Trời đã tối, dù thấy quân địch thì đang mải chạy tháo thân nhưng bên
phía quân miền xuôi vẫn tổ chức một đội quân đi tuần tra canh gác, phòng việc đối phương có thể làm một cú hồi mã thương, Kiệt đọc Hoàng Lê nhất thống chí từng có chuyện Thạc Quận công Hoàng Phùng Cơ dẫn quân chọi
với Nguyễn Hữu Chỉnh, ban đầu đã đánh thắng viên tỳ tướng của Chỉnh,
nhưng sau đó là đi ngồi nấu cơm, nghỉ ngơi, binh sĩ không chỉnh đốn hàng ngũ, kết quả là viên tỳ tướng Lê Duật liền đánh ngược lại, bắt sống
được quận Thạc. Chuyện này tuy được ghi trong một cuốn sách có phần
giống tiểu thuyết, nhưng cũng đáng để học hỏi.
Đang tổ chức việc
tuần tra canh gác, Kiệt thấy anh trai đi qua. Minh vừa từ lán đang cứu
trị thương binh mà ra. Trận này quân họ dẫu sao vẫn phải lấy ít địch
nhiều, thương vong tất nhiên khó tránh khỏi. Tuy đã quy hoạch rõ ràng
việc cứu chữa, song thương vong quá lớn, việc cứu chữa nhất thời chưa
thể chu tòan, Minh thấy binh sĩ rên la thấu trời, liền tự thân đi động
viên những người lính, làm họ bình tĩnh một chút. Động viên xuông không
thể giúp họ bớt đau đớn hay khỏi bệnh, nhưng bản thân Minh là chủ tướng, không làm thế không an lòng.
Hai anh em gặp mặt, Minh gọi Kiệt lại rồi hỏi khẽ:
- Tên K'Bek và làng Manư sẽ tới nơi an toàn chứ.
- Anh yên tâm, thằng Tài đi làm chuyện đó rồi.- Kiệt nhe răng cười. Chiến thắng ngày hôm nay có thể nói có công rất lớn của K'Bek.
Hồi
K'Bek liên lạc với Kiệt, cậu ta đột nhiên nghĩ tới Trận Phì Thủy năm
nào. Trong trận Phì Thủy, khi quân Tần của Phù Kiên có rối loạn, phản
tướng Chu Tự hò hét quân Tần thua, làm đại quân từ rối loạn chuyển thành hoảng loạn, chạy va vào nhau, giày xéo lên nhau mà chết, nếu không chưa chắc đã thua quân Tấn ở mức thảm họa như thế. Vì lẽ đó, Kiệt quyết định dùng K'Bek.
Trước tiên, Kiệt chỉ bảo K'Bek là khi hai quân giao
chiến, đợi khi bên Kiệt có lợi thế thì hò hét để tự quân Chiêm- Thượng
rối loạn như Chu Tự làm với quân Tần. Nhưng sau đó, Dương Quốc Lộ có đề
nghị sao không dùng tên gián điệp này dụ địch tiến sâu vào bẫy, vào tầm
bắn của máy bắn đá. Ban đầu thì định để hắn lập ít công lao, rồi sẽ được chỉ huy một cánh quân, đánh cho quân ta thua chạy một mạch tới tận công sự cuối, nhưng bàn qua tính lại, thấy rằng dụ địch kiểu này không ổn,
mùi dụ địch rõ quá, mà thân phận K'Bek thì ai cho cầm quân. Sau đó,
Triều Trường Khanh lại có một ý tưởng là giả thua để dụ địch, như vậy ổn thỏa hơn.
- Giả thua không dễ đâu!- Kiệt lắc đầu.
Tinh
thần con người là thứ rất khó kiểm soát, vốn dĩ chỉ những việc không có
gì những cũng có thể loạn lên, như trận Phì Thủy vậy thôi, rõ ràng là
biết phải lui binh nên có hỗn loạn mà vẫn sợ tới mức dẫm đạp nhau mà
chết khi Chu Tự hô hào. Trong thế giới cũ của Kiệt, lực lượng giỏi trò
giả thua dụ địch chỉ có quân Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn và các
chiến tướng của ông, những người có năng lực chỉ huy vượt thời đại, còn
đâu rất ít khi làm được một trận phản sát.
Minh lại tâm đắc với
kế này, cho rằng không thử sao biết được, bắt đầu cùng cả bọn tính toán
sách lược giả thua kiểu gì. Cuối cùng, họ cũng nghĩ ra một cách trung
dung, đó là khi giao chiến, bên mình phải thủ thật chắc chắn, khiến địch nao núng. K'Bek sẽ bày kế cho tướng địch giả vờ thả quân ta đi, quân ta nhân đó chạy về địa điểm tập kết, chuẩn bị lại. Địch sẽ đuổi theo để
diệt gọn ta, và thế là chúng vào bẫy.
Sau đó, là màn diễn của
Minh, nào là tổ chức tổng duyệt quân, nào là viết chiến thư, nào là dàn
quân ra dọa, rồi cho quân đốt kho lương rồi phải tiếp ứng, tạo cớ cho
hai bên va chạm, chiến đấu rồi rút chạy. Từng bước từng bước, họ dẫn dụ
quân địch vào bẫy như vậy. Tới khi trận chiến đang diễn ra căng thẳng,
bằng sức mạnh của mình, Trần Hựu Nhân và Trần Ngụ đã chặt đổ cột cờ
tướng của tên Mala, Kiệt lao vào hỗ trợ, khiến cờ không dựng lên được,
K'Bek liền y kế hành sự, cùng với người của mình chạy khắp nơi hò hét,
gây đại loạn trong lòng quân Chiêm- Thượng.
Tất nhiên, trước lúc hành sự, Minh và Kiệt cũng giúp K'Bek yên tâm khi chỉ hắn một đường
sống. Sau lần phản bội này, bọn người K'Bek coi như khó sống rồi, ở lại
với hi vọng không ai phát hiện sự phản bội của chúng là mạo hiểm. Họ
chuẩn bị cho K'Bek kế hoạch di dời toàn bộ buôn Manư tới đây, thằng Tài
sau trận chiến sẽ lập tức đi tiếp ứng, dẫn đường cho K'Bek và dân Manư.
Hai người còn đang nói chuyện thì có người gọi họ, các chỉ huy đang hội
họp. Cả hai bước vào phòng, bên trong đã có nhiều đồ ăn ngon được bày
ra, còn có cả rượu. Minh và Kiệt nhìn nhau, rồi nhún vai, thôi, coi như
mừng chiến thắng. Hai người tới chỗ ngồi, trên đã bày biện sẵn đồ ăn,
khách sáo vài câu rồi khai tiệc, ăn uống để thoải mái một chút sau trận
chiến căng thẳng.
- Trần Hựu Nhân thật không may lắm!- Triều
Trường Khanh nhai nuốt nốt miếng thịt nướng rồi cười, vị sư đệ này trong trận chiến bị thương, giờ phải đi dưỡng thương, không thể như họ ăn
thịt uống rượu.
- Tiệc này là tiệc nhỏ, đợi khi mọi chuyện đã
giải quyết ổn thỏa, ta làm một bữa ngon hơn, như hồi tiễu phỉ!- Lưu Kiệm ngồi cười khà khà. Hắn là một trong những người góp công lớn khi làm ra cú lừa, Kiệm chức cao, gia thế cao hơn hẳn lão già Trương Phưởng, thế
mà có thể khom lưng uốn gối, tiếp rượu Phưởng như một đại quan thực thụ, khiến dân Thượng tin sái cổ.
- Đúng đúng! Công của thằng Nhân
chém cờ địch, khiến địch tự loạn thế trận, phải mở đại tiệc khánh
công!-Minh giơ ngón tay cái lên khen, xong lại quay qua chỗ Dương Quốc
Lộ, Đan Quốc Hùng hỏi:- Tình hình đám tù binh sao rồi?
- Ta bắt
chúng, tước hết khí giới, lại giam giữ cẩn thận, không có chuyện gì
đâu!- Dương Quốc Lộ vừa nhồm nhoàm nhai thịt vừa khẳng định- Hơn nữa,
tên tướng chỉ huy tiền quân đã bị bắt, hắn cũng rất hợp tác, giúp ta ổn
định tình thế.
- Không ngờ một viên tướng mà lại làm thế.- Lưu Kiệm khịt mũi
- Hắn là kẻ thông minh!- Đan Quốc Hùng nhấn mạnh- Đại thế của hắn đã mất, làm chống cự vô ích chi bằng mưu tính việc sau này.
- Tiếc là không bắt được Mala, nếu không...- Lưu Kiệm tỏ ra tiếc nuối.
Mala thấy đại sự không xong, lập tức cùng đám thân binh phá vây, bọn
Kiệt quân số quá ít, không dám liều lĩnh đuổi theo.
Cả Kiệt và
Minh cùng nhướng mày, định nghe xem Kiệm nói câu gì nữa. Chiến trận chứ
có phải trò chơi đâu, tham là mất mạng. Rất may cho Lưu Kiệm, hắn không
thốt ra câu tiếc này tiếc nọ, mà hỏi ý kiến tất cả về việc nên làm gì kế tiếp. Hắn cũng biêt khiêm nhường, biết tiến thoái.
- Kẻ địch tuy bị chúng ta đánh cho sợ, nhưng thực lực còn mạnh. Ta có lẽ nên lấy ổn
trọng làm chủ yếu!- Vi Công Tín lên tiếng. Tuy ông không cầm quân, nhưng với việc là thầy đám Thái Học Sinh- những người hiện tại đang đóng vai
trò trung gian liên lạc giữa người Thượng và quân miền xuôi, Vi Công Tín có tiếng nói nhất định.
- Lão Tín, ông thật là bảo thủ, quân
địch bị ta đánh bại một trận đường đường chính chính, khí thế chúng tất
xuống thấp, thậm chí binh bại như núi lở. Lúc này ta nên tung quân ra mà đánh, lấn đất, thu dân,... tăng chiến tích đợi đại quân thắng trận ở
Bắc Binh sẽ lên.- Dương Quốc Lộ phản bác. ngôn tình hài
Minh biết Dương Quốc Lộ muốn lập ít công lao, hắn bị thằng con rể Vương Vĩnh chơi một vố nặng quá, không có đủ công lao, khó mà nói chuyện được,
hoạn lộ bị chặt đứt, có thể còn bị lao tù. Nhưng lời ông bố vợ Vi Công
Tín, Minh cũng biết là phải. Ông không phải hạng nhát gan, từ khi nhập
sĩ đã vì đấu với quan trên mà bị luân chuyển bao lần có sợ đâu. Minh
đoán Vi Công Tín muốn cậu thao quang dưỡng hỗi. Như Lưu Kiệm báo trước,
quân Thuận Hóa tiếp viện đã có kế hoạch bao vây tiêu diệt quân Thượng ở
đồn Thượng Bàn. Diệt xong nơi ấy, tất họ muốn kéo lên ăn gỏi tiếp đám
người trên này, nếu Minh nhiệt tình quá, có thể bị coi là cướp công, lại lộ thực lực.
Trong trận vừa rồi, hỏa khí và máy bắn đá đã xuất
trận, nhưng vì toàn người thân tín lẫn dân Thượng, Lưu Kiệm lúc đó rúc ở trong khu công sự để chào hỏi đám trưởng làng, nên không biết chuyện.
Còn khi đánh ở thế thắng, rất có thể y sẽ xem xét, nếu bị mật lộ ra thì
nguy. Chỉ cần một thằng bon mồm kể lại sự vụ hôm đó chả hạn. Sở hữu hỏa
khí thời này khác gì tội chết chứ. Minh, Kiệt không thích lên núi làm
cướp lúc này.
- Bác Lộ nói vậy cũng còn hơi khinh xuất. Mala
không phải hạng xoàng, ta bày binh khiển tướng như vậy cũng chưa thể
diệt gã, cho nên lời bác Tín cháu thấy cũng có lý!- Kiệt thay Minh nói
ra tiếng lòng
- Kiệt, đúng là tên Mala thoát được, nhưng đó là
vì hắn có đông quân hơn ta, chứ kế và lực chiến quân ta hoàn toàn áp đảo hắn. Bây giờ hắn đã thua, quân hắn dao động, thiệt hại, chỉ cần ta áp
dụng cẩn thận sách lược, thắng không phải chuyện khó!- Dương Quốc Lộ
phản bác ngay
- Cha vợ, người nói cũng phải. Như vậy đi, chúng ta cũng tấn công, nhưng lấy thận trọng làm chủ. Đợi đại quân lên phối hợp
là xong!- Minh nhắc nhở nhẹ nhàng
- Đúng thế bác ạ, trước ta cần một chỗ đứng, giờ ta cần đứng đúng chỗ đó.- Kiệt bồi thêm một câu
Hai thằng thông qua lời lẽ uyển chuyển, nhắc nhở mọi người nhớ tới đại quân Thuận Hóa đang kéo tới. Cũng phải để đám đó ăn cùng nữa chứ. Những
người quan trọng nhất nghe xong là hiểu, cũng không nhất quyết phải
chiến. Chiến ý vẫn còn, nhưng tất cả thống nhất là chỉ đoạt lại các vùng vốn chịu ảnh hưởng của họ những bị quân Thượng chiếm đóng gần đây, lập
lại ranh giới để chờ đại quân Thuận Hóa lên phối hợp, chiến tranh duy
trì ở mức thấp.