người con trai, bịt khẩu trang, mũ đội rất sâu. Vừa bước ngang qua, tiếng nói của cô gái ấy khiến anh tê liệt thân người. Là giọng cô.
\- Cho tôi thuê một phòng.
Hạ Trâm nói với cô nhân viên lễ tân, tim không ngừng đập mạnh. Anh ở phía sau nhìn chằm chằm vào cô. Vốn dĩ cô vạch ra kế hoạch, chờ Hoàng Phong xuống sảnh liền cùng Lục Hạn đặt phòng. Ông ăn chả, thì bà ăn nem.
Chẳng qua cô chưa chắc chắn anh có ngoại tình không, vả lại bản thân không dám làm việc xấu nên mới nhờ Lục Hạn giúp.
Hoàng Phong anh đi tới, xoay người cô lại. Hạ Trâm run run nhìn anh, cô hỏi:
\- Anh Phong... sao anh lại ở đây?
\- Anh phải hỏi em mới đúng! Hôm nay, không đi học, mà lại dám tới đây. Nói! Em đặt phòng khách sạn làm gì? Đây là ai?
\- Thế còn anh? Anh bàn chuyện làm ăn trong khách sạn sao?
\- ...
\- Anh trả lời em đi!
\- Cậu ta là ai?
Hoàng Phong quay sang hỏi Lục Hạn. Cậu bây giờ che kín mặt, chẳng trách anh không nhận ra. Bỏ mũ, khẩu trang, kính râm xuống, Lục Hạn nói:
\- Là em. Em cùng Hạ Trâm... tới đây... gặp anh đấy.
\- Cậu nói thế là gì?
\- Hạ Trâm biết có cô gái nhắn tin hẹn anh tới đây. Vì lo lắng nên mới cùng em tới xác nhận. Anh nên cho lời giải thích chứ?
Hoàng Phong nghe Lục Hạn nói, nhìn xuống cô vợ nhỏ đối diện, cô đang ghen? Thế nên giả vờ cùng Lục Hạn tới đây theo dõi? Và còn muốn chọc giận anh?
Anh vờ nhận tội, nói:
\- Ừ. Anh ngoại tình đấy!
Câu nói này chấn động cả người có mặt ở sảnh khách sạn. Ai cũng biết người đàn ông lịch lãm, quý phái kia là chủ tịch King World, còn cô gái non nớt, xinh đẹp kia vợ sắp cưới của anh.
Theo như trên báo nói, tình cảm hai người rất tốt, thế nào lại thành ra như vậy?! Đã thế, người cắm sừng lại là Hoàng Phong, càng không thể tin được.
Đây đích thị là một tin nóng hổi, chắc chắn sẽ thu hút mọi người trong, ngoài nước. Đâu đâu cũng máy ảnh, điện thoại, giấy bút ồn ào hướng về phía trung tâm sự việc.
Lục Hạn bất ngờ, nhưng cảm thấy gương mặt anh không đúng cho lắm. Ai có thể đi công khai ngoại tình trước đám đông như vậy. Đã thế, Hoàng Phong lại là chủ tịch, nếu điều này đúng là sự thật thì danh tiếng, sự nghiệp của anh sụp đổ hoàn toàn.
Anh lắc đầu, đi tới Tuyết Y đang chờ nơi cửa, ôm vai cô ra về. Cô lo lắng cho bạn mình, thì được anh trấn an:
\- Cậu đừng bận tâm. Hoàng Phong anh ta chỉ muốn trêu chọc Hạ Trâm. Sẽ không có chuyện ngoại tình hay đổ vỡ đâu.
Hạ Trâm nghe anh nói, đau lòng. Cô khóc dữ dội, lao tới đấm vào ngực anh.
\- Anh là đồ tồi... Anh đi chết đi... Hại em yêu anh... Hức... Anh lại dám vụng trộm sau lưng em... Hu... Em đánh chết anh...
Hoàng Phong cười nhẹ, chịu những cú đấm " gãi ngứa " của cô. Hạ Trâm khóc thương tâm, tay không còn sức lực. Cô lau nước mắt, lườm anh nói:
\- Từ nay... đừng bao giờ anh mong có thể chạm vào em!
Dứt lời, cô bỏ đi. Chưa được mấy bước thì bị anh kéo ngược lại, bế cô lên đi thẳng vào xe. Để lại khối người tiếc nuối vì chưa biết rốt cục mọi chuyện ra sao.
Đặt cô yên ổn trong ghế xe trước, anh ngồi vào bên cạnh. Hạ Trâm nói:
\- Anh đụng vào em làm gì? Ai cho anh đụng... Lui ra, em ghê sợ anh...
Hoàng Phong bực mình với câu nói của cô. Cô không tin tưởng anh sao? Hơn nữa, còn dùng từ ngữ khinh miệt dành cho anh. Được, cô ghê sợ chứ gì.
Anh đưa hai tay ôm mặt cô, mạnh mẽ hôn vào cái môi đang chu ra tức giận. Hạ Trâm phản ứng kịch liệt, đẩy anh ra. Hoàng Phong dùng một tay khóa chặt hai cánh tay của cô, cuồng nhiệt phong bế môi cô lại.
Hạ Trâm ứa nước mắt, buông xuôi mặc anh làm càn. Mút mạnh vào môi cô một cái, anh trách cứ:
\- Cho đến giờ này, em vẫn còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em?
Cô im lặng. Nhìn thấy anh đi với người con gái khác vào phòng, rồi nghe anh thẳng thừng nói ngoại tình. Anh bắt cô phải tin anh như thế nào đây.