Hỏi han cẩn thận, đảm bảo viên tỳ tướng không khai thiếu điều gì, Mala
cho hắn đi nghỉ, lại lệnh triệu tập bất thường một vài tỳ tướng thân cận họp bí mật. Lão biết giờ chưa thể lộ ra, dân Thượng mà biết là đại họa. Nghe Mala thông báo chuyện xảy ra, các tỳ tướng của y đều hô to gọi
nhỏ, nhưng đồng thanh là phải chạy khỏi đây.
- Theo các ngươi,
bọn Hoàng Anh Minh đã biết tin đó chưa.- Sau trận thua thảm, Mala không
dám coi thường đối thủ, cho người tìm hiểu kỹ, nên có thể trực tiếp gọi
tên của Minh.
- Tướng quân, tôi cho là chưa! Đường đi từ đây tới Thượng Bàn quân ta kiểm soát, đi đường khác thì xa xôi, cho nên...
- Nhỡ chúng nó hiệp đồng từ trước thì sao?
- Dù hiệp đồng, thông tin vẫn không hoàn toàn chính xác, vẫn có độ lệch,
ta phải tận dụng quãng thời gian này, rút khỏi đây thôi.
- Nếu ta rút đi, chỉ e quân Thượng làm loạn lên ngay. Thậm chí chĩa giáo vào ta để kiếm đường sống ấy chứ.
- Quân ta mạnh hơn, xem chúng dám không?
- Không thể làm liều được, phải mưu tính kỹ càng.
- Tướng quân, tôi nghĩ ta nên học theo đám Hoàng Anh Minh.
- Hử?
- Ngài còn nhớ tới câu chuyện hắn rút khỏi học phủ không?
Câu chuyện Minh dùng kế rút đi khỏi Học Phủ, Mala đã nghe qua hồi thấy toàn bộ dân Thượng xúm vào bắt nạn bọn K'Bek. Nghe cấp dưới nhắc nhớ, y lục
lại ký ức. Tên tỳ tướng nhắc nhở y cũng lập tức kể lại luôn cho nhanh.
- Không được. Hiện tại quân ta đóng quân xen kẽ với dân Thượng, không thể rút quân kiểu đó được.- Mala thở dài ngao ngán.
- Thế nếu quân ta rút riêng ra một góc thì sao?
- Rút riêng ra một góc.
- Đúng thế, ta cứ bịa cái cớ nào đó, ở riêng một góc.
- Chúng nhất định không tin tưởng nếu ta làm thế...
- Không phải là không có cách, thậm chí ta có thể để bọn dân bản địa giúp bao che. Ta cứ nói với chúng là ta sẽ thực hiện đột kích quân của Hoàng Anh Minh, cần chúng tung hỏa mù hộ. Như thế thì tới quân miền xuôi cũng bị lừa, quân ta có thêm thời gian.
Mấy hôm sau, Mala tỏ ra bình
tĩnh vô cùng, chỉ huy đại quân đánh đôi công quyết liệt với quân miền
xuôi. Hai bên giành giật nhau từng trại, từng buôn làng, mức độ chiến
tranh bị đẩy lên cao điểm. Việc chiến đấu như vậy gia tăng thương vong,
tiêu hao cũng tăng, người dân Nam Bàn càng thêm bức xúc. Bên quân
Thượng, các tộc trưởng cảm thấy không chịu nổi, bèn đi tới nói chuyện
với Mala rằng nên giảm thiểu thương vong.
- Mọi người cũng biết
rằng nếu ta không tỏ ra cứng rắn, địch sẽ nghĩ ta yếu đuối. Cũng như ta
khi trước vậy, bị sự yếu đuối của địch mê hoặc, nên lá gan lớn hơn, đánh được với chúng, nhưng rồi lại chủ quan khinh địch mà bại. Địch có lẽ sẽ không chủ quan, mà càng lớn gan thực hiện những đòn công kích mạnh mẽ,
như thế ắt là ta còn nguy hơn bây giờ.- Một tỳ tướng của Mala thay ông
ta giải thích
- Cái này...
- Chúng tôi không phải không
biết vậy, nhưng thương vong ngày một tăng, việc vận lượng cũng gia tăng, trên này đã thiếu thốn lương thảo, nếu còn tiếp tục, e rằng....
- Thiếu lương sao?
- Vâng, tướng quân minh xét cho, chúng tôi vì nạn đói mà nổi dậy, nay
đánh nhau liên miên, nếu còn tiếp tục đánh, tỉ lệ thương binh cao lên,
vậy dù kết htúc chiến tranh cũng sẽ bỏ lỡ vụ mùa, mà bỏ lỡ vụ mùa tức là nạn đói. Dân đói không nói chuyện phải trái gì.
- Bọn mi nói thế là sao hả? Định dọa dẫm ai.
- Lui xuống!- Mala quát tên tỳ tướng hùng hổ dọa người, hắn cầm cái chén
rượu, xoay nhè nhẹ, rồi đặt cái chén xuống- Thực ra, ta cũng đang nghĩ
một phương án giải quyết vẹn toàn hơn, giảm thiểu thương vong bên ta. Đó là giống như địch đã làm, lập một cái bẫy, dụ địch vào rồi một đồn lôi
đình giáng xuống, đánh cho chúng mất 5- 6 phần thực lực. Sau khi đánh
xong trận đó, bên ta có thể lập hòa ước.
- Tướng quân, làm vậy chỉ khiến hai bên càng máu chiến hơn thôi, chứ còn hòa ước nỗi gì.
- Đánh một trận để địch biết là ta có sức mà đánh chúng, như thế đưa ra
lời đàm phán, tất chúng phải nhận. Hơn nữa, kẻ địch cũng sẽ như ta, bị
áp lực hậu cần ảnh hưởng. Chúng đóng cả vạn quân chỉ riêng ở vùng đất
nhỏ bé kia, lương thực phải vận lên liên tục, như thế tiêu hao cũng kinh người. Ta hòa đàm, chúng cũng sẽ muốn,
- Vậy xin nghe theo sự chỉ đạo của tướng quân.
- Được! Vậy ta không khách sáo.
Mala đề nghị A Trang cho người tiếp xúc với những trưởng làng vốn từng dưới
trướng hắn, nay theo Anh Minh, nhờ họ chuyển lời về việc hóa hoãn. Những lý do thì Mala trực tiếp căn dặn rồi, A Trang cứ thế truyền đạt lại. Để thể hiện thiện chí, lão chấp nhận nhường lại vùng này cho Minh, phần A
Trang bị thiệt, sẽ bồi thường bằng cách lấy đất của hai tên A Nuế và Y
Jut Hinh, do chúng hàng giặc rồi. Mặt ngoài là thế, mặt trong, quân
Chiêm thay bằng quân Thượng, khi bên kia có ý tấn công thăm dò, thì từng bước lùi, lại cho người mang tin giả là quân Chiêm đã chạy sang. Thực
chất quân của Mala sẽ đi vòng đường núi, đánh úp sau lưng địch.
- Tướng quân thật là thần cơ diệu toán!- Đám tộc trưởng nghe xong, lập tức vuốt đuôi Mala.
- Ha ha ha, các vị, kế ta tuy hay, nhưng không có mọi người góp sức tuyệt không thành công được. Mọi người phải nói cho thân tín nắm rõ, nhưng
cũng phải giữ bí mật, kẻo có mật thám bọn miền xuôi. Vụ tên K'Bek phản
bội, chính là gương tày liếp đó.
- Vâng!- Đám đông dạ ran
Hôm đó, A Trang đích thân qua làm sứ giả, xin được hòa hoãn với bên quân
miền xuôi. Vừa nghe tới việc hòa hoãn, Dương Quốc Lộ đã phá lên cười,
bảo rằng hai bên là tử địch, tuyệt không có chuyện hòa giải gì ở đây
hết.
- Dương Quốc Lộ, người hận bọn ta, bọn ta nổi loạn, Nam Bàn
thất thủ,khiến ngươi mất chức, thậm chí mắc trọng tội, phải không? Nhưng đó đều là mi tự gieo gió gặt bão mà thôi.
- Khốn kiếp, mi nói sao?
- Cậu Minh mang cây mía đường cho bọn ta trồng trọt, phát triển công
thương để được ấm no hạnh phúc, mi vì tư lợi mà khiến nạn đói xảy ra,
bọn ta vì thế mà nổi loạn, là mi tự gây quả ác mà thôi. Chuyện tới nước
này, mi đổ lỗi cho ai được.
- Khốn kiếp!- Dương Quốc Lộ thẹn quá
hóa giận, rút gươm định chém, mọi người đều toan cản nhưng bên cạnh ông
ta, Vi Công Tín đã ra tay luôn, tước kiếm trong tay Dương Quốc Lộ.
- Ông...
- Hai nước đánh nhau không giết sứ giả.- Vi Công Tín ném kiếm của Dương Quốc Lộ xuống mà nói
- A Trang, mi nói việc hòa đàm, rốt cục là sao?- Đan Quốc Hùng hắng giọng
- Các vị, trận chiến vừa qua, các vị đã giành được thắng lợi, nhưng bên
quân tôi, thế vẫn còn, quân số không ít, các vị cho rằng chúng tôi cam
lòng chịu chết sao? Đánh tới cuối cùng, hai bên đều tổn thất thảm trọng.
- Tổn thất thảm trọng chỉ có mình bọn mi mà thôi, chúng ta có
miền xuôi tương trợ, quân lương, khí giới đầy đủ, bọn mi ở trên đây man
mọi rừng rú, Chiêm Thành ở xa, có thể cung cấp được bao nhiêu. Ta khuyên thật, tốt nhất là nên hàng sớm, chém đầu tên tướng Mala làm đầu danh
trạng thì may ra.
- Quân lương, vũ khí của các vị lên đây thuận
lợi thật sao? Mỗi cân lương để chuyển lên phải mất vài cân lương nuôi
phu, hậu phương các vị có thể chịu được mãi sao.
- Cái đó cần mi phải lo sao?- Đan Quốc Lộ nói cứng
- Đánh bại được bọn mi, công lao ấy trả giá bằng bao lương thực cũng xứng!- Lưu Kiệm lên tiếng
- Nếu vậy, tôi thật không còn gì để nói nữa rồi. Xin cáo từ.
- Khoan đã!- Minh lên tiếng
- Cậu Minh, có gì dặn dò sao?
- Hôm nay có nhiều việc căng thẳng, bên ta cần bàn lại,- Minh ra lệnh mời A Trang ở lại, nhưng cho người đưa tới một chỗ giam lỏng, không cho
tiếp xúc ai.
- Minh, mi định làm gì thế, sao phải nhụt với hắn.
- Không phải tôi nhụt, mà muốn tương kế tựu kế một chút. Chúng muốn hòa
hoãn, ta cứ cò cưa với chúng một phen, đợi đại quân xuất hiện, hai mặt
giáp kích, quân chúng chưa chuẩn bị tinh thần, thua chắc.
- Minh nói cũng không sai, chưa kể mấy ngày qua đánh trận liên tục, bên ta
cũng nhiều thương binh hơn. Thắng lợi đã có rồi, không cần phải nhất
tướng công thành vạn cốt khô.- Vi Công Tín ủng hộ con rể.
Hôm
sau, bên Minh mời A Trang tới, bắt đầu cho phép nói chuyện hòa đàm,
nhưng tất nhiên, vì đã chắc thắng, bên họ toàn nâng giá trên trời, nào
là bắt bồi thường, bắt hạ vũ khí quy hàng, yêu cầu mở rộng vùng quản lý, đặc biệt là vùng của A TRang, A Nuế, Y Jut Hinh phải về họ quản. Lý do
là A Nuế, Y Jut Hinh đã là hàng tướng, còn đất của A Trang thì bị chiếm, A Trang chả có quyền hạn gì.
Tất nhiên, bên kia đâu chịu, hai
bên cãi nhau tới sùi bọt mép, các tộc trưởng bên Thượng cãi tới khi nhận được tin của Mala báo rằng đã sẵn sàng để cho trận phục kích, lập tức
phá bỏ đàm phán, tổ chức tấn công bất ngờ. Cuộc tấn công hiển nhiên
không đạt bất cứ hiệu quả nào, hai bên đều đang muốn đánh bại đối
phương, chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác. Bên quân Thượng sau cuộc tấn
công thất bại, đầu tiên cho người tới chửi rủa, khích quân miền xuôi
đuổi theo. Vừa khích tướng, chửi rủa, họ cố tình bỏ vài trại để dụ quân
miền xuôi tới chiếm rồi phản kích lại để chọc tức các tướng lĩnh miền
xuôi, giống như một con ruồi bay vo ve trên đầu, khó chịu cực kỳ.
Lúc này, đã có tin tức từ miền xuôi chuyển lên, thành Thượng Bàn đã bị
diệt, đại quân đang quét ngang Nam Bàn. Bên Minh biết thế là tin tức sẽ
sớm tới chỗ đối phương, không thèm che dấu, nói toạc cho đối phương
biết, đồng thời thực hiện đánh chắc tiến chắc, chờ quân Thuận Hóa, Tân
Bình đang lên phối hợp kẹp địch vào giữa. Nghe bên Minh thông báo, quân
Nam Bàn còn bán tín bán nghi, nhưng rồi những cuộc tấn công của quân
Thuận Hóa. Tân Bình cũng đến tai họ. Quân Nam Bàn vội cho người mới Mala để hỏi chuyện thì mới biết quân Chiêm đã chạy hết rồi. Việc đi đường
vòng phục kích là cái giả dối, cốt để tránh xa đại quân Nam Bàn, để khi
rút không bị cản trở mà thôi.