- Tướng quân, đã tra ra, tên K'Bek đã hoàn toàn biến mất, người của buôn Manư tại đây cũng đều biến mất hết!- Một tì tướng báo cáo cho Mala nghe
Sau trận thua, trở về củng cố đội ngũ xong, Mala liền suy nghĩ lại toàn bộ
mọi việc đã xảy ra, nó trùng hợp một cách vô lý, tới mức ông ta cảm
thấy, có một cái bẫy. Và ngược dòng mọi sự, Mala thấy, từ lúc nghe theo
K'Bek có lẽ là lúc cái bẫy bắt đầu được giăng ra. Lão cho người đi tìm
K'Bek, nhưng đúng như lão tính, không tìm được hắn và bất kỳ dân làng
Manư nào.
- Thôi, chúng đã mưu tính cẩn thận, ta thua không oan.- Mala thở dài, chấp nhận thất bại. Thắng không kiêu bại không nản là
phẩm chất cần có của một tướng lĩnh cấp cao. Mala đã thua trong trận
này, nhưng quân số của lão cũng vẫn còn không ít, nếu có thể thủ chắc
thì cũng vẫn còn giữ lại được các vùng mới chiếm, không để địch mở rộng
chiến quả.
Mala cho viên tỳ tướng thân tín, thông minh chuẩn bị
sáng mai cưỡi ngựa đi gấp báo tin cho Sri Bai để hắn liệu đường mà chuẩn bị. Thất bại của Mala coi như chấm dứt khả năng chi viện cho đồn Thượng Bàn, ngoài ra cũng yêu cầu Sri Bai phải có phương cách ứng đối để khi
tin bại trận này bị lan ra, dân Thượng không mất tinh thần tới mức tự
hàng hoặc chém đầu Sri Bai để nộp mà hàng quân miền xuôi.
Bản
thân Mala ngay đêm đó đi gặp những tộc trưởng như A Trang, Dơ Chăm Duân
để bàn công việc. Ông ta mới thua, uy tín giờ xuống thấp, phải cậy tới
đám người này. Có chúng đứng ra, mới trấn áp được dân tâm trên này.
- Các vị, Mala ta tin nhầm kẻ gian, chỉ huy đại quân đi vào bẫy, cho nên
bại trận thê thảm! Thật là mất mặt vô cùng!- Mala mời các tộc trưởng
ngồi, rồi tự trách một phen
- Tướng quân nói trúng kế kẻ gian là sao vậy?- Siu Klen hỏi
- Là tên K'Bek, hắn hiến kế với ta rằng để địch chạy, sau đó ta sẽ truy
kích. Địch đang chạy sẽ mất hàng lối, thậm chí chỉ biết chạy mà không
dám chống trả. Ta thấy kế đó không sai, làm theo, và chúng đã tổ chức
quân tới nơi mà hai bên gặp nhau, xây công sự, chuyển máy bắn đá tới,... chiếm hết ưu thế địa lợi, rồi tổ chức quân đón đánh ta ở đó.- Mala càng nói giọng càng lộ rõ sự đắng chát của thất bại
- Tướng quân,
thắng bại là chuyện bình thường, xin tướng quân chớ tự trách quá nhiều.- Mấy tộc trưởng nhìn nhau, rồi vội quay qua an ủi Lâm
- Địch quá giảo hoạt, có là chúng tôi cũng chỉ có thể mắc mưu mà thôi. — QUẢNG CÁO —
An ủi một hồi, những tộc trưởng cùng nín thở, dường như rất muốn nói gì đó. Mala biết chúng muốn gì, và lão mở lời thay cả bọn.
- Mọi người cũng thấy đấy, sau trận thua vừa rồi, quân lực ta hao tổn
trầm trọng, sĩ khí hạ thấp, ngày mai kẻ địch tất nhiên sẽ tấn công. Cho
nên, ta muốn cùng các ông thương lượng đối sách.
- Đại nhân, tôi
cho là nên rút khỏi vùng này, nơi đây địch có tai mắt, những kẻ vốn khi
trước theo chúng rồi bị ta bức hàng có thể phản, dẫn đường cho chúng.
Lùi khỏi đây thì là vùng chúng không có tai mắt, có thể dễ dàng cho việc phòng thủ của ta hơn.
- Rút lui là một lựa chọn tồi. Quân ta mà
rời khỏi đây, người dân sẽ nghĩ sao, cho rằng quân ta không thắng nổi
địch, thậm chí sẽ không chỉ vùng đất này trở giáo quy hàng đâu.
- Ai dám chứ, đừng quên còn có chúng ta, những tộc trưởng đầy uy tín.
- Nếu họ thấy các ông chạy trốn như vậy, còn sợ các ông sao.
Các tộc trưởng tranh cãi việc đi hay ở om sòm, Mala lúc này mới nhẹ nhàng góp ý.
- Các vị, đi hay ở, không phải ở ta, mà là ở địch. Hôm nay quân ta tuy
thua, nhưng địch không phải toàn thắng. Chúng cũng thảm thắng đấy. Các
vị nhớ lại xem, chỉ tới lúc cây cờ chỗ ta đổ, quân ta mới bắt đầu bị
phản kích, còn trước đó, ta luôn chiếm ưu thế, phải không?
- Tướng quân Mala nói không sai.
- Đúng, chúng cũng chẳng toàn vẹn.
- Vậy ý ngài là thủ ở đây. — QUẢNG CÁO —
- Ta nói rồi, cái này phụ thuộc vào địch. Với thương vong như vậy, ta tin rằng chúng cũng có khó khăn, ta tùy cơ mà ứng biến. Nếu như chúng tấn
công mạnh mẽ, ta không chống đỡ được, thì lui. Nếu chúng tấn công kiểu
thăm dò, thì ta thủ. Nếu chúng khinh suất, ta chưa chắc không có cơ hội
lật lại thế cục.- Mala bắt đầu thuyết phục tất cả
So với những ý
kiến khác, lời của Mala nghe chừng đáng tin cậy, dung hợp mọi thế mạnh
của các ý kiến, các tộc trưởng gật gù tán đồng. Mala liền nhân lúc còn
nóng để luyện thép, chỉ đạo họ bày binh bố trận ngay trong đêm, không để quân địch mai có sơ hở để đánh. Quân Chiêm- Thượng mới thua, cần nhất
là ổn định. Khi buổi họp kết thúc, họ gọi thân tín lại, an bài theo sắp
xếp của Mala.
Sáng hôm sau, quân miền xuôi bắt đầu có hành động
quân sự nhằm vào các khu vực vốn đã hàng quân miền xuôi nhưng bị quân
Chiêm- Thượng chiếm lại. Đặc điểm chung của các hành động quân sự đó là
đều khá thận trọng, họ tung ra vài cánh quân, quân số vừa phải, lại chia ra một phần để yểm trợ, chứ không đánh lung tung. Các điểm chiếm lại
trước tiên là những nơi trọng yếu.
- Vậy là tướng quân Mala nói
đúng, đám người này cũng tổn thất không ít, không dám động binh quy mô
lớn.- Mấy tay tộc trưởng bụng bảo dạ vậy.
Có được niềm tin, quân
Thượng giữ vững tinh thần mà phòng thủ. Bên Minh cũng chỉ duy trì thế
công ở mức vừa phải, cốt cho binh lính được rèn luyện chút. Sau vài ngày giao chiến, các tướng quân miền xuôi đề xuất nên đánh mạnh hơn một
chút, vì cứ đánh thế này rất khó chịu, hơn nữa họ quan sát và phát hiện
quân địch sĩ khí càng lúc càng cao. Hôm nọ có bắt được tên tù binh, hỏi
ra thì biết là quân Thượng bảo nhau quân miền xuôi hao tổn lớn, thế đánh chậm chạp vô cùng, bên mình cứ thủ chắc là chúng không thể làm gì được. Nếu tiếp tục làm theo kế của Minh và Kiệt, tất sẽ làm địch thêm vững
dạ, việc chiến đấu càng thêm khó khăn, thương vong của anh em binh sĩ sẽ gia tăng.
- Đây là sơ suất của ta.- Minh nhận sai, hỏi xem ý kiến người khác thế nào.
- Thực ra ta có thể coi đây là một cơ hội. Kẻ địch tưởng rằng ta yếu, ta
có thể nhân cơ hội đó đánh một đòn chí tử chúng!- Lý Tuấn đề xuất ý
kiến. Theo Tuấn, ngày mai quân ta không đánh như mọi hôm, mà đánh toàn
lực như hồi Minh đánh các làng bản người Thượng hồi chạy nạn. Bao nhiêu
khí giới công thành mang hết ra luôn, chiếm lấy những vị trí hiểm yếu mà họ đang đánh mấy ngày hôm nay.
- Ý kiến rất hay.- Tất cả đồng ý.
Sáng hôm sau, như mọi khi, quân miền xuôi lại đi tấn công. Quân Thượng bình
thản bày trận, hai bên đánh qua đánh lại một hồi, tới gần trưa thì quân
miền xuôi bắt đầu rút dần, như mọi khi, đó là giờ cơm trưa, quân Thượng
cũng nhòm qua môt chút, rồi bắt đầu nấu cơm ăn cơm. Nhưng quân miền xuôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, họ chỉ đốt bếp không tạo khói lửa để địch tưởng
họ đang nấu cơm. Tới khi địch cũng nấu và ăn, họ cũng đã ăn lửng dạ,
nghỉ cho xuôi cơm. Một tiếng tù và vang lên, toàn quân nhanh chóng lấy
hết tốc lực xung phong. Kẻ mang thang, người mang gỗ phá cửa, tổng công
kích.
Quân Thượng còn ăn cơm xong, không kịp sắp xếp đội hình,
thì quân miền xuôi đã bắc được thang, leo vào trong công sự. Dù quân
Thượng cố phản kích, nhưng đều vô hiệu, đối phương chuẩn bị kỹ càng hơn. Trong ngày hôm đó, mười mấy trại bị chiếm bởi quân miền xuôi theo cách
tương tự. Mala biết tin, mặt xầm xuống, các tộc trưởng thì kinh hoàng
thất thố, tất cả đều nghĩ rằng đối phương cố ý tỏ ra yếu để bên mình chủ quan, để hôm nay thu hoạch.
- Các vị, thời gian qua chúng ta đã
quá chủ quan rồi. Từ mai, tất cả phải tăng cường cảnh giác, nếu như ai
giữ trại mà thiếu cảnh giác dẫn tới bị địch hạ trại, thì chịu tội chết.- Mala gằn giọng — QUẢNG CÁO —
- Rõ!
Những tưởng trong ngày mất tới mấy trại đã là tệ, thì tối hôm đó, viên tỳ
tướng mà Mala cử đi báo tin cho Sri Bai đã quay về. Nhìn thấy cấp dưới
nhếch nhác, bẩn thỉu, Mala vô cùng kinh ngạc.
- Có chuyện gì sao?
- Tướng quân, không xong rồi! Chỗ Sri Bai bị diệt rồi!
- Cái gì?
Viên tỳ tướng quỳ rạp xuống, thở tưởng như không ra hơi, nhưng Mala không
cho hắn nghỉ, ăn, uống gì, mệt thế này mà thư giãn thì hắn sẽ lăn quay
ra ngủ mất, mà Mala đang muốn nghe hết tin tức quan trọng. Viên tỳ tướng hít một hơi sâu, rồi nói nhanh. Khi hắn phi ngựa đi được 5 ngày, thì đã gần tới tiền trạm của quân Sri Bai. Nhưng đang đi lại thì thấy có khói
lửa trong khi chưa tới giờ cơm. Thấy lạ nên y mới giấu ngựa một chỗ rồi
đi bộ tiếp cận.
Tới nơi, đập vào mắt y là cảnh tiền trạm bị đốt
phá, xác người la liệt, đa phần đều là dân Thượng, và y thấy có vài
người lính đang đi lượm lặt đồ của người chết. Theo trang phục, đó là
lính miền xuôi. Tên tỳ tướng cẩn thận tiếp cận, xem xét, nghe ngóng, rồi dùng mưu kế lẻn vào tiền trạm. Tại đây, hắn thấy có nhiều tù binh bị
giam giữ, nên nhân cơ hội mà trà trộn, để rồi biết được là quân miền
xuôi này tới từ Thuận Hóa, đi tắt đường rừng bọc lên phía bắc đồn Thượng Bàn, bắt đầu đánh xuống. Hiện tại đồn Thượng Bàn bị vây chặt, có lẽ
không lâu nữa sẽ bị diệt. Sau khi tìm hiểu đủ thông tin, gã tỳ tướng
liền tìm cách trốn thoát, rồi cưỡi ngựa chạy một mạch về đây, tới giữa
đường thì ngựa chết, hắn phải đi bộ mà về.
Mala biết tên tỳ tướng nói vậy là không sai được, Sri Bai đã bị hai quân kẹp chặt trước sau,
sớm muộn gì cũng bị đánh bại. Còn may là hắn biết kịp, không còn bị dây
dưa thêm, tới khi Sri Bai hoàn toàn bại rồi, tình thế sẽ nguy hiểm hơn
nhiều. Dân Thượng vốn nản lòng thoái chí sau thất bại lớn vừa rồi, hôm
nay càng bị đả kích trầm trọng, là hạng không thể dựa vào, không thể
đồng lòng mà chiến. Quân Chiêm ở đây thân cô thế cô, mà đối thủ lại
mạnh, tình hình này, tốt nhất là tẩu vi thượng sách.