Và cuối cùng trong chuỗi sự kiện tạo nên đặc với sản này chung quy vẫn
là hạt giống, mà hạt giống ở đâu mà có, là của em nó đấy ạ. Ngọc Mai đã
kết thúc quá trình đàm phán với thêm một tờ văn bản nhỏ nhắn xinh xắn,
nội dung là sau này mỗi loại hạt giống đầu tiên Ngọc Mai cung cấp đều sẽ được trừ vào thuế năm.
Một loại giống cây trồng bất kể miễn
được xem là đặc sản thì được trừ một năm không đóng thuế, còn nếu không
tạo được chút tiếng tăm gì thì cứ vậy mà đóng thuế thôi. Nghĩ kỹ thì cô
vẫn còn hời đi, không lẻ trong mười loại không trúng được loại nào,
những loại cô đưa cho người dân trồng đều đã được tính toán trước, xác
suất không được thành công như dự đoán xảy ra rất thấp. Bây giờ, Ngọc
Mai chỉ cầu mong cái năm không đóng thuế đó rơi đúng vào năm cô bán nước mắm thì còn gì bằng.
Tuy Ngọc Mai đã phổ biến rất chi là kỹ
lưỡng cho anh chàng trưởng tử tộc, nhưng khi trực tiếp kiểm tra thì đa
số người dân vẫn trồng hầm bà lằng lẫn lộn vào nhau. Có bao nhiêu hạt
giống hay cây con thì trồng cho bằng hết bấy nhiêu để bằng bạn bằng bè,
nhà anh có tôi cũng có, nhà anh không có tôi có tôi trồng luôn. Mỗi nhà
chỉ có bấy nhiêu đất nhưng lại trồng quá nhiều loại, cũng không phân ra
theo khu vực cây ăn trái hay rau củ, khiến chúng đều èo uột vì thiếu
dinh dưỡng, thậm chí một số cây còn bị chết yểu.
Ngọc Mai nhìn
rất muốn sang chấn tâm lý, cô mất rất nhiều thời gian liên hệ với các
Tri Lộ và Tri Châu, hướng dẫn lại cách trồng và chăm sóc, những loại cây không thuộc nhóm chỉ định được trồng đều bị nhổ bỏ. Nhìn đống cây bị
nhổ đi Ngọc Mai tiếc muốn chết, đã vậy còn bị mất thêm một số hạt giống
cho họ trồng lại, nỗi đau đứt ruột gan này chỉ có mình cô bị giày vò.
Mặc dù đôi khi cô cũng rất thoáng và rộng rãi, nhưng với điều kiện không
liên quan đến hạ thể, còn liên quan đến việc cô làm giàu thì một nhánh
cây bị vứt cũng thấy xót của. Một phen lên bờ xuống ruộng này Ngọc Mai
đều ghim trong bụng, nhất định nhớ kỹ để tính sổ với người đã hứa hẹn và ký kết, phần ghim là khác còn phần xả thì vẫn phải xả không thôi cô sẽ
bị tức khí mà sinh ra bệnh mất. Hứa với chả hẹn, chỉ toàn hứa lụi không
thôi.
Về phần Ngọc Mai đã xả thế nào thì đừng ai hỏi cô, hãy đi
hỏi các Tri khi bị Ngọc Mai quăng một đống giấy tờ có con dấu riêng của
trưởng tử tộc bay lả tả trước mặt. Khi họ nhìn đến điều khoản chế tài
phát xít của Ngọc Mai, thì đừng nói đến họ mà có là Vương ở đây cũng sẽ
không giữ nổi bình tĩnh, người yếu yếu là bị tăng xông mà ngất liền chứ
không đùa, hận không thể mọc thêm chân để chạy lẹ đi khắc phục hậu quả.
Mới đầu hai cha con Ngọc Mai chỉ dự định ghé thăm chừng vài ngày, nhiều lắm chừng một tuần là cùng, nhưng bị chuyện hướng dẫn lại cách trồng này
quấn chân nên thời gian ở lại bị kéo dài ra hơn cả tháng.
Hiện
tại hai cha con đang trên đường đi đến Trại, đất đai vùng này khá màu mỡ vì gần với khu vực rừng nơi Ngọc Mai sinh sống nhất, nên sản lượng của
loại cây trồng nơi này Ngọc Mai đặt rất nhiều kỳ vọng, những chuyện
không vui như ở Lộ và Châu mong rằng không bị lập lại, vì số hạt giống
gom góp của Ngọc Mai còn rất ít, không đủ để đưa cho họ nói gì đến việc
giữ lại cho bản thân.
Đang suy nghĩ lan man thì chiếc xe ngựa
chao nghiêng và bị dừng lại đột ngột làm Ngọc Mai hú vía, theo lực quán
tính đầu cô đụng mạnh vào vách gỗ phía sau nghe cái cốp, hộp cờ domino
vừa xếp xong đã bị văng ra đổ rơi vãi khắp trên nệm chiếu, quá bất ngờ
Ngọc Mai hét toáng lên ôm lấy đầu, ra sức xoa lấy xoa để chỉ mong giảm
bớt chút cơn đau.
Ông Ba đang nằm xem sách thuốc vừa mượn được
của một đại y mới quen, mang tiếng mượn cho lịch sự chứ thật ra không
biết đến ngày trả lại, và đại y ở Lộ hình như cũng nhận ra được nên thay vì cho ông mượn ba cuốn thì chỉ cho mượn một cuốn lấy lệ. Đối với ông
Ba vừa mới biết đọc chữ và đang đói khát tri thức nơi này, thì một cuốn
vẫn tốt hơn không có cuốn nào, đổi lại ông rất nhiệt tình và hào phóng
đưa tặng rễ củ hà thủ ô gần hai trăm năm của mình vì nhìn thấy mái tóc
muối nhiều hơn tiêu của đại y.
Đại y được củ hà thủ ô cảm thấy
hơi xấu hổ, trong nhà có bao nhiêu sách đều gom lại đưa ra cho ông Ba
lựa thoải mái, ông Ba cũng không khách sáo lựa một hơi ngốn hơn phần ba
sách nhà người ta, ông Ba cố tình lấy cho lại vốn. Ông không lấy hết là
bởi hai xe ngựa không có chỗ chứa, chứ nếu còn chắc ông cũng khoắng hết
luôn rồi.
Quay lại sự cố về xe ngựa, lúc đang đọc sách ngon lành không biết mô tê gì thì bị lăn lông lốc vào chân Ngọc Mai, ông Ba lồm
cồm ngồi dậy ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Ngọc Mai lắc lắc đầu, vừa xếp lại cờ bỏ vào trong ba lô, vừa đưa tay chỉ chỉ người vốn dĩ
đang ngồi đánh xe ngựa đã biến đâu mất. Anh chàng tắm hồ của cô thật
tình rất chi là cổ quái! Vạn vạn lần cô cũng không ngờ là mình lại có
thể quan tâm và thích được loại người đặc biệt như vậy.
Cả tháng
nay ngoài thời gian thấy anh ta đánh xe ra, thì hầu như đều mất tăm mất
tích, không hiểu anh ta chui lủi ở cái xó xỉnh nào, giờ cơm cũng không
thấy xuất hiện, chỉ khi nào cần di chuyển đi đâu đó anh ta mới chịu
chường cái mặt mo ra. Bắt chuyện mấy lần đều bị lơ, máu điên của cô muốn lên tới óc o, Ngọc Mai tức khí quyết định không làm quen nữa, người ta
không thích mình mà cứ quẫy đuôi theo mệt tâm quá.
Muốn chảnh
chứ gì! Để xem ai chảnh hơn ai cho biết, quan tâm quá riết xem cô là
không khí luôn. Chỉ còn chiêu cuối cùng là làm lơ, nếu chiêu này mà vẫn
không hữu dụng thì xem như anh ta mắt mù đi, có đốt đuốc tìm khắp bốn
nước cũng không tìm thấy được người thứ hai dễ thương như cô đâu, ở đó
mà chảnh, hừ!
Chị đây mê trai đẹp thật nhưng không có lụy đâu
nhé! Chị mới có khám phá một nước thôi đó, còn ba nước chưa được tới
kìa, cuộc sống của chị còn dài, trai đẹp còn đầy nên không cần suy nghĩ
nhiều, mất chị rồi thì đừng có mà tiếc nuối đấy. Hừ! hừ!
Ông Ba
dọn dẹp lại đống sách cho gọn gàng, không quan tâm lắm đến Ngọc Mai
đang ngồi tự luyến, vén rèm xe ngựa lên nhìn ngó xung quanh bên ngoài,
không thấy Võ Ca đâu bèn lấy đôi dép được Ngọc Mai làm bằng bẹ chuối khô trên cọc sắt mang vào chân.
Bước xuống xe, ông Ba đi lòng vòng
xung quanh xe ngựa quan sát, con đường này chỉ mở lối đi vừa đủ một
chiếc xe ngựa lọt qua. Vì đường nhỏ nên đôi khi cũng bất tiện, nếu phía
trước là một chiếc xe ngựa ngược chiều thì sẽ bị chặn lối, nhưng hiện
tại phía trước vẫn thông thoáng, mặt đường tuy hơi gồ ghề sỏi đá cũng
không thể khiến xe ngựa lật nghiêng được.
Ông Ba đang đứng trầm
ngâm thì nghe có tiếng kêu như xa như gần, dỏng tai lên nghe ngóng kỹ
hơn thì bốn phía im lặng như tờ, ông Ba quay trái quay phải nhìn ngó tự
dưng nổi hết cả da gà.
Ngọc Mai cũng nghe thấy, nhẹ nhàng bước xuống xe, từ phía sau lưng âm thầm đến kế bên thì thầm hỏi: “Người hay ma vậy ba lớn?”
Hỏi xong còn nghịch ngợm thổi hơi vào lỗ tai ông. Quá bất ngờ! Ông Ba thiếu điều muốn nhảy dựng, quay sang xẵng giọng nạt nhỏ: “Con muốn hù chết ta à!”
Ngọc Mai lè lưỡi rụt rụt hai bên vai, mắt chớp chớp ra vẻ
con chỉ vô tình cố ý thôi, trong bụng thì cười thầm: cho ba lớn ăn gian, ăn gian đi, con ghi hận đó.
Ông Ba không thèm để ý đến trò vặt
của con gái, định bụng đi hỏi thăm tin tức xe ngựa đang đứng đợi ở phía
sau, nhưng khi nhìn lại cũng chỉ có ngựa mà không thấy người. Quái lạ!
bước lại gần nhìn vào trong xe xem xét, đúng lúc này ông lại nghe thấy
tiếng kêu lần nữa, lần này ông nghe rõ là: “Có ai không?”
Tiếng
kêu vọng ra từ khu rừng phía trước, đã xác định được phương hướng ông Ba quay qua nhìn Ngọc Mai, chưa kịp mở miệng đã bị con gái bắt trúng bài:
“Ba lớn định đi vô đó à?”
“Ừm!”
Ngọc Mai trừng mắt nói nhỏ: “Người quên ba nhỏ đã căn dặn gì rồi sao, coi chừng điệu hổ ly sơn đấy.”
Ông Ba nghe vậy thì khựng lại, nghĩ đến nghề nghiệp của bản thân ông Ba
không đành, nhưng nơi rừng núi hoang vu hẻo lánh, đi đến được nơi này để kêu cứu thì cũng vô lý, cẩn thận vẫn hơn nên thôi không đi nữa, đứng
tại chỗ cùng con gái chờ đợi Võ Ca.
Võ Ca đợi đâu không thấy,
nhưng lại thấy một bóng dáng thiếu nữ bước thấp bước cao từ trong cánh
rừng nơi phát ra giọng nói, đang chật vật vạch từng nhánh cây để tiến
đến gần nơi hai cha con đứng. Bộ đồ mặc trên người không còn nhìn ra
được màu sắc ban đầu, dơ bẩn dính đầy bùn đất. Điều ông Ba quan tâm và
nhìn thấy ở cô gái là hình dáng cao ráo trạc tuổi Ngọc Mai, nước da ngăm nhìn không giống người dân nơi này.
Còn điều mà Ngọc Mai quan
tâm là bộ đồ cô gái đang mặc nhìn rất giống dân tộc thiểu số, nhưng Ngọc Mai lại không biết thuộc dân tộc nào và của nước nào, vì cô không rành
vụ này cho lắm, vấn đề Ngọc Mai để ý nhất chính là đợi cô ta đến gần
hơn, xem trên cổ tay trái của cô nàng đó có vết bớt giống như lời ba nhỏ cảnh báo hay không.
Hai cha con chỉ đứng một chỗ nhìn, không ai
có ý định tiến lên chào hỏi, lúc nghe tiếng kêu cứ ngỡ còn xa, không
nghĩ đến đã thấy có người xuất hiện, đi kiểu gì mà lẹ thế! Ngọc Mai có
cảm giác càng nhìn thì cô ta càng cố tình chậm chà chậm chạp, chờ mãi
cuối cùng cô nàng đó cũng đi đến gần, hai cha con không ai mở miệng chờ
cô ta lên tiếng trước. Riêng Ngọc Mai thì nhìn chằm chằm vào cổ tay
trái, hiện tại nơi đó ngoài vết bùn lem nhem thì không trông thấy vết
bớt nào, Ngọc Mai thở phào thả lỏng cơ thể.
Con gái thì lo ngắm
cổ tay, người cha thì bận ngắm đôi chân xem có bị thương gì không mà chỉ có đoạn đường ngắn ngủi bước mãi mới đến nơi, vì lý do đó mà hai người
đã bỏ lỡ đi khoảnh khắc được trông thấy đôi mắt cô ta sáng rực, nhìn
chằm chằm hai cha con như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả họ.
Không nghĩ đến, mất bao công sức ngồi một chỗ canh chừng hơn mười ngày mòn
mỏi, đợi hai cha con đi ngang qua lại không thấy xuất hiện, vì nóng ruột và sợ bỏ lỡ nên mới xuất phát, nhưng mới đi chưa hết một ngày đã gặp
được. Tin tức của nhóm võ sĩ mới này thật không đáng tin cậy, lần này về phải nói trưởng nữ cách chức hết đám người này mới hả giận, báo hại cô
mười ngày nay đều trong bộ dáng như ăn mày, da dẻ mẩn đỏ ngứa ngáy khắp
người.
Cũng may là cái đám võ sĩ bất tài đó vẫn làm nên cơm
cháo, dụ dỗ được hai người cứ kè kè bên hai cha con đi chỗ khác, mong
rằng đám đó giữ chân đến lúc cô được họ chấp nhận cho đi cùng, nhìn hai
cha con nhà này có tính cảnh giác rất cao, tạo tình huống gặp mặt tự
nhiên là không thể nào, cáo không sa bẫy thì mình tự đi bẫy cáo, sự chật vật ngày hôm nay nhất định sẽ có ngày để hai cha con này trả lại đủ
vốn.
Sơ lược lại cách nói chuyện đã chuẩn bị sẵn vừa xong thì
cũng đến trước mặt hai cha con, cô ta cố gắng nặn vài giọt nước mắt,
thân hình lảo đảo khụy xuống vừa vái lạy vừa ra vẻ yếu ớt thều thào:
“Làm ơn giúp tôi với, tôi bị lạc đường không biết đây là đâu, tôi muốn đến
nơi có thể khai hoang làm chỗ cư trú và trồng trọt, tôi mới được thần
biển đưa đến. Vì trong người không có vật phẩm gì nên không đổi được hạ
thể, tôi được cho đi nhờ thuyền, nhưng đến đoạn đường phải đi xe ngựa
thì chờ mãi không thấy xe từ trạm đến đón.
Nghe nói trạm cũng
gần, vì không muốn làm phiền thêm, nên tôi tự đi một mình đến trạm để đi nhờ xe ngựa. Nhưng không nghĩ đến lại bị lạc đường, dù đã được chỉ dẫn
cặn kẽ nhưng tôi vẫn bị lạc mấy ngày nay, tôi rất đói và khát xin làm ơn giúp tôi.”
Nói xong cô ta ôm mặt khóc nức nở, nhìn thấy cô ta
khóc lóc thảm thiết ông Ba không đành lòng, lấy khủy tay đẩy nhẹ Ngọc
Mai một cái, hất mặt về hướng xe ngựa. Ngọc Mai đang bận tiêu hóa những
lời cô nàng đó nói, cố bắt bẻ tìm xem những điểm vô lý nhưng lại không
tìm ra.
Thấy ba lớn ra dấu Ngọc Mai đành đi về hướng xe ngựa chở
đồ phía sau, leo vào bên trong lục lọi đem ra được một ống tre đựng nước giếng và hai củ khoai lang người đánh xe ngựa ăn còn dư đưa cho cô ta.
Không đợi được lên tiếng mời cô ta đã vồ lấy ăn như bị bỏ đói rất nhiều
ngày, mặc dù cô ta mới được ăn no nê vào sáng nay, vừa ăn vừa khóc lóc
cảm ơn rối rít.
Hiện tại Ngọc Mai thật bực mình! Anh chàng tắm hồ bình thường không ngó ngàng gì đến ai, thế mà từ lúc lên xe đến giờ
suốt đoạn đường đi, đã mấy lần cô bắt gặp anh ta quay lại liếc nhìn cô
gái mặc đồ dân tộc này. Điều đáng giận là khi bị cô bắt gặp đã không xấu hổ thì thôi, đã vậy cái mặt còn hầm hầm liếc xéo cả cô. Ủa! chắc kiếm
chuyện hung dữ là thoát được tội nhìn gái à? Cái méo gì chứ?
Càng nghĩ càng tức điên! Tự dưng bỏ đi đâu cả buổi, khi quay lại ba lớn hỏi
gì cũng không nói, mặt mũi cau có cứ vậy mà lên đường. Tính cách như vầy có lên rừng chơi với khỉ, khỉ nó cũng không thèm chơi, đàn ông cũng có
những ngày khó ở à? Thật khó ưa!
Đang rất ư khó chịu trong người, mà cô nàng mặc đồ dân tộc ngồi kế bên cứ lải nhải hỏi này hỏi nọ, mặc
dù cô ta cố tình bắt chuyện nói mấy lần, nhưng Ngọc Mai giả câm điếc
không ừ cũng không hử. Đã cái mặt cô cố tình xụ một đống, bộ không thấy
hay sao mà cứ hỏi? Chỉ có mỗi mình ba lớn đang buồn miệng là chịu trả
lời, chứ Ngọc Mai nhất quyết không mở miệng với tình địch.